Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5-Hồi ức ùa về

Cô thẫn thờ, ngồi đơ ra một lúc: Hắn...lo lắng cho cô ư? Bất giác, cô mỉm cười thật nhẹ, thật đẹp. Nụ cười của cô cùng đôi môi hông thắm như cánh đào tươi làm ai nhìn cũng không thể rời mắt. "Chờ đã!", cô giật mình,"mình không thể rung động được, không thể rung động được", cô lẩm nhẩm nhiều lần. Yuki ngó đầu vào, mỉm cười ranh ma:

-Công chúa, đói chưa vậy?

Yên Nhi đỏ mặt:

-Cậu kì quá, công chúa gì chứ! Mình thật sự không đói, không muốn ăn, không muốn nhìn cậu luôn đó! -Cô giận dỗi quay đi.

Nhưng cái bụng của cô lại phản bội lại cô, nó réo lên ầm ĩ, báo hiệu rất cần thức ăn, Yên Nhi lại xấu hổ ôm bụng, cười khổ sở nhìn Yuki. Thấy vậy, Yuki cười khanh khách, dễ thương vô cùng. Cô cho người đem thức ăn đi hâm nóng rồi tự tay bưng vào cho Yên Nhi. Yên Nhi xúc động nói:

-Cậu thân là tiểu thư, sao lại làm như nha hoàn của mình thế. Mình biết ơn cậu quá à! <3

Yuki nhìn Yên Nhi bằng ánh mắt gian xảo, cười nguy hiểm:

-Biết ơn mình rồi đúng không? Thế thì cậu trả ơn mình đi!

Yên Nhi toát mồ hôi:

-Trả ơn? B...bằng cách nào?

Yuki nhe răng:

-Thêu hộ mình một chiếc khăn tay được không?

Yên Nhi ngạc nhiên:

-Khăn len, để làm gì?

Yuki quay đi, nói với lại:

-Đoán xem! Đẹp vào nha, và nhớ là phải có hình hoa hồng đấy! >o< Thôi cậu ăn đi, ăn xong rồi bê xuống phòng bếp nhé, ở đấy sẽ có người rửa cho cậu.

Rồi Yuki đi mất, để lại Yên Nhi ngồi trong phòng ngẩn tò te không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô bước đến bàn ăn. Cô nhìn mấy cái bánh quế hoa rễ sen xếp trên đĩa, nước mắt trào ra - cô nhớ đến bà ngoại. Hồi nhỏ, bà cô hay làm bánh này cho cô ăn. Mặc dù nhà có quyền thế, người làm không thiếu nhưng bà ngoại cô vẫn muốn tự tay làm bữa cơm cho cả nhà ăn. Ít ai biết được đó là người duy nhất quan tâm đến cô và yêu thương cô. Chỉ điều đó thôi cũng đủ để hiểu, Yên Nhi có một tuổi thơ cay đắng!

Từ lúc sinh cô ra, ba và mẹ cô có nhiều hơn những trận cãi vã. Và bà nội cho rằng cô là nguyên do và khiến cho ba mẹ cô càng ngày càng chán ghét cô hơn. Từ đó, họ chỉ dẫn "người đó" đi đến các buổi tiệc với vai trò là người thừa kế tương lai, bỏ lại cô một mình trong căn nhà rộng lớn. "Nguời đó" ở đây chính là Lạc Tư- chị gái của cô. Nhưng lâu dần, ba cô cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm hơn với cô và quan tâm cô hơn. Dù vậy thì mẹ cô vẫn coi cô là cái gai trong mắt và thường xuyên "đóng kịch" trước mặt bố cô và ông bà nội. Việc cho cô đi xem mắt là bởi mẹ cô không muốn phải ràng buộc đứa con gái yêu quý của bà-Lạc Tư. Cô nhớ đến Tử Lạc, cô nhớ đến Gia Vũ, hai người mà cô chơi thân nhất. Họ là người hiểu cô, an ủi cô và bên cô lúc cô cần. Họ không cần tiền của cô, không cần danh tiếng của gia đình cô, không cần sự thương hại của họ vì họ cũng có đủ những thứ đó. Họ thân thiết với cô vì họ thấy cô tốt bụng, cô hiền lành, cô là người đáng tin cậy. Giây phút mà hai người họ làm thân với cô là giây phút mà trái tim cô như sống lại sau quãng thời gian chết lặng vì đau khổ và buồn tủi. Cô tự hỏi, hồi ức của cô, là đau buồn, là hạnh phúc hay...cả hai?!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #acchan2005