Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: Trốn chạy

Miyeon chăm chú nhìn Shuhua đang ngồi rửa bát đĩa, trong lòng nổi lên đầy nghi hoặc. Không biết Shuhua và cô gái xinh đẹp kia có quan hệ gì với nhau?

" Có chuyện gì à? "

Miyeon mải mê suy nghĩ không biết Shuhua đã đến trước mặt mình từ lúc nào. Cô giật mình khi nghe tiếng cô ấy gọi.

" Không có gì, làm việc tiếp đi. " Miyeon nói bằng giọng bực tức rồi bỏ đi.

Shuhua nhìn theo lắc đầu khó hiểu sau đó vài giây cô lại quay trở lại công việc của mình.






Soojin trở ra bến phà mua vé về, nhưng không may cho cô là chuyến cuối cùng đã rời bến cách đây ít phút. Cô thở dài chán nản đành phải ở lại đây một đêm. Soojin đi dạo một vòng quanh đảo. Nami là một hòn đảo đẹp, nổi tiếng về du lịch. Nhưng đứng trước cảnh đẹp ở đây, Soojin lại chẳng có tâm trạng thưởng thức. Trong đầu cô chỉ toàn là suy nghĩ về Shuhua.

" Xin chào. "

Soojin quay lại khi có người vỗ nhẹ vào vai mình.

" Là cô à? " Soojin nhận ra người giúp mình nhặt bức ảnh của Shuhua.

" Sao cô vẫn còn ở đây? " Miyeon hỏi.

" Tôi bị lỡ phà, chắc mai mới có thể về được. "

" Vậy cô ăn gì chưa? Đây là tiệm ăn của nhà tôi, muốn vào trong ăn thử không? "

Soojin không có tâm trạng để ăn uống, nhưng đối với sự nhiệt tình của Miyeon cô cũng không nỡ từ chối, hơn nữa từ sáng đến giờ Soojin cũng chưa ăn gì nên bụng cô đang biểu tình dữ dội.

" Ừ. " Soojin gật đầu rồi theo chân Miyeon vào bên trong.

Miyeon hướng dẫn Soojin ngồi vào một bàn ăn rồi giới thiệu cho cô ấy một vài món ăn đặc biệt trong quán.

Soojin thấy sự nhiệt tình quá mức của Miyeon trong lòng cảm thấy hơi bối rối. Hai người họ gặp nhau mới ít phút nhưng cô cảm thấy cô gái này rất đon đả, rất quan tâm đến cô.

" Vậy, cô cảm thấy thế nào? " Miyeon chống tay vào cằm chăm chú nhìn Soojin.

" Ngon lắm. " Soojin đặt cái muỗm xuống. Dù không có khẩu vị nhưng cô cũng không thể phủ nhận được là đồ ăn ở đây rất ngon.

Miyeon mỉm cười tự hào trong khi Soojin ngượng ngùng vì ánh nhìn như có lửa của người đối diện. Cô giả vờ nhìn ngó xung quanh để tránh ánh nhìn của Miyeon.

" Cô còn trẻ thế mà đã sở hữu cho riêng mình một cửa hàng như thế này rồi. " Soojin cố kiếm một chủ đề để nói chuyện.

" Ưm thực ra đây là nhà hàng của cha mẹ tôi. " Miyeon đáp, trong lòng thích thú vì được Soojin khen ngợi.

" À. "

Không khí giữa hai người lại trở nên khó xử khi chẳng ai nói với ai lời nào. Miyeon quá bận rộn soi từng milimet trên gương mặt Soojin còn cô thì muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

Đột nhiên điện thoại trong túi Soojin vang lên cô thầm cảm ơn người gọi đến rồi nhanh chóng đứng lên ra ngoài nghe điện thoại.







Soojin cúp điện thoại, trong đầu đang nghĩ kiếm lý do gì đó để rời đi. Chợt thông qua tấm kính lớn, cô thấy một phụ nữ ăn mặc tuềnh toàng, mớ tóc được cột hời hợt phía sau lưng đang khệ nệ bê một mớ đồ xuống phía dưới. Cô ngờ ngợ nhìn bóng lưng người đó, đôi chân không tự chủ định chạy tới nhưng Miyeon nhanh chóng tiến đến trước mặt che mất tầm nhìn của cô.

" Có chuyện gì à? " Miyeon hỏi.

Soojin nhìn cô ấy rồi lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

" Tôi có chuyện phải đi rồi, cảm ơn cô vì bữa tối, chúng rất tuyệt. " Soojin nói rồi rút ví tiền trong túi áo ra.

" Không. Bữa này tôi mời. " Miyeon nhanh tay chặn chiếc ví của Soojin lại.

" Lần sau nếu có cơ hội gặp lại thì đến lượt cô mời tôi. "

" Nhất định rồi. " Soojin cười tươi, sau đó tạm biệt và nhanh chóng rời khỏi cửa hàng nhà Miyeon.

Miyeon ngẩn ngơ nhìn theo bóng Soojin đến khi cô ấy đi khuất khỏi tầm mắt cô. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ cô có cảm giác lạ như thế này.






Ánh đèn đường le lói hắt vào Soojin, thân hình nhỏ bé, cô đơn như bị màn đêm nuốt chửng. Cô đút hai tay vào túi áo nhớ lại bóng lưng của người ấy. Trong một khoảnh khắc, Soojin đã nghĩ đó là Shuhua, nhưng cô cũng ngay lập tức lắc đầu xua tan ý nghĩ điên rồ đó.

Vợ của cô như thế nào cô hiểu rất rõ, Shuhua xem trọng vẻ bề ngoài còn hơn cả mạng sống. Cô ấy yêu cái đẹp lại rất chú ý đến hình thức không những của bản thân mà còn của những người xung quanh. Thậm chí Shuhua còn đi xăm dòng chữ " Vẻ đẹp vĩnh cửu " lên người mình. Thế nên người phụ nữ lúc nãy chắc chắn không thể nào là Shuhua được. Soojin bật cười, cô nhớ Shuhua đến nỗi bản thân sinh ra ảo giác mất rồi.

" Alo, mình nghe đây. " Soojin áp điện thoại lên tai.

" Ừ, sao rồi. Có thấy cô ấy không? " Minnie hỏi. Soojin đã xuống Chuncheon được ba ngày không liên lạc về nên Minnie rất lo lắng, nhưng hôm nay mới có thời gian gọi điện hỏi thăm.

" Haizz, vẫn chưa. Có lẽ cô ấy không ở đây rồi. " Soojin thở dài một tiếng.

" Nie à, có phải cô ấy giận mình sẽ không bao giờ để mình thấy mẹ con cô ấy nữa không? Hay là Shu xảy ra chuyện gì rồi? "

" Jin, đừng nói lung tung, chắc Shuhua chỉ giận dỗi vài ngày bỏ đi đâu đó rồi sẽ trở về thôi. " Minnie nhận ra trong giọng nói của Soojin có chút hoảng loạn, cô cố gắng an ủi để cô ấy bình tĩnh lại.

" Không đâu, đã hơn một tháng rồi. Cô ấy chưa bao giờ như thế này hết. " Soojin không kiềm chế được bật khóc.

" Được rồi, bình tĩnh lại, ngày mai trở về Seoul chúng ta sẽ gặp nhau nói chuyện. Bây giờ nghỉ ngơi đi, nhé. "

" Được, hẹn gặp lại. " Soojin cúp máy, dùng mu bàn tay quệt vội đi dòng nước đọng trên khoé mắt.







Shuhua sau khi hoàn thành xong công việc cũng đã mười một giờ khuya. Cô bước đi chậm chạp trở về nhà. Toàn thân đau nhức, xương khớp của cô như muốn gãy rời, bụng cô liên tục kêu lên biểu tình.

" Cục cưng của mẹ đói lắm rồi phải không? Mẹ xin lỗi, mẹ sẽ cho con ăn ngay đây. " Shuhua nhìn xuống cái bụng đã nhô lên không ít, một tay chống sau lưng, một tay đặt lên bụng khẽ xoa như dỗ dành đứa trẻ.

Cô lấy trong túi áo mẩu bánh mì hồi sáng còn thừa ra ăn. Miệng cô đắng ngắt không có khẩu vị nhưng nghĩ đến đứa trẻ nên cô cố gắng ăn hết mẩu bánh kia.

" Mẹ xin lỗi, mẹ là một người mẹ tồi, đáng lẽ mẹ nên cho con ăn những thứ ngon lành chứ không phải như thế này. Mẹ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Con đừng trách mẹ nhé. " một giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt Shuhua. Cô tự trách bản thân vì đã không chăm sóc tốt cho con của mình.

Shuhua vừa đi vừa trò chuyện với đứa trẻ, cô kể lại những việc hôm nay đã làm cho nó nghe. Đoạn đường về nhà vì vậy mà trở nên ngắn lại.




Sáng sớm hôm sau, Soojin trở lại bến phà chờ chuyến sớm nhất để quay lại đất liền. Mới sáng sớm mà trong chợ cá đã vô cùng nhộn nhịp. Tiếng nói chuyện rôm rả, những nụ cười của ngư dân khi kéo về những mẻ cá lớn làm không khí buổi sáng thật vui vẻ.

Soojin nhanh chóng đi qua những gian hàng thoát ra khỏi chợ. Cô không biết rằng cùng lúc đó, phía sau lưng cô, Shuhua đang bê một thùng cá lớn đi về hướng ngược lại.

" Của thím đây. " giọng nói trầm khàn vang lên.

Bước chân của Soojin như có keo dính chặt xuống đất. Trong mớ tạp âm hỗn loạn của buổi sáng, cô vẫn nghe rõ mồn một tiếng của Shuhua, giọng nói trầm khàn cao vút đó không lẫn vào đâu được, không thể nhầm lẫn được. Soojin quay nhanh người lại, cô đảo mắt tìm kiếm trong đám người trước mặt. Lại là bóng lưng đó, cái người phụ nữ hôm qua cô thấy trong quán ăn. Soojin nhíu mày nghi hoặc bước nhanh về gian hàng - nơi có hai người phụ nữ đứng nói chuyện.

" Shu. " Soojin khẽ gọi khi chỉ còn cách người kia vài bước chân. Giọng cô run lên. Một mặt cô mong người đó là Shuhua, nhưng một phần lại mong rằng mình đoán sai. Cô không thể tưởng tượng nổi Shuhua như thế nào trong bộ trang phục quê mùa này.

Hô hấp của Soojin ngừng lại một chút, hồi hộp chờ người kia quay lại.

Shuhua nghe thấy có người gọi tên mình theo phản xạ quay đầu lại, nụ cười trên môi khi nãy của cô cứng đờ rồi chợt tắt. Cả hai trợn tròn mắt nhìn đối phương. Cô không thể ngờ Soojin hiện tại đang đứng trước mặt cô. Chắc là cô gặp ảo giác, hay gì đó thôi, người này không thể là Soojin, không thể được.

" Vợ, em làm gì ở đây? " Soojin lên tiếng.

Shuhua lúc này mới hoàn hồn, cô hoảng sợ không suy nghĩ nhiều liền quay đầu bỏ chạy. Cô cắm đầu chạy về phía trước không cần biết nó sẽ dẫn mình đến đâu, ngay lúc này cô chỉ muốn thoát khỏi tầm mắt của Soojin, cô không muốn cô ấy thấy bộ dạng thảm hại này của mình.

Soojin thấy Shuhua bỏ chạy ngay lập tức đuổi theo. Khó khăn lắm cô mới tìm thấy Shuhua, lần này bằng mọi giá cô cũng phải nắm chặt lấy, không để cô ấy chạy trốn mình nữa. Vì Shuhua đang mang bầu, thể trạng cũng không được tốt nên Soojin dễ dàng đuổi kịp cô ấy.

" Shu. " Soojin bắt được cánh tay của Shuhua kéo cô ấy quay lại đối mặt với mình.

" Buông, buông ra. Tôi không phải Shuhua gì đó. Cô nhận nhầm người rồi. " Shuhua giằng tay mình ra khỏi Soojin.

" Không phải thì việc gì em phải chạy. Em biết Jin đi tìm em vất vả như thế nào không? " Soojin hét lên giữ chặt Shuhua lại.

" Tìm em làm gì? Chúng ta ly hôn rồi. Thả em ra đi. Tay em đau quá. " Shuhua cố chấp kéo tay ra, nước mắt giàn giụa khắp gương mặt.

Soojin nhận ra lực ở tay mình hơi mạnh, cô vội nới lỏng bàn tay, đau lòng khi thấy vết hằn đỏ ở cổ tay Shuhua.

" Jin xin lỗi. " Soojin nói.

Chớp lấy thời cơ, Shuhua giật mạnh bàn tay rồi chạy đi.

Soojin chạy theo ôm chặt lấy cô từ phía sau.

" Jin biết Jin sai rồi, em đừng giận, đừng bỏ chạy nữa được không? Em có biết Jin đi tìm em vất vả như thế nào không? " Soojin vùi mặt mình vào vai Shuhua.

Shuhua dừng lại, không cố thoát ra nữa, cô cũng nhớ Soojin, mỗi ngày đều rất nhớ.

" Sao em có thai lại giấu Jin? " Soojin hỏi khi thấy Shuhua đã ngoan ngoãn trong vòng tay cô.

Thì ra là thế, cô ấy tìm mình chỉ vì đứa trẻ.

Shuhua hiểu rõ Soojin hơn ai hết. Ngay từ đầu cô không muốn cho cô ấy biết về sự tồn tại của đứa trẻ vì cô sợ Soojin sẽ vì nó mà cố gắng sống với cô. Cô yêu Soojin nhưng cũng không muốn lợi dụng đứa nhỏ để duy trì mối quan hệ giữa hai người.  Cô không muốn Soojin thương hại mình, sống với cô vì trách nhiệm với đứa bé. Cô thực sự không muốn ràng buộc Soojin khi mà cô ấy đã quá mệt mỏi và chán ghét cô. Soojin xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp hơn, cô muốn giải thoát cho cô ấy. Shuhua hít một hơi thật sâu rồi gỡ bàn tay của Soojin đang quấn quanh trước bụng mình ra.

" Soojin chúng ta kết thúc rồi. Đứa trẻ này cũng không phải con của Jin. " Shuhua quay mặt lại đối diện với Soojin.

" Shuhua. Em biết mình đang nói gì không? " Soojin trở nên tức giận, cô nghĩ Shuhua lại giở bản tính trẻ con của mình ra.

" Đừng tìm em nữa, Jin về đi. "

Soojin không kiên nhẫn nắm cổ tay Shuhua kéo cô ấy quay lại, càng ngày Shuhua càng trở nên quá đáng.

" Em vừa phải thôi. " Soojin gằn giọng. Ánh mắt trở nên giận dữ.

Hai người đứng một góc giằng co với nhau, không để ý đến một cậu thanh niên đang chạy về phía hai người.

" Thả chị ấy ra. " Seonho chạy đến giật cánh tay của Soojin ra khỏi tay Shuhua.

" Cô đang làm chị ấy đau đấy. "

" Cậu là ai? " Soojin nhìn cậu thanh niên trước mặt.

" Câu đó phải là tôi hỏi mới đúng. Mà dù cô có là ai đi chăng nữa tôi cũng không quan tâm. Cô không thấy chị ấy không muốn theo cô hả? " Seonho đẩy Shuhua ra sau lưng mình che chắn nay lại có gan ra mặt tranh cãi vì một người phụ nữ.

" Tôi là vợ của cô ấy. Nhóc con tránh ra một bên, chúng tôi cần nói chuyện. "

Soojin tiến tới định kéo Shuhua về phía mình. Nhưng Seonho cao hơn cô cả một cái đầu, cậu bước một bước chặn Soojin lại.

" Chị ấy không muốn nói chuyện với cô. "

" Thằng nhóc này, cậu là cái thá gì mà xen vào chuyện gia đình tôi. " Soojin mất bình tĩnh, cô túm lấy cổ áo của Seonho.

" Cậu ấy là người em yêu. " Shuhua đứng một bên hét lên khi thấy Soojin có ý định đánh người. Cô vội tiến đến gỡ bàn tay Soojin nắm cổ áo của Seonho xuống trong khi hai người đang trợn tròn mắt nhìn cô.

" Jin về đi. Đừng tìm em nữa, chúng ta kết thúc thật rồi. " nói đoạn cô khoác tay mình vào tay Seonho. " Chúng ta đi thôi. "

Soojin đứng bất động nhìn hai người vừa bỏ đi. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình. Lời nói của Shuhua làm cô chấn động, nó như ngàn mũi dao sắc nhọn xuyên thẳng qua trái tim cô.
__________________________________________________

Tác giả : Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sooshu