Chap 2
Yeah!!! Đến giờ chơi rồi, quẩy Đi anh em._ Tiếng hét hạnh phúc của bọn nam sinh mỗi lúc giờ chơi đến.
Tôi và A Ninh chaỵ thật nhanh vào căn tin vì sợ đến trễ sẽ không thể mua thức ăn hoặc hết chỗ ngồi.
Mừng biết mấy là hôm nay chỉ vỏn vẹn vài ba người (tại vì xuống sớm đấy chứ đợi tí nữa là nó đông như Kiến vỡ tổ cho coi). Tôi thì nhanh tay gọi một ly Matcha thơm ngon còn A Ninh là lý do chưa ăn sáng nên phải xuống căn tin ăn cơm sườn. Ngồi xuống ghế, A Ninh liền nhắc đến Hải Vân- người bạn mới:
- Công nhận Hải Vân có khí phách ghê luôn đấy, làm mấy đứa bạn trong lớp ngã ngửa luôn.
- Tớ thấy bình thường mà.
- Cậu thì thấy bình thường chứ tớ thì phải giơ tay chào thua trước vẻ đẹp của cậu ấy đấy.
Vừa uống được vài ngụm trà xanh thì trước mắt tôi là một người cực kì quen thuộc đến nối A Ninh cũng phải mở to mắt:
- Hải Vân kìa, nhưng mà Sao trông cậu ấy tàn tạ vậy? Còn đám người đứng trước mặt cậu ấy là ai?
A Ninh vừa dứt câu, Tôi liền chạy đến giải cứu cho Hải Vân vì trước mắt tôi không phải là một khung cảnh bình yên như cây cỏ hoa lá xanh tươi mà là cảnh đánh nhau mạnh bạo:
- Các người mau bỏ cậu ấy ra.
- Ha, Mày là cái gì của nó mà bày đặt ra mặt vậy hả, không muốn chết thì cút ngay, để tao xử lý con nhỏ này.
- Các người bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói, đâu cần phải đánh đập Lên người một cô gái yếu đuối như vậy.
- Mày nói tao bình tĩnh Sao tao bình tĩnh đây, nó chiếm mất cái vị trí Hot girl của tao, sau này làm Sao mà tao nổi tiếng nữa.
Tôi chưa kịp nói gì thì cô gái đó đã giơ tay ra lệnh:
- Không cần nói nhiều, tụi bây đâu, xử nó cho tao.
Đám người đó hùng Hổ xông vào Hải Vân, tôi vì không muốn nhìn thấy hình ảnh này nên đành ra tay với đám người kia, dùng võ công mình đã học cho bọn chúng biết thế nào là thương người. Cuối cùng người người ai cũng ngã khụy xuống.
Tôi từng bước tiến đến gần tên chóp bu hù nó một trận:
- Đây là căn tin chứ không phải chỗ để đánh nhau, nếu ngươi không cút ngay, ta sẽ cào cấu ngươi.
Chỉ vì một câu nói hâm dọa mà cô ấy đã quỳ xuống xin tôi tha mạng, cùng đồng bọn lết thật nhanh ra khỏi căn tin.
Tôi đỡ lấy Hải Vân và an ủi:
- Không Sao đâu, ổn rồi, đừng khóc nữa.
- Tớ cảm ơn cậu.
Không phải chứ, cảm ơn ư, đây là lần đầu tiên tôi nghe được câu nói cảm ơn mà còn là từ người bạn mới nữa chứ, Tôi đáp lại:
- Không có gì đâu, sau này có gì cậu cứ nhờ tớ là được rồi.
Tùng... Tùng... Tùng, tiếng trống Trường báo hiệu giờ học, mọi người ai nấy đều vào lớp với tâm trạng vô cùng thanh thản, nhưng tôi thì lại có cảm giác động lòng và nghĩ về ai đó.
Hải Vân, có phải cậu không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro