Chap 6
Vào thời gian khi chuyển đến nhà mới:
- Khả Như, thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm!
- Không có gì phải cảm ơn đâu, tớ đã hứa là sẽ bảo vệ cậu mà, quên rồi à?
- Phải đấy, tớ đúng là đãng trí thật.
Cả hai cứ cười nói qua lại làm cho tôi quên mất công việc quan trọng của mình. Tôi dẫn Hải Vân đi vòng quanh nhà mục đích là cho cậu ấy tham quan, tạo tinh thần thoải mái sau cái đêm ám ảnh hôm đó. Nhưng khi nhìn thẳng vào cậu ấy, Tôi có một cảm giác thật quen. Chợt, Tôi nghĩ đến giấc mơ của mình. Trong mơ tôi thấy ông nội giao cho tôi một nhiệm vụ, nghe nói nó quan trọng lắm:
- Khả Như này.
- A, ông về rồi!
- Phải, ông về rồi! Nhưng, ông đến đây chỉ là muốn con tìm một thứ, ta gợi ý cho con: " Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt".
Giấc mơ kết thúc chỉ sau khi ông rời Đi. Mỗi lúc thức dậy, Tôi không ngừng nghĩ đến nó. Và tôi không ngừng hỏi: " Nó rốt cuộc là thứ gì? ". Tôi ngồi ngẫm nghĩ mà không hề biết, Hải Vân đang gọi:
- Khả Như, Khả Như, cậu Sao vậy?
- À, không có gì đâu, chỉ là tớ đang tìm một thứ nên suy nghĩ nó đang ở đâu thôi, xin lỗi vì đã không nghe cậu gọi.
- Được rồi, không sao đâu.
Cũng đã đến trưa, Tôi cùng Hải Vân xuống bếp làm thức ăn. Hải Vân không những học giỏi, xinh đẹp mà còn rất lợi hại trong việc nấu nướng. Tai nghề của cậu ấy khiến tôi cũng phải nhận làm sư phụ. Dọn cơm Lên bàn, bữa ăn trưa cũng như mọi ngày, cũng nhiều tiếng cười nói qua lại. Thật cảm ơn vì đã cho tôi một người tôi có thể quan tâm và nguyện làm tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro