Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cuộc sống độc thân vui vẻ của tôi vẫn chưa tới.

Bởi vì mẹ tôi đã nhận ra tôi và Kỷ Minh Khải có gì đó lạ lạ, bà cứ truy hỏi tôi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng hết cách, đành chạy tới nhà mới trốn, cơ mà do chưa nộp tiền điện nên buổi tối lạnh cóng người. Tôi chỉ đành qua quán bar gần đó ở một đêm.

Ở trong quán bar ngủ không được, muốn đi xuống quầy bar tầng dưới đổi gió một chút, kết quả chưa ngồi được hai phút lại đụng phải một tên muốn sờ mó tôi, làm tôi tức muốn chết đập vỡ một ly rượu, cuối cùng phải đền tiền cho quán bar rồi ủ rũ đi lên lầu.

Haizz, tại sao quay lại cuộc sống độc thân rồi mà chẳng vui chút nào!

Bây giờ Kỷ Minh Khải đang làm gì nhỉ?

Có khi nào đã nối lại tình xưa với Tiêu Hựu rồi không? Chắc không đến mức nhanh như thay áo vậy đâu ha?

Tôi như chìm vào dòng suy nghĩ miên man, sau cùng lại ngược về những ký ức lúc nhỏ. Hồi bé tôi là một đứa mù đường (bây giờ cũng y chang), cực kỳ dễ đi lạc, nhưng Kỷ Minh Khải lúc nào cũng có thể thong dong tìm thấy rồi mắng tôi một câu "Em là đồ ngốc hả Hạ Đồng" sau đó kéo tôi về.

Ánh chiều tà lúc hoàng hôn chiếu vào người Kỷ Minh Khải, tôi cảm thấy hắn thật cao lớn biết bao.

Tôi cứ nghĩ ngợi lung tung vậy rồi ngủ mất.

Ngày thứ hai tôi bắt đầu sắp xếp đồ đạc trong nhà mới, nộp tiền điện, cuối cùng mua đồ dùng hằng ngày và thức ăn, lại bận rộn suốt cả một ngày.

Cơ mà giường mới của tôi còn chưa kịp nằm cho ấm thì Kỷ Minh Khải đã gọi điện tới: "Anh...bị viêm ruột thừa cấp tính, đang ở bệnh viện số 2, không có ai bên cạnh. Em có thể tới...em có thể giúp anh mang laptop và tập tài liệu tới đây được không?"

Tim tôi thót lên, đầu óc trống rỗng, lập tức gọi xe tới bệnh viện số 2. Lúc xuống dưới lầu mới sực nhớ Kỷ Minh Khải nhờ tôi mang đồ tới chứ không phải bảo tôi tới thăm.

Tôi lại bắt xe chạy về nhà cũ lấy laptop và tài liệu cho hắn, sau đó còn mang theo một ít quần áo để thay và đồ dùng cá nhân mặc dù không biết có dùng tới không.

Tôi hỏi xem phòng bệnh của Kỷ Minh Khải ở đâu, đó là một phòng đơn. Lúc tôi đi vào Kỷ Minh Khải đang nằm trên giường có vẻ đã ngủ mất, nhưng khi tôi tới gần hắn liền tỉnh dậy.

"Ừm....em để đồ đạc ở đâu đây?"

Kỷ Minh Khải nhìn tôi rồi chỉ vào cái bàn nhỏ bên cạnh.

Tôi đặt đồ lên, sau đó lúng túng đứng bên giường hỏi: "Bây giờ anh thấy thế nào?"

"Vẫn ổn."

Chắc chắn là đang gắng gượng, mặt xanh như tàu lá chuối thì ổn chỗ nào. Tôi lại hỏi: "Khi nào làm phẫu thuật?"

"Hai tiếng nữa, phẫu thuật nội soi, sẽ rất nhanh."

Tôi khẽ gật đầu, Kỷ Minh Khải là người cho dù có nằm viện cũng sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, chẳng cần tôi lo bò trắng răng.

"Thế...chừng nào Tiêu Hựu tới thăm anh?"

Kỷ Minh Khải nghe vậy có hơi biến sắc: "Cậu ta tới làm gì?"

Tôi lầu bầu hỏi: "Nói mấy lời như vậy là sao cơ?"

Chả biết sao Kỷ Minh Khải lại nổi giận, còn muốn ngồi dậy cãi nhau với tôi nữa, kết quả lại đụng tới phần bụng nên đau tới mức toát mồ hôi hột.

Tôi hết cả hồn, luống cuống đè hắn nằm xuống giường: "Anh đừng động đậy, giờ mà anh còn định làm là gì? Anh...sao người anh nóng thế?"

Tôi sờ cổ và tay của Kỷ Minh Khải, đều nóng như than.

Là do vừa nãy kích động quá nên thành ra vậy hả?

Tôi lại sờ lên trán hắn, cảm thấy cũng hơi âm ấm, nhưng mà dùng lòng bàn tay đo lại không chuẩn lắm. Tôi mà sốt ruột một cái là không nghĩ gì nhiều, thế là tôi cúi người xuống, trán chạm trán Kỷ Minh Khải để kiểm tra nhiệt độ cho hắn.

Đúng là có hơi nóng thật.

Tôi vừa định đứng lên đi gọi bác sĩ thì Kỷ Minh Khải đột nhiên vươn tay ấn gáy tôi xuống, môi chạm môi.

Kỷ Minh Khải cắn môi dưới tôi một cái, giống như cho thỏa cơn giận vậy.

Tôi đẩy hắn ra, cả giận nói: "Kỷ Minh Khải, anh với tôi thù sâu oán nặng tới mức nào mà anh cảm sốt cũng muốn lây sang cho tôi chứ?"

Kỷ Minh Khải nhắm mắt lại gác tay lên trán, không nói chuyện với tôi nữa.

Tôi chạy ra ngoài, vốn dĩ muốn mặc kệ Kỷ Minh Khải nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng, bèn kéo y tá chỗ quầy dịch vụ ngoài cửa lại hỏi: "Bệnh nhân phòng 156 bị viêm ruột thừa cấp tính đang sốt nhẹ, như vậy có sao không ạ?"

"Bình thường thôi anh, thân nhiệt ai cũng sẽ hơi cao." Y tá bình tĩnh trả lời tôi.

Nghe vậy tôi mới yên tâm.

Sau khi Kỷ Minh Khải vào phẫu thuật, tôi quay vào lại trong phòng bệnh. Vật dụng cá nhân của hắn vẫn để trong tủ đồ, tôi lấy quần áo ra dùng móc treo lên, điện thoại đặt trong ngăn kéo tủ đầu giường.

Đúng lúc có tin nhắn hiện ra, tôi sửng sốt, có hơi tò mò liếc nhìn thử.

Là thông báo từ China Mobile.

Hầy....làm mất công hóng.

Cơ mà đột nhiên tôi lại thấy màn hình khóa của Kỷ Minh Khải, không ngờ lại là ảnh tôi! Là tấm lúc tốt nghiệp cấp ba tôi đứng ở cổng trường chụp, còn mặc nguyên đồng phục, cười trông ngốc nghếch hết sức.

Mặt tôi hơi nóng lên, chả hiểu sao lại thấy xấu hổ.

Bởi vì hình nền điện thoại tôi đều là ảnh cơ bắp của Bành Vu Yến chứ không phải Kỷ Minh Khải.

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì tôi không bao giờ tin màn hình khóa của Kỷ Minh Khải lại để ảnh mình, vì trước giờ tôi không xâm phạm không gian riêng tư của Kỷ Minh Khải, điện thoại của hắn, công việc của hắn, quan hệ xã hội của hắn tôi đều không hề can dự vào.

Đến cả bức thư đề "Gửi Tiêu Hựu" tôi cũng chưa từng mở ra xem.

Cũng chả phải vì lý do nào khác, tôi cảm thấy Kỷ Minh Khải chắc chắn sẽ không thích tôi xen vào cuộc sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#gvll