Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Sáng thứ Hai. Trời nắng nhẹ, mát mẻ.

Lucas đứng trước gương, chỉnh lại tóc, sơ vin áo, thắt dây lưng – mọi thứ đều hoàn hảo cho ngày đầu tiên dưới mái trường cấp 3.
Nhưng khi chuẩn bị bước ra cửa, ánh mắt cậu khựng lại nơi góc phòng.

Một chiếc xe lăn nhỏ, sáng bóng, lót da mềm.
Lucas bước đến, lấy khăn lau bụi, tra dầu vào trục bánh. Động tác thuần thục, cẩn trọng, như thể cậu đã sống cùng nó cả một đời.

Xong xuôi, Lucas ngồi xuống giường, mắt nhìn chằm chằm vào đôi chân mình.
Chúng duỗi thẳng. Đẹp. Khỏe mạnh. Lành lặn.

Và xa lạ.

“Tao sẽ không dùng mày nữa.
Mày không phải của tao.”

Lucas thì thầm, gần như không ra tiếng.
Rồi cậu ngồi lên xe lăn, rời khỏi nhà.

---

Đường đến trường vắng và yên. Cậu đẩy xe lăn như một phần cơ thể – nhanh, gọn, quen.
Từ ba năm trước, Lucas đã bắt đầu sống như thế, sau một chuỗi biến cố không lối thoát.

Không cha ruột. Mẹ tái hôn với một gã đàn ông tàn nhẫn – luôn đánh đập và nguyền rủa cậu.
“Mày không nên có đôi chân. Mày sống phí cả không gian.” – những lời đó, nghe đủ nhiều, đã in hằn trong não cậu.

Lucas không thể chịu đựng mãi. Cuối cùng, mẹ và cha dượng mất quyền nuôi con.
Cậu được chính quyền cấp cho một căn hộ nhỏ. Ở một mình.
Và từ đó, sống theo cách mình muốn: không cần dùng đến đôi chân.
Cậu có đi khám, nhưng bác sĩ bảo, chân của cậu hoàn toàn lành lặn, nhưng vấn đề lại nằm ở tâm lí của cậu— cậu mắc một căn bệnh tên BIID, khiến người mắc phải có những tâm lí rời rạc với một số bộ phận trên cơ thể,thậm chí có hành vi tự hoại.

---

Trên đường, cậu liên tục cúi mặt, chỉ nhìn làn gạch dành cho người khuyết tật.
Dù chân hoàn toàn lành lặn, Lucas chỉ để tâm đến bánh xe dưới tay.
Một vài học sinh đi ngang qua, liếc nhìn. Không ai cười, nhưng cái nhìn thì… nặng. Họ không ác, chỉ tò mò. Một số bước nhanh hơn, một số quay mặt đi.

Có người dừng lại, đề nghị đẩy giúp. Lucas từ chối, lịch sự nhưng dứt khoát.

Cậu không muốn bị lộ. Không muốn ai thấy mình đứng dậy.
Càng không muốn thấy chính mình – khi phải đứng.

---

Cổng trường hiện ra. Cao, rộng, đầy học sinh tụ tập nô đùa.

Lucas đẩy xe xuyên qua đám đông. Mắt không nhìn ai. Tai không nghe ai.
Cậu dừng lại trước sơ đồ phân lớp đặt giữa sân trường.

Nhiều học sinh vô thức tránh đường. Một vài đứa thì thầm sau lưng:

“Cẩn thận bánh xe nó cán vào chân đấy.”
“Thấy ghê quá, có bị liệt thật không vậy?”

Cậu không phản ứng. Chỉ ngẩng lên nhìn sơ đồ.

“Lucas – lớp 10D – số báo danh 126 – xếp hạng đầu vào: 3.”

Không khoe. Nhưng sự thật là Lucas học rất giỏi.
Cậu từng đứng hạng 3 toàn thành phố trong kỳ thi vào lớp 10.

Cậu ghi nhớ sơ đồ lớp, rồi đẩy xe đi tiếp.
May mắn, lớp 10D nằm ngay tầng một – không phải lo chuyện cầu thang.

Lucas vào lớp sớm. Tìm một bàn trống gần cửa sổ.
Khi lách qua dãy bàn, cậu cố tránh những ánh mắt đang nhìn – không phải ánh mắt của kẻ bắt nạt, mà là ánh mắt của người không biết nên đối xử với cậu như thế nào.


Lucas ngồi yên trong lớp, trên chiếc xe lăn quen thuộc.
Tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, học sinh chạy qua chạy lại, rộn ràng với ngày đầu tiên. Có người không để ý đến cậu, nhưng cũng có người liếc nhìn rồi quay đi.

Vài bạn bước tới bắt chuyện. Cậu chỉ đáp lại qua loa, đủ lịch sự để không bị ghét, đủ lạnh nhạt để không bị thân.

---

Một lúc sau, tiếng chuông vang lên. Học sinh ùa vào lớp như sóng tràn.
Cô giáo bước vào sau cùng – dáng nghiêm nhưng không lạnh.
Cô nhấc viên phấn, viết tên lên bảng: “Lili.”

“Cô là Lili, sẽ dạy các em suốt ba năm cấp ba.
Chúng ta sẽ gắn bó lâu dài.
Giờ cô điểm danh – đến tên ai, đứng lên tự giới thiệu nhé!”

Lucas khựng lại.

Đứng lên?
Giới thiệu bản thân?
Giới thiệu gì – rằng mình bị liệt, hay chỉ đang giả vờ?

Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực.
Nếu ai đó biết sự thật… chiếc vỏ bọc này sẽ sụp đổ.
Mà nếu nó sụp, cậu cũng vỡ theo.

---

Tên từng người được gọi.

“Em là Kai…”
“Tớ là Emily…”
“Anna là tớ…”

Tiếng nói cười rộn ràng, lớp học đầy sinh khí.

Rồi đến lượt:

“Lucas? Lớp có Lucas không?”

Cậu giơ tay.

“Em là Lucas… em ngồi xe lăn ạ.”

Cô Lili nhìn cậu trong vài giây. Không hỏi gì thêm. Trong mắt cô là một điều gì đó lặng lẽ, khó nói… rồi cô chuyển sang học sinh khác.

Cả lớp bỗng lặng hơn một chút. Không ai cười. Nhưng cũng không ai đến gần.

Lucas quay lại nhìn ra cửa sổ. Cậu thở ra nhẹ.
Buổi học đầu tiên không có bài vở – chỉ là làm quen bạn mới, thầy mới, lớp mới.
Cậu ghi nhớ được một vài khuôn mặt nổi bật. Còn lại thì mờ nhòe.

---

Tan học.

Lucas đợi tất cả về hết mới bắt đầu luồn xe ra khỏi bàn.
Cậu có thể đứng dậy để thoát ra dễ hơn. Nhưng cậu không muốn.

Cậu không chấp nhận hình ảnh mình đang đứng.
Mỗi lần đứng lên, cậu thấy mình… sai, rời rạc, như đang chiếm dụng một thân thể không phải của mình.

Lucas khao khát được loại bỏ đôi chân.
Nhưng cậu chưa bao giờ dám làm gì cả.
Chỉ biết ngồi. Và sống như thể đôi chân ấy không tồn tại.

---

Sân trường gần trống.
Chỉ còn vài bạn ở lại dọn lớp, vài thầy cô lác đác rời đi.

Trời bắt đầu tối. Lucas lăn xe ra khỏi cổng, không vội.
Cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi gần nhà, mua một phần cơm đóng hộp.
Không về nhà ngay, cậu đẩy xe đến công viên gần hồ – nơi chỉ còn tiếng nước và ánh đèn vàng lặng lẽ.

Lucas ngồi yên, ăn cơm một mình.
Không nghĩ gì nhiều. Không buồn. Không vui.

Chỉ thấy nhẹ.

“Cứ trôi qua thế này… tốt biết mấy.”

Cậu thì thầm.
Và mong mọi thứ mãi như thế:
Một cuộc sống trong vỏ bọc – yên ổn, cô độc, nhưng không bị nhìn thấy.

---

Sáng sớm hôm sau, Lucas đã có mặt ở trường.
Nhân lúc sân trường còn vắng, cậu tranh thủ đẩy xe đi vòng quanh.

Một phần vì tò mò muốn ngắm nghía môi trường mới. Một phần... vì chán.
Cậu không có ai để nói chuyện, không có ai để đợi.
Chỉ có tiếng lốp xe lăn chạm nhẹ xuống nền gạch.

Rồi ánh mắt Lucas bị thu hút bởi một căn phòng có cửa kính lớn — thư viện.

Lucas vốn rất thích đọc. Những cuốn sách là nơi duy nhất khiến cậu không cần phải nghĩ đến đôi chân mình.
Cậu nhanh chóng đẩy xe vào, nặng nhọc luồn lách giữa các lối đi chật hẹp.
Chọn đại hai quyển sách rồi lăn xe đến bàn trong góc.

Cậu mở một quyển vật lý, chăm chú đọc.
Không gian thư viện yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách và ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu nhạt lên vai áo.

Đột nhiên, lạch cạch — một tiếng bánh xe lăn xoay chạm vào mép bàn.

Lucas giật mình ngẩng lên.

Ở phía xa, có một cô gái cũng đang ngồi trên xe lăn.
Cô nhỏ người, tóc vàng được buộc gọn. Gương mặt nghiêng nghiêng dưới nắng, làn da nhợt nhạt, chân cô đã teo hẳn.

Lucas khựng lại.

Cô gái ấy không giống cậu.
Cô thực sự không thể đi.

Cô đang cố xoay xe vào giữa kệ sách, mỗi lần xoay là một lần khó nhọc.
Lucas bất giác siết chặt tay vịn.
Một cảm giác vừa lạnh vừa nhói lan ra trong ngực.

Là ghen tị? Là tự ti? Hay cả hai?

Cậu cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên.
Cô gái đó... không nhìn cậu. Cũng không nhận ra có ai đang dõi theo mình.

Lucas chỉ dám liếc qua. Mái tóc vàng ấy khẽ bay nhẹ khi cô quay xe rời đi.
Tim cậu đập loạn, không kiểm soát được.

Cái cảnh "theo dõi" đó không diễn ra lâu, một lúc sau
Tiếng chuông reo.
Cô gái vội vã đẩy xe khỏi thư viện, nặng nhọc, nhưng không hề gượng gạo.

Lucas thở dốc.
Cậu tựa người ra sau ghế, cảm thấy lưng áo đã ướt mồ hôi từ lúc nào.
Hít sâu vài lần, rồi mới đẩy xe về lớp.

---

Suốt buổi học hôm đó, Lucas chẳng thể tập trung nổi.

Hình ảnh mái tóc vàng và đôi chân teo nhỏ liên tục hiện ra trong đầu.
Gương mặt cô, dù chưa nhìn rõ, vẫn lẩn khuất đâu đó trong ánh sáng mờ đục sau trán cậu.

Lucas biết...
Cậu không giống cô ấy.
Cậu chỉ là một phiên bản rẻ tiền.

Lucas thầm nghĩ, cũng muốn được như cô ấy...
Một ngày nào đó, thực sự ngồi trên xe lăn, không cần phải giả vờ.

Rồi cậu tự gạt đi ý nghĩ đó.
Cậu biết, những suy nghĩ ấy là sai. Là ấu trĩ. Là bệnh hoạn...

Nhưng cậu biết — những điều ấy đã bám theo cậu suốt ba năm rồi.
Dù có tự cấm mình bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn quay lại, từng lúc, từng lúc một.

---

Trong lớp, Lucas gục xuống bàn. Mắt nhìn vô định lên trang giấy trắng.

Cậu thì thầm, rất khẽ — như sợ chính mình nghe thấy:

“Tôi chịu hết nổi rồi...
Đừng ám ảnh tôi nữa...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro