Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

Chap 11.

- Lee Siyeon, làm luật sư đại diện cho khách sạn SuA nhé.

Lee Siyeon nghe xong, bật cười mỉa mai, giọng thều thào vì đã quá mệt.

- Hóa ra chị hôn tôi với mục đích là vậy..

- …………

- Đi ra chỗ khác nằm đi, tôi cần phải đi ngủ - Siyeon cựa quậy người, muốn đẩy Bora ra.

- Không…

- Chị nặng chết đi được.

- Tôi sẽ đè em cho đến khi em đồng ý thì thôi.

Siyeon ngừng cử động, Kim Bora thật ngang bướng và vô liêm sỷ, dùng tiền, dùng đất đai dụ dỗ cô không được, nên mới dùng cái chiêu này đây.

Cô vừa lên đỉnh nên cô không còn năng lượng nữa, cô không thể giận dữ vào lúc này. Kim Bora tận dụng đúng cái lúc hợp lý này để đàm phán với cô.

Giỏi lắm.

- Được rồi, tôi đồng ý – Siyeon nhẹ nhàng nói.

Bora mừng rỡ trong lòng, rồi bật dậy, chuyển sang nằm bên cạnh Siyeon. Siyeon ngay sau đó đổi tư thế nằm, quay lưng với Bora.

Bora dịch chuyển người gần hơn Siyeon, ôm chặt lấy cô ấy từ đằng sau, rồi tiện thể hôn lên bờ lưng quyến rũ của Siyeon vài cái.

“Chụt”

Siyeon cố gắng mặc kệ…

Tưởng như nụ hôn của Kim Bora chỉ dừng lại ở hôn thôi, nhưng cô ấy vẫn đang tiếp tục trêu ngươi cô, Bora đưa lưỡi ra, vẽ một đường thẳng vào rãnh lưng của cô, từ trên xuống dưới.

- Ahh ~~~~ - Siyeon cựa người, cô vừa lên đỉnh và cô muốn đi ngủ, chưa kể cô đang tức với câu nói của Kim Bora nữa, vậy mà giờ chưa được yên bình đi ngủ.

- Hmm – Bora vẫn tiếp tục mân mê tấm lưng trần quyến rũ của Siyeon, dùng lưỡi công suất lớn.

Siyeon rên rỉ liên tục, sau một quãng thời gian ngắn, Bora cuối cùng cũng dừng lại, Siyeon nhắm mắt thở mạnh như vừa chạy xong một cuộc thi maratong.

- Ngủ ngon nhé – Bora ôm trọn lấy Siyeon từ đằng sau rồi đi vào giấc ngủ.

Siyeon cố gắng gồng không quan tâm, vì cô biết rằng, Kim Bora nũng nịu với cô chỉ để cho xong nhiệm vụ mà thôi.

Rốt cuộc, đối với cuộc đời của Kim Bora, Lee Siyeon chỉ là cái bàn đạp, để giúp cô ấy đạt được những mục đích riêng.

Ngày xưa, Siyeon là người ở cạnh Kim Bora trong những năm Bora chờ đợi Handong độc thân.

Còn bây giờ, Siyeon là người sẽ giúp đỡ Kim Bora chiến thắng một vụ kiện.

Mục tiêu của Kim Bora, chưa bao giờ có tên Lee Siyeon ở đó, cô chỉ là cái phương tiện để giúp cô ấy đạt mục tiêu, không hơn không kém.

Vậy thì Kim Bora có xứng đáng là mục tiêu cả đời của cô không? Đương nhiên là không.

Cuộc đời cô, tốt nhất là đừng có ghi tên Kim Bora vào, không thì cô sẽ thất vọng tràn trề lắm.

Được hôn Kim Bora thật sướng, làm tình với cô ấy, ngủ với cô ấy, mọi thứ đều thật sướng, nhưng cái sướng này, không nên theo đuổi, vì nó có khác gì cái bẫy chuột đâu, Lee Siyeon sẽ chết sớm nếu theo đuổi cái bẫy này mất.

Nếu cô muốn bảo vệ chính mình, thì tốt nhất là cô nên tránh xa Kim Bora ra.

Cứ quyết vậy đi.

---

Sáng hôm sau, Siyeon mở mắt tỉnh dậy, cả đêm cô ngủ một tư thế nên giờ cô mỏi quá, cô muốn xoay người, nhưng mà không được.

Kim Bora ôm chặt cứng cô và không buông, còn gác chân lên người cô nữa.

Siyeon không hài lòng lắm với tư thế hiện tại, cô mạnh mẽ đẩy Bora ra, cô lùi người mình ra xa một chút, rồi xoay người sang bên cho đỡ mỏi xương khớp. Rồi Kim Bora ngang nhiên lại tiến gần sát cô, thản nhiên ôm lấy lần nữa, cô ấy kéo tay cô đặt ngang để cô ấy gối đầu, rồi úp mặt vào ngực cô.

Siyeon nhăn mặt, muốn ngủ tiếp mà cũng không có tư thế thoải mái để mà ngủ nữa, rồi cô thấy Bora cầm tay cô, đặt lên eo cô ấy, khuôn mặt thì vẫn đang ngủ.

Bây giờ cô mà ôm lại Kim Bora, chắc cô sẽ vỡ òa mất, cô cần phải tỉnh dậy ngay lúc này.

Nhưng cô làm sao mà dậy được khi cứ bị ôm chặt thế này cơ chứ.

- Kim Bora, dậy đi.

- Hmmm – Bora lắc đầu, môi hững hờ trên ngực của Siyeon.

- Dậy đi, trời sáng rồi.

- Trời mới hửng sáng thôi, phòng tối om à, ngủ thêm chút nữa đi.

Kim Bora giở cái giọng nhão nhoẹt ra để nói chuyện với Siyeon, cái chất giọng như con sư tử hung hãn hôm trước đâu rồi ý nhỉ, rõ ràng cái hôm ở văn phòng, Bora nói chuyện với cô, gằn từng từ một, mặt thì lạnh tanh.

Giờ thì như con mèo cần được yêu thương….

Nhưng cô chẳng muốn thương con mèo này chút nào hết, và trong lúc đang suy nghĩ đến việc nói gì tiếp, thì đôi mắt cô sụp xuống, cô thực sự buồn ngủ và cô muốn ngủ tiếp. Thực sự thì…giấc ngủ của Siyeon, vốn đã ngắn rồi, cô không phải là người ngủ được nhiều…

Vậy mà tại sao bây giờ cô lại buồn ngủ thế nhỉ, thông thường đến giờ này là cô thức rồi, cô không ngủ được nữa.

Chẳng lẽ, cái ôm của Kim Bora có tác dụng giống thuốc ngủ hả….

Lee Siyeon cứ vậy mà ngủ thiếp đi, tay cô vô thức kéo Bora lại gần hơn, để ôm cô ấy.

Một vài tiếng sau….

Siyeon tỉnh dậy, một làn hơi lạnh thổi qua làn da, làm cô thấy trống vắng…

Kim Bora đâu rồi?

Siyeon tỉnh dậy, mặc đồ rồi đi ra ngoài, cô kiểm tra phòng của Ayeon và Susi, bọn trẻ con cũng không ở đây, rồi đến phòng ăn, phòng khách, cũng không có. Siyeon liếc nhìn đồng hồ, hiện tại đang là buổi trưa…

Cô đã ngủ nhiều đến như vậy luôn? Chắc hẳn Bora đã đưa tụi trẻ đi học và đi làm luôn rồi. Siyeon chuẩn bị mọi thứ rồi đến văn phòng, cô nhận được thêm tài liệu từ trợ lý Shin Yuna, tài liệu về vụ kiện trốn thuế của khách sạn SuA.

Có 1 vài đơn vị nhỏ kiện khách sạn SuA trốn thuế, và Siyeon cần phải cãi thắng vụ này, cô cũng chẳng hiểu tại sao Kim Bora lại làm việc tắc trách như vậy, quên đóng thuế, hay cố tình trốn thuế, hay muốn rửa tiền đi đâu?

- Luật sư Lee, hôm qua chị gặp vợ cũ ạ? – Yuna bỗng nhiên hỏi.

- Ừ, sao em biết hay vậy? – Siyeon ngạc nhiên.

- Chị nên soi gương kỹ hơn đi ạ - Yuna cười hiền rồi rời khỏi văn phòng, làm Siyeon khó hiểu.

Siyeon đi vào phòng tắm kiểm tra, trên cổ trái của cô có dấu hôn, rất đỏ rất rõ, vậy mà lúc ở nhà cô không thấy, chắc do đi vội quá. Tóc cô vốn dài, nhưng hôm nay cô lại cột tóc lên, làm cho dấu hôn dễ dàng bị nhìn thấy.

Siyeon bặm môi suy nghĩ, rõ ràng Kim Bora hôm qua bị rơi vào vị trí bị động, người cô ấy đầy dấu hôn của cô, chứ không có chuyện như này xảy ra đâu…

Khả năng cao là Bora đã cố tình mút cổ cô lúc cô đang ngủ sáng nay rồi…

Thật là cơ hội…

Lee Siyeon là một người cực kỳ thông minh, và cái trí thông minh của cô càng rực sáng vào ban ngày, nên cô đã bảo trợ lý Yuna trả về mọi tài liệu về khách sạn SuA, cô từ chối đơn hàng một lần nữa, và điều đó đương nhiên sẽ làm Kim Bora phải sốt sắng rồi. Cô ấy bằng một cách nào đó mà biết Siyeon đang ngồi ăn tối ở nhà hàng Dejavu, và xuất hiện bất thình lình ở ngay cửa nhà hàng. Lúc đó Siyeon và một người bạn vừa ăn tối xong, họ đi ra ngoài.

- Siyeon… – Bora xuất hiện, cất tiếng gọi, làm Siyeon rất ngạc nhiên, rồi cảm thấy hứng thú.

- Ai vậy? – người bạn của Siyeon thắc mắc hỏi, cô gái này tên Seunghee.

- À….chẳng là ai cả - Siyeon nói tỉnh bơ.

- Vậy, mình đi trước nhé Siyeon – Seunghee vẫy tay tạm biệt rồi đi ra bãi đỗ xe.

- Ai vậy? – Bora hỏi Siyeon trong khi Seunghee đã rời đi, và trong lòng cô đang hơi khó chịu, khi Siyeon coi cô là cái người “chẳng là ai cả”

- Bạn tôi, chị hỏi làm gì, và chị đến đây làm gì, lại muốn đàm phán chuyện kia à? – Siyeon mặt lạnh tanh.

- Rõ ràng đêm hôm qua em đã nói đồng ý – Bora cong môi lên cãi.

- Kim Bora, sống trong cuộc đời này, đâu phải cứ nói là sẽ làm đâu.

- …………………

- Chị đừng tin tưởng quá vào những lời nói, vì lời nói cũng chỉ là lời nói mà thôi, gió bay nhẹ là trôi đi hết à.

- ………………..

- Giống như những lời nói mà chị đã từng nói với tôi ý, tôi cũng đã từng tin tưởng, nhưng giờ tôi thông minh hơn rồi – Siyeon cười nhếch môi.

- Tất cả những lời nói của tôi chưa bao giờ nhẹ đến mức mà để gió bay đi, tôi là người nói là sẽ làm – Bora phản biện

- Chẳng qua chị lỡ quên những lời hứa chị đã nói với tôi mà thôi, chị có làm được đâu.

- ……………..

- Chị nói chị yêu tôi, chị nói sẽ sống với tôi đến cuối đời, chị nói….

- Lee Siyeon, em nên nhớ rằng em chính là người đuổi tôi đi, và chủ động ly hôn – Bora chặn họng Siyeon lại.

- ……………

- Tôi nói rồi, tôi là người nói là làm, và những việc tôi không làm được, hoàn toàn là do em.

- Ồ hay quá, vậy rốt cuộc tôi là người sai trong chuyện này? – Siyeon bật cười chua chát.

- Ayeon và Susi sau giờ tan học đã đến khách sạn SuA, và đang không muốn về nhà kìa, còn em thì cũng chẳng có ý định đi tìm bọn trẻ, còn thản nhiên đi hẹn hò với gái nữa.

- Tôi đến trường tìm bọn trẻ nhưng không thấy, và tôi biết chị đã đón trước rồi nên tôi mới không gọi, chị biết điều thì chở bọn trẻ con về nhà sớm đi.

- Em không giúp tôi làm tròn nhiệm vụ mà giờ lại đòi tôi đưa Ayeon và Susi về nhà sao? Cuộc sống không đơn giản vậy đâu – Bora tự tin nói chuyện với Siyeon.

Siyeon trừng mắt, nắm chặt tay lại vì tức.

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro