Chap 9
Tôi vào bếp chuẩn bị bữa sáng, Tôi chỉ định làm cho Hải Vân vì tôi đã hẹn với A Ninh ra quán hủ tiếu mới mở kế bên trường. Bưng thức ăn Lên, Tôi đặt Lên bàn mời cái con người tay đang cầm remote Ti-Vi thưởng thức tay nghề nấu nướng của mình:
- Này, ăn Đi, bữa sáng hôm nay tớ làm chỉ để dành cho cậu thôi đấy.
- Vậy thì cảm ơn nhé, tớ mới vừa ăn hết cái bánh mì sandwich để trong tủ lạnh rồi!
- Trời ơi, cái bánh mì sandwich đó để trong tủ lạnh đã rất lâu cho đến bây giờ nó đã hết hạng sử dụng rồi mà cậu còn dám ăn à.
- Cậu không nói thì làm Sao tớ biết chứ, cũng may lúc nãy là tớ đã thải ra hết rồi, chứ không thôi nữa là phải đón xe đến bệnh viện đấy.
- Làm hết hồn hà! Bây giờ thì ăn hết cái dĩa này cho tớ, công sức của tớ đấy.
Tôi sờ vào túi quần thấy mình quên mang theo điện thoại, định Lên phòng lấy thì Hải Vân kéo tôi lại:
- Cậu đi đâu đấy?
- Tớ chỉ Lên lầu lấy cái điện thoại thôi, người ta nói điện thoại là vật bất ly thân mà.
- Vậy để tớ lấy cho.
Tôi rất bất ngờ với cái con người của Hải Vân hiện giờ, cậu ấy chưa bao giờ chu đáo đến thế, nay lại lộ rõ bản tính thật của mình làm tôi đã yêu lại càng thêm yêu và tôi còn muốn nhiều hơn thế nữa. Tiếng bước chân nhè nhẹ giẫm lên từng bậc thang gỗ. Ôi, cái hình dáng ấy lại đáng yêu làm Sao, lại còn nở nụ cười rất tươi nữa chứ. Trong lúc chờ đợi, Tôi Đi vòng quanh nhà thì phát hiện có thứ gì đó quen thuộc được đặt ở trong tủ đựng cốc Nước. Cái ly Nhật Bản này là món quà mình tặng cho một người bạn của mình mà, Sao bây giờ nó lại nằm ở đây ấy nhỉ?
Cái giọng nói quen thuộc kia lại vang lên:
- Khả Như, cuối cùng tớ cũng tìm được cậu rồi!
Cậu ấy chạy lại tặng cho tôi một cái ôm ngọt ngào, không những thế nó còn bất ngờ nữa chứ:
- Khả Như, có phải là cậu không?
- Vâng, là tớ.
- hic... Cuối cùng tớ cũng đã tìm được người bạn thân cũ của mình rồi_ Hải Vân vừa nói, giọng ầng ậng nước mắt. Nghe những tiếng nấc nghẹn ngào vì khóc của Hải Vân, Tôi cũng sụt sùi theo:
- Đừng khóc nữa, không phải tớ đã ở đây rồi Sao.
- Người ta mừng thôi mà.
Thật mến cuộc đời biết mấy, Tôi đã có thể tìm lại kí ức đẹp đẽ ngày xưa mình đã quên Đi.
Hải Vân, tớ sẽ không rời xa cậu nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro