chap 22
Chap 22.
“CHÁT” – Seunghee ôm má hoảng hốt.
- Gọi tôi cho đúng tên vào, và đừng có làm phiền Siyeon nữa, hôm trước trong cuộc gọi cô đã nói dối tôi, tôi đã muốn rộng lượng bỏ qua rồi, nên cô hãy biết điều đi – Bora ánh mắt rực lửa, nét bực mình thể hiện lên khuôn mặt xinh đẹp.
- Cô…..cô thật bạo lực…tôi chẳng hiểu sao Siyeon lại mù quáng yêu cô như vậy? – Seunghee tức giận nói, cô nàng từ lúc sinh ra được đối xử như lá ngọc cành vàng, giờ bị tát quá đau bởi một người phụ nữ khác.
- Cô mới chỉ bị tát một cái, Siyeon từng bị tôi tát nhiều hơn cô, vậy mà vẫn yêu tôi đấy, sao nào? – Bora tỏ ra khiêu khích.
- Cô dám tát tôi, cô biết tôi là ai không HẢ? – Seunghee hét lên.
- Con gái của Bộ trưởng bộ xây dựng, ông Oh – Bora rõng rạc trả lời.
- …………..
- Siyeon kể cho tôi nghe hết rồi, chuyện Siyeon đến Tokyo để hoàn thành công việc, cô đừng cậy vị thế của ba mình mà hống hách ở đây, ba tôi là Kim Jongbo, đối tác của ba cô trong nhiều dự án đó, cô có muốn chuyện cô phá hoại gia đình người khác bị đổ vào tai của bộ trưởng Oh không hả?
- ………….. – Seunghee gân đỏ hiện hết lên ánh mắt, cô không ngờ gia cảnh của Bora lại hoành tráng như vậy, cô mới chỉ tìm hiểu con người này đến đoạn cô ta sở hữu khách sạn cao cấp 5 sao SuA mà thôi.
Bora sau khi biết Seunghee là con gái Bộ trưởng bộ xây dựng, cô nhớ ngay đến người ba yêu quý của cô, chủ tịch Kim làm bên bất động sản và tham gia nhiều dự án xây dựng, đương nhiên là có quen biết với ông Oh rồi.
- Nếu tôi còn bắt gặp cô làm phiền Siyeon một lần nữa, cái má xinh đẹp của cô chắc chắn sẽ đỏ hơn rất nhiều, để cho vợ tôi yên – Bora nói câu cuối rồi quay lưng bước đi.
Lee Bora leo lên xe, lái xe về hướng nhà của chủ tịch Kim, vừa đi vừa bật nhạc nghe cho thư giãn dây thần kinh.
Trên đời này, cô có bao giờ để bất cứ ai bắt nạt mình đâu cơ chứ, đứa nào gây lỗi với cô, thì xác định là phải chịu thiệt thòi rồi. Điểm yếu của cô, chỉ có những người mà cô yêu thương thôi, cô sẵn sàng chấp nhận bị bắt nạt bởi các con của mình, vợ của mình, còn người khác, thì đừng mơ.
Bora đến nơi, cô đỗ xe rồi đi vào khuôn viên sân vườn của căn nhà….
Có vẻ như cả nhà đang ở bên trong chuẩn bị mọi thứ, hiện tại ở sân vườn có mỗi Siyeon đang ở đó, cô ấy đang ngồi uống nước.
- Siyeon….
- Rốt cuộc là chị đã đi đâu vậy hả? – Siyeon nhìn thấy Bora từ xa đang đi vào nhà, liền quắc mắt dò hỏi ngay.
- Tôi cứ ngỡ tôi đến muộn chứ, mọi người chưa nấu đồ xong hả? – Bora lảng tránh câu hỏi của Siyeon, cô chuyển chủ đề, vì nói về Seunghee ngay tại giờ phút này thì không hợp lý lắm.
- Cửa hàng giao thịt muộn vì tắc đường, nên đồ ăn chưa xong, mà rốt cuộc là chị vừa đi đâu? – Siyeon trả lời xong liền nhớ lại chủ đề cũ, cô ngẩng lên hỏi cho bằng được, nhìn chằm chằm vào Bora.
Bora nhìn sự bực mình của Siyeon mà ngẫm nghĩ, cô liếc xung quanh, ở đây chẳng có ai cả, cô liền cúi xuống, nâng cằm Siyeon lên, hôn cô ấy.
Giờ chỉ còn một cách làm Siyeon mất trí nhớ, là hôn mà thôi.
- Hmmmm – Siyeon ngạc nhiên, rồi ngửa đầu hết cỡ để đỡ lấy nụ hôn tấn công của Bora, lưỡi cô như bị lưỡi Bora đánh vậy.
Được một lúc, Bora buông ra, rồi đứng thẳng người dậy, cô thấy Ayeon và Susi đang đứng cách cô vài mét.
Ayeon giật mình vì bị phát hiện, rồi lấy tay che mắt Susi, hành động này thực sự đã quá muộn màng, Susi nhìn thấy cảnh hôn nhau đắm đuối kia, há hốc mồm không ngậm lại được.
- Lee Ayeon, thiên thần xinh đẹp của mẹ, chào con – Bora cười cười, còn Siyeon ngại ngùng không biết giấu mặt đi đâu.
- Ôi trời….. ôi trời…. ở nhà hôn nhau chưa đủ hay sao hả? – Ayeon ngấp ngúng, cong môi lên trách móc, ôm Susi vào lòng, như thể em gái đang bị tổn thương vậy.
- Vì mẹ Siyeon của con ép mẹ chứ không phải lỗi của mẹ - Bora trả lời tỉnh bơ rồi tiến tới hôn lên má hai đứa bé, rồi đi vào bên trong nhà.
Nghe xong câu trả lời, Ayeon quay sang nheo mắt nhìn Siyeon, người bị đổ tội một cách vô cớ.
- Không phải mẹ - Siyeon ngơ ngác, tay giơ dấu X, nhưng không lấy được sự tin tưởng của Ayeon.
---
Tất cả mọi người tụ lại để cùng nhau làm một bữa tối hoành tráng, thực đơn món chính là bít tết nướng, có chủ tịch Kim và phu nhân Kim, một vài người làm trong nhà, gia đình của Kim Jonghyun, và gia đình của Bora và Siyeon.
Kim Jonghyun cũng đã lấy vợ và có 2 đứa con trai. Hiện tại Susi và Ayeon đang nô đùa với 2 đứa con của Jonghyun. Mọi người đã tản dần ra ngoài sân vườn để chuẩn bị nướng thịt và ăn tối.
Bora đang đứng một mình trong phòng bếp để chuẩn bị ly nước và ít rau củ quả, thì chủ tịch Kim tiến tới nói chuyện vui vẻ với cô.
- Bora, chúc mừng con nhé.
- Dạ? Hôm nay sinh nhật ba, con mới là người nên chúc mừng ba chứ - Bora ngạc nhiên rồi mỉm cười.
- Lee Siyeon đã giúp con thắng kiện, đây là một tin vui mà.
- Thực ra thì việc trốn thuế của khách sạn SuA là do kiểm toán Kang cố tình bòn rút để trục lợi cho bản thân, rồi chạy trốn, rồi lại la làng, nên khi bị kiện, rõ ràng là khách sạn SuA sẽ thắng, ba biết điều đó mà, chẳng qua ba cứ đòi luật sư phải là Lee Siyeon đó chứ, khi cô ấy đọc tài liệu cô ấy còn bảo con rằng tưởng vụ kiện khó lắm ai ngờ dễ như ăn ớt đó – Bora gân cổ lên giải thích.
- Chẳng phải nhờ chuyện đó mà giờ con và Siyeon tái hôn hay sao? – chủ tịch Kim nhếch lông mày thích thú.
- Vậy là….mục đích của ba là muốn con và Siyeon tái hôn? – Bora ngẩn ngơ.
- Bora à, ta là ba của con, chẳng có ai hiểu con bằng ta đâu, sau khi ly hôn con cứ sống cô độc như thế suốt mấy năm, ta biết là con muốn quay trở về với Siyeon, nhưng chẳng qua cái tôi ngạo mạn của con quá lớn, nên con không chịu hành động, nên ta phải nhúng tay vào một chút.
- ………….. – Bora chẳng biết nói gì, cô đưa ánh nhìn ra ngoài, qua cửa kính, cô thấy Siyeon đang chơi đùa với tụi trẻ, trông rất vui vẻ và hạnh phúc.
- Lúc đó các nhân viên trong khách sạn SuA đồn thổi rằng Siyeon uống rượu và đánh con, ta không muốn tin vào điều này cho lắm, vì Siyeon vốn dĩ là đứa rất hiền lành, ta nhìn thấy nỗ lực của nó từ lúc hai đứa yêu nhau cho đến lúc kết hôn và đẻ con. Và ta thấy thật kỳ lạ khi con bị đánh mà lại không phản kháng, không kiện tụng, không giận dữ, mà người chủ động ly hôn lại là Lee Siyeon.
- …………………….. – Bora trầm ngâm, cái tin đồn về lý do cô và Siyeon ly hôn cứ lan rộng sai lệch như vậy và cô không có đủ sức để quan tâm đến nó, cô cứ mặc kệ như vậy, vì lúc đó cô đang mải đắm chìm vào đau khổ.
- Với tính cách của con, mà lại nhẫn nhịn nhận mọi thiệt thòi về mình vậy sao… – Chủ tịch Kim nhẹ nhàng nói, Bora là đứa con gái duy nhất của ông, thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, nhưng tính cách thì giống ông hoàn toàn, mạnh mẽ và tự tin, tính cách này ngày càng bộc lộ rõ khi đi làm.
- ……………….. – Bora vẫn không thể nói gì, ba cô thật sự đã đi guốc ở trong bụng cô mất rồi.
- Bora, nói ta nghe, có phải lý do hai đứa ly hôn xuất phát từ con không? – Chủ tịch Kim hỏi.
- …………………Vâng – Bora im lặng một lúc lâu rồi chần chừ trả lời, chủ tịch Kim luôn thành công trong việc nhìn nhận mọi cảm xúc của cô.
- ……………………
- Con đã có tình cảm với người khác, làm tổn thương Siyeon, và đây là một sai lầm to lớn của con, con rất hối hận về điều đó.
- Vậy là ta đoán đúng – Chủ tịch Kim cầm ly nước uống một ngụm.
Bora vẫn thả ánh mắt vào khung cảnh ở ngoài, Siyeon đang chơi đùa với tụi trẻ, Susi ngồi trong lòng cô ấy, ném trái bóng đi thật xa, và Ayeon chạy theo bắt lấy trái bóng, và con bé bị ngã xuống vườn cỏ mềm với tư thế rất buồn cười, Susi phấn khích cầm hai tay Siyeon vỗ vỗ ăn mừng, Siyeon bật cười vì dáng vẻ ngốc nghếch của Ayeon.
Thực sự thì, đó chính là điều mà Bora luôn mong muốn, được nhìn thấy gia đình nhỏ của mình hạnh phúc mỗi ngày.
Sau khi ly hôn, cô vẫn còn ngoan cố hy vọng vào Handong, nhưng sau khi cô ấy kết hôn với Tzuyu, cô đã hết hy vọng, và thực sự muốn quay trở về với Siyeon….
Nhưng lúc đó cô cứ bận rộn ghét bỏ Siyeon, vì Siyeon đã làm cô bị thương, đã chửi cô bằng những ngôn từ gây đau đớn, cô ghét Siyeon đến mức mà không muốn nhìn mặt cô ấy nữa, cô ký đơn ly hôn của Siyeon ngay lập tức, không hề chần chừ, cô cũng quyết tâm không gặp Ayeon và Susi, để đỡ phải gặp Lee Siyeon.
Vì cái cảm xúc ghét bỏ đó, mà cô cũng không muốn bảo vệ Siyeon khỏi những tin đồn sai lệch, và cô đã không quay trở về căn nhà ấy như cô mong muốn…
Và giờ thì sau khi biết Siyeon chính là người mà cô gặp ở Bắc Kinh, cô thấy rằng mình thật tệ, cô yêu Lee Siyeon ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà cô lại ngu ngốc, làm cô ấy bị tổn thương. Và cô luôn biết ơn vì Siyeon vẫn chung thủy với cô, cô sẽ không bao giờ để người phụ nữ đó bị tổn thương nữa, cô sẽ luôn làm Siyeon hạnh phúc, cô là người nói được sẽ làm được.
- Ba à, con thật sự cám ơn ba rất nhiều – Bora quay sang nhìn chủ tịch Kim với đôi mắt biết ơn vô cùng.
- ………………….
- Nếu không có yêu cầu của ba, thì con sẽ không đủ can đảm để đi gặp Siyeon.
- Ta cảm giác như con đã trưởng thành hơn một chút rồi – chủ tịch Kim xoa đầu cô con gái cưng của mình.
- Ba à, con có tận 2 đứa con gái rồi, ba đừng coi con như trẻ con như vậy – Bora bĩu môi, né tránh cái tay của chủ tịch Kim.
- Nhìn cái cách con đối xử với Siyeon là ta thấy con còn trẻ trâu lắm.
- Ba lúc nào cũng bênh Lee Siyeon – Bora nhếch một bên môi.
- Nếu con đã biết ba thương Lee Siyeon nhiều như vậy rồi, thì liệu hồn mà cư xử cho tốt, không là ba vặn cổ đấy – chủ tịch Kim đe dọa rồi rời khỏi phòng bếp, để lại Lee Bora như muốn chết đứng.
Cô bật cười vì giọng điệu bênh vực dở hơi của chủ tịch Kim.
Tất cả mọi người chuẩn bị xong xuôi rồi cùng nhau ăn tối và cụng ly, khung cảnh tràn ngập những nụ cười vui vẻ.
End chap 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro