Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

" Khả Như à! Tớ xin lỗi"_ Tôi tỉnh giấc trong sợ hãi vì giấc mơ ấy nó cứ ám ảnh tôi. Từ khi nghe tin tôi phải chuẩn bị tâm lý cho bệnh tình của Hải Vân, Tôi mất ngủ hằng đêm và xuống sắc rất nhiều. Không những vậy, Tôi còn ăn không ngon, thật sự là tôi nuốt không nổi thức ăn nữa.
Vào ngày hôm đó, Tôi đến thăm Hải Vân. Tôi không biết tại Sao mình cứ đứng mãi trước cửa phòng nhưng và rồi cũng phải dũng cảm bước vào. Chỉ mới mở hé Cửa, giọt nước mắt đầu tiên trong cái tuổi thiếu niên của tôi đã tuôn ra. Nhẹ nhàng tiến bước đến giường bệnh, tôi không khỏi đau lòng, dần dần nỗi đau đó lại mạnh hơn như muốn làm tan nát trái tim tôi. Bắt chiếc ghế nhựa và ngồi, Tôi không gọi lớn cái tên Hải Vân mà chỉ khẽ nhỏ nhẹ vì sợ làm gián đoạn giấc ngủ của các bệnh nhân khác:
- Hải Vân.
- Cậu đến rồi à?
- Cậu bị bệnh sao không nói cho tớ biết?
Giọt nước mắt hư hỏng của Hải Vân bắt đầu rơi, cũng đủ để biết cậu ấy sẽ trả lời là sợ tôi lo lắng mà buồn lòng, nhưng cho dù có nói ra hay không thì cũng buồn thôi. Đã đến nước này rồi, tôi đã không còn cơ hội để ở bên cạnh người mình yêu thương nữa. Hải Vân đưa tôi một chiếc chìa khoá, dặn:
- Sau khi tớ ra Đi, cậu hãy mở của phòng của tớ và cầm lấy bức thư trên bàn ra đọc, nhé!
Tôi khẽ gật đầu, lòng tuy đầy đau thương nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. Đó cũng là lúc Hải Vân ngừng thở. Tôi nắm lấy tay cậu ấy, cố gắng để cho giọt nước mắt cuối cùng trôi Đi.
Kể từ ấy em đã rời bỏ tôi thật sự.
--------------------
Nghe theo lời dặn của Hải Vân, Tôi cầm lấy chiếc chìa khóa và mở cửa phòng, lấy ra bức thư để trên bàn và đọc:
Dear Khả Như,
- Khả Như, cậu còn nhớ cái năm tiểu học của hai chúng ta không? Hai đứa mình đã dắt tay nhau chạy vòng quanh sân Trường, đến nỗi mà người ta còn nói chúng ta điên ấy. Nhớ lại lúc đó tớ thấy nó mắc cười sao ấy. Mà còn nữa, lúc làm kiểm tra học kì, tớ đưa tài liệu cho cậu nhưng mà làm lố quá nên rốt cuộc hai đứa mình xuống phòng giám thị làm bài tường trình luôn. Chúng ta đã đưa ra lời hẹn ước là nếu sau này có gặp lại nhau thì sẽ nhận ra nhau đấy! Bây giờ gặp lại cậu, tớ thấy hạnh phúc lắm. Cảm ơn cậu đã ở bên tớ, chắm sóc tớ mỗi ngày mỗi đêm. Cho nói thêm câu nữa nhé: " Tớ thích cậu".
Love
Hải Vân
Đọc được bức thư này, Tôi cũng bắt đầu sụt sùi nhưng vẫn tươi cười cho Hải Vân bước lên thánh đường cũng có thể yên tâm
" Em đã rời xa tôi thật rồi! "
Hải Vân, tớ sẽ mãi không quên cậu. Hãy thanh thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: