Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 20

Chap 20.

- Chắc Kim SuA không muốn gặp ạ, nên chị đừng ngoan cố nữa.

Siyeon nhìn bóng dáng trợ lý Jang rời đi mà tức tối, cả cái khách sạn ngàn người này, không lấy nổi một người về phe cô, Kim Bora đã huấn luyện họ như thế nào, mà họ lại lạnh lùng với cô như vậy cơ chứ.

Chả bù cho cái cô trợ lý Shin Yuna của cô, lúc nào cũng nhân nhượng Kim Bora.

Lee Siyeon là một luật sư giỏi, cãi thắng không biết bao nhiêu vụ kiện tụng rồi, nhưng đàm phán với cô nhân viên của Kim Bora về một vấn đề nhỏ, mà cũng không đàm phán nổi…

Tất cả những vấn đề liên quan đến Kim Bora, cô chưa bao giờ cãi thắng được, thật tệ….

Lee Siyeon đang cảm thấy chới với ở đây, nhưng cô không thể bỏ cuộc được, cô quyết tâm phải gặp Kim Bora cho bằng được…Cô đã hứa như đinh đóng cột với Lee Ayeon rồi, cô phải làm được.

Cô vẫn đứng ở trước cửa phòng, chờ đến bữa tối, chắc chắn sẽ có người mang bữa tối đến cho Bora.

Sau vài tiếng chờ đợi ròng rã, có một anh chàng phục vụ mang bữa tối đến cho Bora, Siyeon nhanh chân chặn trước.

- Để tôi mang vào cho.

- Nhưng mà….

- Đây, cậu cầm lấy đi – Siyeon dúi vào túi áo của anh chàng phục vụ một chút tiền.

- …………..

- Cậu bấm chuông đi, rồi khi cửa mở, tôi sẽ là người mang vào.

Anh chàng phục vụ nghe theo, có tiền là khác liền.

Sau tiếng chuông, Kim Bora ra mở cửa thật, cô thấy anh chàng phục vụ quen thuộc, rồi cô thấy bóng dáng Lee Siyeon đứng ngay đằng sau…

Cô chẳng thích cho lắm, Lee Siyeon có người yêu mới rồi đến đây làm cái gì, làm phiền cô hoài suốt từ chiều tới giờ.

- Cám ơn anh nhé – Siyeon mỉm cười với anh chàng kia rồi vỗ vai đuổi khéo anh ta đi, cô mang khay thức ăn vào phòng cho Bora.

Kim Bora thở dài rồi để cửa ở đó, cô đi sâu vào phòng.

Siyeon đóng cửa phòng, cô đặt khay thức ăn lên bàn, rồi chạy đến với Bora, cô kéo cô ấy lại, ôm từ đằng sau.

- ………………. – Kim Bora bị ôm chặt, xúc động không nói lên lời.

- Tại sao lại trốn tránh tôi hả? Tôi đã làm gì trái ý chị đúng không?

- ……………

- Dù tôi có lỡ làm gì, cho tôi xin lỗi nhé.

- ………………

- Shin Yuna đã báo gì với chị chưa, tôi nhận đại diện cho vụ kiện rồi, tuần sau tôi đến tòa án xử lý cho chị, đừng lo nữa nhé.

- ………………

- Bora? – Siyeon xoay người Bora lại, rồi thấy cô ấy đang khóc.

Nước mắt của Kim Bora, đẹp như hạt mưa bóng mây, mang lại những nguồn tươi sống vậy. Cô ấy là người rất ít khi khóc, nếu cô ấy khóc, thì cô ấy thì khóc một chút rồi thôi, cái đợt Bora khóc nhiều nhất, là cái hôm biết Handong có người yêu cơ.

Và bây giờ thì cô ấy lại khóc nhiều như cái hôm mưa đó, và Siyeon thì đang không biết tại sao cô ấy lại khóc nhiều như vậy, cô cực kỳ sốt sắng.

- Bora, đừng khóc nữa, tôi xin lỗi – Siyeon rơi nước mắt theo, cô thống khổ nhìn Bora, lau nước mắt cho cô ấy liên tục, cô lặp lại câu xin lỗi rất nhiều, mặc dù cô chẳng biết cô đã gây lỗi gì.

Hay là do….việc cô không tiết lộ với Bora cuộc gặp mặt ở Bắc Kinh ngay từ đầu, làm cô ấy nhận nhầm suốt nhiều năm, nên cô ấy giận cô?

Thực sự thì…..Siyeon không thể nào biết được cuộc gặp ở Bắc Kinh đó lại quan trọng đến vậy, cô nghĩ rằng Bora đã quên cuộc gặp thoáng qua đó nhanh chóng, thậm chí từ lúc gặp ở Bắc Kinh đến lúc gặp ở đại học, thời gian cách nhau tận 1 năm, Siyeon không nghĩ rằng Bora lại nhớ điều đó.

- Tôi….thật sự….ngu ngốc…vì…đã không nhận ra em….lúc ở Bắc Kinh…tôi còn nhận nhầm sang…Handong nữa – Bora vừa nói vừa khóc nấc, làm cho câu nói không được trọn vẹn.

- Không sao cả, tôi nghe Handong kể hết rồi, chị không có lỗi gì cả, là lỗi của tôi, tôi đã tức giận với chị quá nhiều lần, là do tôi không chịu tìm hiểu nỗi khổ của chị – Siyeon xoa xoa bờ lưng nhỏ nhắn của Bora, ôm chặt cô ấy trong vòng tay.

- ………..

- Tôi đã nhìn thấy Handong ôm chị vào cái ngày trước ngày chúng ta cãi nhau, nên tôi đã tức giận, tôi không kiểm soát bản thân được nên đã làm chị bị thương, tôi thật sự xin lỗi.

- Lee Siyeon, em ghét tôi lắm hả, cho nên em mới đi yêu người mới đúng không? – Bora gục vào cổ Siyeon, vẫn khóc.

- Là sao?

- Tôi thực sự hối hận khi nhận ra em quá muộn, cho tôi cơ hội làm lại được không, cho tôi một cơ hội được không? – Bora giở giọng cầu khẩn.

- Bora, tôi có người mới hồi nào, chị nghe tin đồn nhảm nhí ở đâu ra vậy?

- Oh Seunghee gọi điện cho tôi bảo vậy mà, cô ấy là bạn gái mới của em.

Siyeon ngạc nhiên, cô hụt trong lòng một cái, Oh Seunghee, đúng là cái loại vớ vẩn, cô ta muốn hại cô đây mà.

- Sao chị lại đi nghe lời người ngoài nói vớ vẩn vậy hả? – Siyeon nhăn mặt nhìn Bora.

- ………….. – Bora mắt ươn ướt ngước nhìn Siyeon.

- Đây là lý do chị tránh mặt tôi đó hả? – Siyeon vẫn tiếp tục lau nước mắt cho Bora.

- Seunghee gửi tôi bức ảnh em đang ngủ trong phòng, chẳng phải em và cô ấy đi du lịch với nhau hay sao? – giọng Bora trở nên nhão nhoẹt, cô thật sự bị tổn thương sâu sắc khi biết thông tin này.

- Oh Seunghee là con gái của Bộ trưởng bộ xây dựng, ông Oh, tôi cần gặp ông ấy xin giấy phép phê duyệt cho khách hàng thôi mà, ông Oh lúc đó đang ở Tokyo nên tôi mới bay đến đó, tôi đi ăn với Seunghee để tiếp cận ông Oh cho dễ, chứ chẳng có gì cả. Hôm đó tôi hơi say nên Seunghee đưa về phòng, cô ta đòi ngủ với tôi không được nên muốn hại tôi đó.

Bora thẫn thờ, hóa ra cô hiểu nhầm Siyeon mấy ngày nay. Cô đã mất hết cả năng lượng, không muốn ra khỏi phòng, chỉ vì cái tin tức Siyeon có người yêu mới. Cô đã bảo trợ lý Jang thay thế cô tự lo liệu hết mọi việc, kể cả công việc lẫn việc trông hai đứa trẻ, cô không muốn giao tiếp với bất cứ ai ở thời điểm này, cô đã yêu cầu trợ lý Jang như vậy, rồi Ayeon và Susi cứ đòi vào phòng cô chơi, cô cũng nghiêm khắc từ chối. Bora không muốn tụi trẻ thấy cô trong trạng thái tệ hại như vậy.

Đầu cô cứ quẩn quanh những suy nghĩ tiêu cực, những hình ảnh do trí não cô tự bịa ra, cảnh Siyeon ở cạnh một người phụ nữ khác, cảnh cô ấy đi du lịch với một người khác, những hình ảnh tiêu cực đó, cứ ăn mòn cảm xúc của cô, khiến cô gục ngã.

Thậm chí chiều nay khi Siyeon nhấn chuông, Bora bước đến cửa và nhìn thấy bóng dáng cô ấy qua mắt cửa, cô chẳng muốn mở cửa, cô chẳng muốn gặp Lee Siyeon một chút nào, thần thái yếu đuối này, cô chẳng muốn một ai nhìn thấy hết. Siyeon dùng điện thoại của trợ lý Jang gọi điện cho cô và nói muốn gặp, cô cũng chẳng buồn trả lời.

Thông thường, khi Bora muốn một cái gì đó, cô luôn cố gắng để giành lấy về mình, nhưng riêng chuyện tình cảm, thì cô lại không có chút sức mạnh nào.

- Hôm đó chị bảo sẽ đến Tokyo gặp tôi sao chị lại không đến nữa hả? – Siyeon hỏi với giọng dỗi hờn.

- Tôi đã đến sân bay Haneda rồi, nhưng sau đó Seunghee gọi điện, rồi tôi chẳng muốn gặp em nữa, nên tôi đi về Seoul luôn ngay lúc đó.

- Đồ ngốc, Kim Bora – Siyeon nheo mắt, rồi lại chiều chuộng ôm lấy Bora.

Hóa ra, Kim Bora khóc là vì tưởng cô có người yêu…..

Hóa ra, cô ấy ở lỳ trong phòng suốt mấy ngày vì tin vào lời nói của Seunghee……

Kim Bora thật sự có một trái tim cực kỳ mỏng manh…..Trước mặt những người khác, cô ấy không bao giờ thể hiện điều này, sự thống khổ của cô ấy, sự yếu đuối của cô ấy, chỉ có duy nhất Lee Siyeon nhìn thấy.

Cô đã bảo vệ Bora khi Bora bị bắt nạt bởi những người đàn ông đó, cô đã bảo vệ Bora khi Bora bị tổn thương dưới màn mưa đó, và lần này cô lại vô tình làm Bora bị tổn thương…….Lần tới, Siyeon chắc chắn sẽ cẩn trọng hơn với những mối quan hệ xung quanh mình, cô không thể để bản thân say rượu và mất tỉnh táo như hôm vừa rồi được.

Siyeon may mắn là người duy nhất được nhìn thấy sự yếu đuối của Bora, cô sẽ bảo vệ Bora cả đời này, bằng mọi giá.

- Bora…… - Siyeon ngọt ngào gọi.

- ……………

- Tôi chưa bao giờ ngừng yêu chị, từ hôm chúng ta gặp nhau ở Bắc Kinh, 17 năm trước.

- …………….

- Tôi yêu chị rất nhiều, mãi mãi là như vậy, xinh đẹp của tôi. – Siyeon hôn lên đầu Bora.

- ……………….

- Tôi rất hạnh phúc vì tôi biết được lý do chị thích Handong, tôi đã rất đau khổ khi không biết lý do đó suốt từng đấy năm, hóa ra chị thích Handong vì cô ấy giống tôi lúc ở Bắc Kinh, tôi thực sự rất hạnh phúc khi biết điều này.

- ……………….

- Tôi xin lỗi vì lúc ở con hẻm đó tôi không đỡ chị dậy, tôi lại chạy mất, vì lần đầu tiên tôi làm được điều gì đó cho một người lạ, tôi đã quá nhút nhát, và tôi thực sự hối hận về điều đó.

- Siyeon à, lỗi của tôi mới đúng, tôi đã giấu kín mọi suy đoán của mình, nếu tôi trực tiếp nói với Handong, và nói với em, thì đã không bị hiểu nhầm như vậy rồi.

- Không sao cả, giờ chị đang ở đây với tôi rồi – Siyeon buông ra, gạt những giọt nước mắt đang lăn trên má Bora, cô hôn khắp mặt cô ấy, trán, mắt, mũi, má, môi.

- Siyeon….chúng ta có thể tái hôn được không? Tôi xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra, tôi hứa sẽ làm một người vợ tốt hơn, tôi sẽ không mắc lỗi nữa đâu – Bora nhìn Siyeon với cặp mắt long lanh.

Siyeon bật cười vì người vợ yêu dấu của cô quá đáng yêu, cô bẹo má Bora một cái.

- Đương nhiên rồi, Lee Bora.

Siyeon chạm tay lên cổ Bora, kéo cô ấy vào một nụ hôn sâu, cô đưa lưỡi vào trong, tìm kiếm sự ngọt ngào của Bora.

Nụ hôn của Lee Bora, thơm ngọt như mật ong vậy.

Sau khi hôn xong, Bora và Siyeon nhìn nhau cười hạnh phúc, rồi Siyeon rút ra từ túi quần một chiếc nhẫn kim cương, đó chính là chiếc nhẫn Bora đã từng ném đi.

Cô đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Bora, rồi hôn lên tay cô ấy, rồi xòe tay cô ấy ra, áp vào má mình.

- Lee Siyeon, em thật ngọt ngào – Bora rung động.

- 2 năm trước chúng ta ly hôn, nhưng tôi vẫn luôn đeo nhẫn cưới, chưa bao giờ tháo ra trừ lúc đi tắm, và chiếc nhẫn chị đã vứt đi, tôi luôn để trong túi xách, chiếc nhẫn đó chưa bao giờ xa tôi quá 5 mét.

- ………………..

- Tôi không hề hy vọng rằng chị sẽ quay lại, tôi đã bất lực về điều đó, nhưng tôi giữ lại mọi thứ, vì tôi luôn muốn sống trong quá khứ đẹp đẽ mà chúng ta đã tạo nên.

- Giờ nó không chỉ là quá khứ nữa, mà là hiện tại và tương lai của chúng ta rồi – Bora mỉm cười, nhướn người hôn lấy Siyeon.

End chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro