
chap 11: Kẻ đánh rơi hạnh phúc
Shuhua nhìn thấy người đang đứng chờ mình trước cổng nhà bất giác môi cong lên thành nụ cười, cô vội đi đến bên cạnh người đó.
" Về rồi sao? " người ấy ngạc nhiên khi thấy bộ dạng hiện tại của Shuhua, nàng công chúa sexy, tín đồ thời trang mà cô quen biết trước đây đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là bộ quần áo và dáng vẻ quê mùa đến khó tin.
" Đã lâu không gặp, sao cậu biết mình ở đây? " Shuhua vui vẻ nói, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm ai đó.
" Chuyện làm sao mình biết không quan trọng. "
" Chắc cậu đi cùng với Soojin chứ gì? Cô ấy đâu rồi? "
" Shu, mình đến đón cậu về Seoul. "
" Sao cậu lại đón mình, Soojin bận việc nên không xuống được sao? " Shuhua lặp lại, trong lòng lại dâng lên cơn khó chịu cùng giận dỗi. Cô đang rất nôn nóng được nhìn thấy người kia.
" Nghe mình nói, chúng ta phải trở về.
Soojin...cậu ấy xảy ra chuyện rồi. " Shuhua chết lặng, linh cảm của cô đã đúng, sự lo lắng của cô hoàn toàn chính xác.
" Nie, cậu nói gì vậy? Đùa không vui chút nào. Soojin, cô ấy đang trốn ở chỗ quái nào? "
Shuhua dần trở nên hoảng loạn. Cô lao vào bên trong cố gắng mở cửa căn phòng của Soojin, mong rằng cô ấy đang ở trong đó. Nhưng nỗ lực của cô không được đền đáp, căn phòng đã bị khoá trái, vẫn im lìm sau những tiếng đập cửa và la hét của Shuhua.
" Soojin, em biết Jin ở bên trong, mở cửa ra. Ra ngoài ngay cho em. Soojin. " Shuhua cứ vô vọng gào thét, lòng bàn tay đã đỏ tấy hằn lên vài tia máu vì liên tục đập vào chiếc cửa gỗ.
" Shu, bình tĩnh đi. Soojin không có ở trong đó đâu. " Minnie chạy đến ôm lấy Shuhua từ phía sau, giữ hai tay cô ấy lại.
" Không Minnie, nói mình biết Soojin ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra? " Shuhua vùng vằng khỏi cái ôm của Minnie, nước mắt đã chảy dài trên đôi gò má.
" Shu, nghe mình này, bình tĩnh lại trước đã. " Minnie đau lòng quay người Shuhua kéo cô ấy vào một cái ôm.
" Cô ấy đã hứa sẽ quay lại mà. Tại sao lại lừa mình? Tại sao? " Shuhua khóc ngày một to hơn, nước mắt thấm ướt hết chiếc áo khoác đắt tiền của Minnie. Bàn tay nắm lại liên tục đấm vào vai cô ấy. Minnie nhắm mắt chịu đựng cơn đau từ những cú đánh của Shuhua, vòng tay siết chặt lấy đôi vai cô ấy hơn.
Cô lái xe đưa Shuhua trở về Seoul, thỉnh thoảng lại quay đầu sang nhìn xem Shuhua có ổn không. Hiện tại cô ấy đã dừng khóc tựa đầu vào ô cửa kính, ánh mắt vô hồn nhìn hàng cây đang chạy ngược về phía sau.
Cách đây hai hôm vì muốn cùng đón sinh nhật với cậu nên Soojin đã xuống Chuncheon. Nhưng khi xuống đến nơi do thời tiết hôm đó quá xấu nên Soojin không kịp lên chuyến phà cuối cùng ra đảo. Soojin vô tình gặp được một nhóm ngư dân bất chấp giông bão ra khơi đánh cá nên đã xin đi cùng với họ. Sau đó chiếc tàu gặp tai nạn, chỉ có ba người may mắn sống sót trở về. Trong số những người mất tích có Soojin. Hiện tại đội cứu hộ và cảnh sát mới tìm thấy thi thể của một người, hai người còn lại trong đó có Soojin vẫn đang tiếp tục được tìm kiếm.
Lời kể của Minnie cứ lùng bùng, liên tục vang lên bên tại của Shuhua, nước mắt cô lại rơi xuống. Soojin của cô nhất định sẽ không thể xảy ra chuyện gì.
Đã ba tháng kể từ cái ngày họ nhận được tin Soojin gặp nạn, cảnh sát và đội cứu hộ chỉ tìm thấy thêm thi thể của một người nữa trước khi thông báo với gia đình hai nạn nhân mất tích còn lại. Minnie mở cửa căn hộ, trên tay cầm theo một túi đồ ăn. Dường như đó đã trở thành một thói quen, ba tháng nay cứ sau giờ làm việc Minnie lại đem thức ăn đến nhà cho Shuhua. Kể từ sau vụ tai nạn của Soojin, Shuhua sống như một cái xác không hồn. Tuy gia đình cô nói đón cô về nhà để chăm sóc nhưng Shuhua không đồng ý. Cô muốn ở trong căn hộ của mình và Soojin đợi cô ấy trở về. Cô sợ nếu mình rời đi, đến lúc Soojin trở lại sẽ rất buồn vì không thấy cô đâu. Đối với sự bướng bỉnh và cố chấp của Shuhua mọi người chỉ biết thở dài bất lực. Nhà ba mẹ của Shuhua khá xa với căn hộ của Soojin và Shuhua nên họkhông thể thường xuyên đến thăm Shuhua được, vậy nên Minnie đã nhận phần công việc này. Cô đặt túi đồ ăn xuống bàn bếp tìm kiếm nữ chủ nhân của căn hộ.
" Shuhua? " Minnie mở cửa tìm kiếm ở các phòng nhưng tất cả đều trống không. Cuối cùng cô mở cửa ra ngoài ban công thì thấy hình ảnh một Shuhua cô đơn đang vòng hai tay tự ôm lấy thân hình gầy yếu của mình. Cảm giác buồn bã xen lẫn bất lực dâng lên trong lòng cô.
" Shu? " Minnie tiến lại gần cởi chiếc áo khoác trên người khoác lên vai cho Shuhua.
" Cậu ra đây làm gì? Ngoài này lạnh lắm vào trong nhà đi. " Shuhua quay đầu nhìn Minnie đứng bên cạnh rồi lại thở dài hướng mắt nhìn về phía xa.
" Hôm qua mình mơ thấy Soojin. Cô ấy cả thân người ướt nhẹp, khuôn mặt trắng bệch, giơ tay về phía mình. Mình cố vươn tay ra nắm lấy nhưng không được, Soojin cứ trôi dần, trôi dần đi rất xa. "
Shuhua nấc nhẹ, những giọt nước mắt không tự chủ lại lăn dài trên khuôn mặt cô. Giấc mơ này Minnie đã nghe Shuhua kể không biết bao nhiêu lần trong ba tháng qua, nhưng lần nào khi Shuhua kể lại Minnie cũng nghẹn đắng, cảm giác đau đớn không thể miêu tả được thành lời.Minnie nhẹ nhàng bước một bước đến cạnh Shuhua rồi để cô ấy tựa đầu vào ngực mình. Shuhua cảm nhận được hơi ấm trong lòng Minnie, bất chợt cô nhớ đến những cái ôm của Soojin trước đây. Loại nước hoa Minnie thường dùng cũng giống của Soojin, trong giây phút mơ hồ, cô cứ nghĩ Soojin đang ôm cô trong lòng. Một trận tủi thân kéo đến Shuhua vùi đầu vào lồng ngực Minnie, hai tay quấn chặt quanh eo cô ấy.
" Cậu phải ăn thêm chút nữa đi. " Minnie gắp thêm một miếng thịt vào trong bát của Shuhua.
" Mình no rồi. " Shuhua đặt đũa xuống từ chối. "
" Shu, giờ cậu có con rồi không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho nó, cậu xem sắp sinh đến nơi rồi mà trông cậu gầy quá. Nghe mình ăn thêm đi. Soojin không muốn thấy cậu và đứa trẻ gầy yếu như vậy đâu. "
Khi cái tên ấy một lần nữa được nhắc đến, toàn thân Shuhua không tự chủ run lên, cô vẫn chưa thể chấp nhận được cái sự thật rằng Soojin đã không còn bên cạnh cô nữa. Tất cả là tại cô, giá như cô không bướng bỉnh, ngay từ đầu chịu quay về cùng với Soojin thì cô ấy đã không xảyra chuyện. Không chừng hai người bây giờ đang ngồi cùng nhau ăn bữa cơm, cô ấy sẽ vẫn quan tâm, chăm sóc cho cô như ngày xưa.
" Mình thực sự không ăn nổi nữa. " Shuhua đẩy bát cơm, đứng lên trở về phòng. Mỗi nơi trong căn nhà này đều có bóng dáng của Soojin trong đó. Lúc cô ấy nằm, lúc ngồi, lúc làm việc, lúc dọn dẹp nhà cửa cũng có khi đang chơi đùa cùng cô. Shuhua quỳ xuống giữa căn phòng, cảm giác bất lực xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể và linh hồn của cô. Phải, hạnh phúc đơn giản như vậy thôi, Shuhua đã từng được nắm giữ nó trong tay vậy mà cô đã chẳng trân trọng, để đến bây giờ khi mất đi mới cảm thấy thực hối tiếc. Bàn tay bất giác lần mò sờ lên cái bụng đã rất lớn, cô sắp sinh rồi, con của cô và Soojin.
" Jin ơi, em sắp sinh rồi, về với con và em đi. "
Căn phòng hạnh phúc ngày xưa của họ bây giờ chìm trong im lặng và lạnh lẽo, không còn những tiếng cười đùa, những trận chiến gối, những lời dụ hoặc ân ái thay vào đó là nước mắt và nỗi đau của một người phụ nữ mất chồng. Minnie cắn chặt hai hàm răng nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phía sau lưng.
__________________________________________________
Tác giả : Min
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro