
9
Buổi sáng thứ tư.
Lucas dậy sớm, khi bên ngoài mặt trời còn chưa ló dạng. Trong căn nhà nhỏ, cậu lặng lẽ chuẩn bị ra ngoài.
Trước khi bước đi, Lucas mở điện thoại, đọc lại dòng tin nhắn Sophie gửi tối qua:
"Mai đến đón tôi nhé!"
Lucas ngẩn người nhìn màn hình, rồi lại nhìn sang chiếc xe lăn để ở cửa. Một tiếng thở dài bật ra. Người cậu mệt rã rời vì tối qua thức khuya, chân tay rệu rã, chẳng muốn bước đi chút nào. Nhưng đã trót nhận lời Sophie, Lucas không biết làm cách nào từ chối.
Sau một lúc trấn an bản thân, cậu gắng gượng bước ra ngoài. Cuộc trị liệu gần đây khiến cậu tự tin hơn đôi chút, bước đi có vẻ vững hơn, nhưng nét mặt vẫn thoáng sự căng thẳng. Trong mắt Lucas, con đường ngắn ngủi cũng dài như cả quãng đời.
Khi đến trước nhà Sophie, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, đôi chân run rẩy, nhưng cậu vẫn cố giữ thẳng người, không để ai nhìn thấy sự yếu ớt. Lucas gõ cửa, cất giọng gọi:
"Sophie, tôi đến đón cậu!"
Cửa mở ra. Sophie xuất hiện, gương mặt thoáng cau lại. Cô cúi xuống, giọng gắt gỏng:
"–Cậu không cần đón tôi nữa, tôi sẽ tự đến trường!"
Lucas sững lại, bối rối. Rõ ràng tối qua chính Sophie đã nhờ cậu.
"A… nhưng mà… nhưng mà…"
Nhưng Sophie cắt lời, lạnh lùng:
"Đi đi!"
Lucas lặng người. Cậu không hiểu vì sao Sophie lại thay đổi đột ngột như vậy.
Khi quay lưng rời đi, tầm nhìn Lucas bắt đầu tối sầm, đôi chân run lên từng cơn. Cậu chống tay vào tường, nôn thốc tháo giữa đường.
" Phải… phải về nhà…"
Đây là lần đầu tiên cơn phản ứng dữ dội ấy xuất hiện. Trước kia, dù có mệt mỏi đến mấy, Lucas cũng chưa bao giờ nôn mửa như vậy.
Về đến nhà, cậu vội đóng sầm cửa, rồi ngã quỵ, lết vào nhà vệ sinh, toàn thân run bần bật.
Ở phía bên kia, Sophie đứng chết lặng trước cửa. Cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại xử sự như vậy. Tất cả chỉ vì một ý nghĩ ích kỷ loé lên: Lucas có đôi chân, cậu ta có thể đi, vậy tại sao bao lâu nay lại giả vờ què?
Ý nghĩ ấy khiến Sophie phẫn nộ. Nhưng ngay khi nhìn thấy bóng lưng Lucas lảo đảo bỏ đi, cô lại thấy trái tim mình nhói buốt. Hối hận ập đến.
Cô cúi đầu, để mặc ánh nắng rọi xuống đôi chân mình. Một tiếng thì thầm bật ra:
" Mình không nên làm vậy…"
Ngày hôm ấy, cả hai đều nghỉ học không lý do.
---
Chiều muộn.
Sophie rời nhà. Cô che chắn kỹ, không muốn ai nhìn thấy. Trong tay, cô cầm túi bánh quy vừa mua từ tiệm gần nhà – món quà nhỏ để xin lỗi Lucas.
Trên đường đi, gió lặng, ánh chiều vàng rót xuống, phủ một tầng mỏng buồn bã. Sophie cúi mặt, bối rối, trong lòng tràn đầy hối hận. Cô đã tự tay làm tổn thương mối quan hệ mong manh duy nhất mà mình có. Giờ đây, cô chỉ biết mơ hồ hy vọng một cơ hội sửa sai.
Đến trước nhà Lucas, Sophie gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Cửa khẽ hé, không khóa. Cô nhẹ đẩy, bước vào.
Cảnh tượng bên trong khiến Sophie chết sững.
Sàn nhà loang lổ chất nôn, mùi khó chịu xộc thẳng vào mũi. Lucas ngồi dựa vào tủ lạnh, thân hình co rút, khuôn mặt nhăn nhó méo mó, miệng chảy dãi. Trên tay cậu, là một con dao nhỏ.
Sophie vội liếc qua, ngăn kéo nơi dán tờ giấy nhắc nhở đã mở toang.
Lucas run rẩy, dí mũi dao vào chân, ánh mắt thất thần, không nhận ra Sophie đã vào.
Sophie sợ hãi đến mức không dám lao tới. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, hét lớn:
" Lucas!! Dừng lại! Đừng làm vậy!!"
Tiếng hét khiến Lucas giật mình. Cậu buông thõng con dao, giọng lạc đi:
"Đừng lại gần… Tôi không muốn thế này nữa! Tôi biết, tôi biết… nhưng không kìm được… nó cứ ám lấy tôi…"
Sophie rít lên, mắt đỏ hoe:
"Cậu định chết trước mặt tôi sao?"
"Tôi… tôi…" – Lucas run rẩy, vò đầu bứt tai, tuyệt vọng.
Sophie hít một hơi, hạ giọng nhưng kiên quyết:
"Cậu có biết, nếu cậu chết, tôi sẽ là người phải sống với ám ảnh ấy cả đời không? Hãy biết trân trọng sự sống đi!"
Lucas lặng im.
Sophie cúi mặt, giọng nhỏ dần:
" Nhưng… tôi cũng xin lỗi cậu. Vì chuyện sáng nay… Mong cậu bỏ qua."
Lucas nhìn cô thật lâu, rồi khẽ đáp:
"Tôi… cũng xin lỗi."
(Lời nói bộc phát có thể gây tổn thương sâu sắc, nhưng nếu dám đối diện, con người vẫn có thể hàn gắn!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro