Chap 10
- Khả Như, tớ xin lỗi, tớ phải Đi đây!
- Đừng, đừng đi mà, đừng bỏ tớ. _ Từ trong giấc mơ, tôi la ầm ĩ làm Hải Vân tỉnh giấc:
- Cậu làm Sao vậy, tớ có rời xa cậu bao giờ đâu.
- Ủa, mơ thôi hả, vậy tớ xin lỗi cậu nhé, ngủ tiếp Đi.
Tôi đặt đầu mình xuống gối, chưa được một phút thì tôi ăn nguyên cái gối vào mặt:
- Bụp!!!. Thức dậy Đi bà tướng, ngủ quài, bà biết bây giờ mấy giờ rồi chưa, gần bảy giờ rồi, thức dậy nhanh để tui còn làm đồ ăn sáng rồi Đi học nữa.
Nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Hải Vân, Tôi đứng dậy ôm lấy đằng sau người yêu và hôn Lên má của cái người đang dỗi hờn trước mặt mình, nói thầm vào tai:
- Xin lỗi vợ yêu của tớ mà, ngày mai là sinh nhật cậu, tớ sẽ mua một cái bánh kem to và mua luôn một con gấu choco thật lớn cho cậu luôn. Được chứ, đừng giận tớ nữa nhé!
- Vậy thì cậu Đi thay quần áo, sút miệng rửa mặt thật sạch sẽ rồi xuống dùng bữa cho tớ, đồ ăn gần chín rồi.
- Yes Madam, chỉ có bà xã đây là nhất thôi. Yêu chết đi mất!!!
Nghe theo lời của Hải Vân, Tôi Đi làm nhiệm vụ buổi sáng của mình. Nhanh chân chạy xuống lầu suýt nữa là chấn thương, cũng may là có Hải Vân chứ không thôi là nhập viện rồi. Đừng hiểu nhầm là tôi vì thức ăn nên mới chạy nhanh, là do cái thời gian vào trường đã ép buộc tôi phải phóng từ lầu một xuống tầng trệt đấy! Tôi ngồi vào ghế, xơi hết cái món trứng chiên với dưa leo. Ôi, cái vị mặn của trứng và béo của dưa leo ấy cứ làm tôi điên đảo: " Ngon thật! ". Bữa ăn sáng kết thúc lúc bảy giờ, Tôi với Hải Vân nắm tay nhau cùng đi đến Trường. Chỉ mới bước vào cổng thôi, người đầu tiên chào đón hai tôi tất nhiên là A Ninh, nhưng thật đau biết bao nhiêu khi thấy bộ dạng thương tích đầy mình của cậu ấy sau trận vật lộn với lũ khốn khiếp ấy:
- Khả Như ơi, cứu tớ với_ Giọng nói quen thuộc kia của cô bạn nay đã không còn mạnh mẽ như trước. Tôi bắt đầu nổi cáu vì hôm kia, họ đã làm cho Hải Vân suýt mất cả mạng sống, bây giờ lại còn xử lý thêm A Ninh, đúng là lũ khốn khiếp. Tôi bước lại gần họ, kéo mạnh A Ninh về phía mình và mắng nhiết:
- Bỏ cậu ấy ra, các người muốn gì hả?
- Muốn mày tránh ra để tao đòi nợ con nhỏ này cho ra hồn.
- Đừng manh động, cậu ấy thiếu các người bao nhiêu, Tôi sẽ trả giúp cậu ấy.
- Một trăm năm mươi, OK chứ.
Tôi lôi ra cái ví của mình, đem ra số tiền mang trị giá một trăm năm mươi, ném thật mạnh vào mặt tên chóp bu. Hắn nở một nụ cười man rợ còn chêm thêm một câu nói mà bất cứ giang hồ nào sau trận vật lộn với kẻ thù cũng đều cất lên: " Mày được lắm! ". Rồi tên đó ra hiệu cho đồng bọn rút lui.
Tôi dìu A Ninh vào phòng y tế và hỏi nhẹ cậu ấy:
- Cậu có Sao không?
- Không, cậu yên tâm.
- Sau này có gì cần giúp thì gọi tớ, đừng giấu giếm gì cả, Chúng ta là bạn thân nên chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Cậu nhớ nhé!
Buổi học diễn ra trong sự cáu gắt của tôi. Chắc là Hải Vân phải phiền lòng vì tôi lắm. Hải Vân, đừng buồn nhé!
Theo như tác giả biết thì đây là chap dài nhất tôi từng viết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro