Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Cuộc Chơi Thú Vị 2


  Chiếc xe hơi lại vụt mất sau cái cổng to lớn đồ sộ kia. Cái quán Bar78  nổi tiếng nhất nhì ở Thượng Hải , nó ẩn mình trong lớp vỏ ‘Coffee Bee’   3 tầng ngay sau  khu trung tâm mua sắm. Tầng một là dành cho những vị khách tới đây chỉ dùng cafe, tầng hai gồm các phòng cho thuê dành riêng cho những vị khách qua đêm tại quán bar này, tầng còn lại thì khỏi nói, nhạc xập xình mở 24/24. Lầu này thì dành cho dân quẩy chính hiệu hoặc cho con của đại gia xả street . Xe chạy vào trong con đường có nhiều ánh đèn chói lóa , đỏ vàng tím xanh sáng rực cả dãy nhà,tiếng nhạc đùng đùng vang lên không ngớt, tối chính là lúc mà nơi này nhộn nhịp và ồn ào nhất. Hai chiếc xe một đen một trắng không hẹn mà lại gặp nhau trước quán.
Meng nhếp mép cười khuẩy rồi đạp ga chạy về phía hầm đỗ xe.Linh ngồi kế bên không hiểu tại sao Meng lại cười khuẩy lên tiếng hỏi:
-Linh : “ Ủa Meng, mày đang cười cái gì vậy ?”
-Meng: “Có chuyện vui, lát nữa thấy tao rời bàn là mày chạy tới chỗ con Như ngay nha, nếu mà không đi là Bùm, đời mày toi, hahahaha”
-Linh : “ Ủa đụ, gì ghê vậy, mà có chuyện gì sao , kể tao nghe xem ?”
-Meng: “ Mày cứ nghe theo tao đi, không cần kể đâu, chút nữa mày thấy” Meng chạy xuống tầng hai của hầm gửi xe rồi đỗ chiếc xe vào một nơi bí mật. Bước xuống xe, Linh đi theo Meng lên thang máy rồi cả hai lên tầng thứ ba của quán. ~ Ting~, cái thang máy mở cửa , hai người một áo croptop đỏ một áo croptop đenbước ra và đi tới trước cửa Phòng 78 rồi dừng lại. Hai tên đàn ông cao ráo, lực lưỡng , da ngâm ngâm trong trang phục vệ sĩ từ đâu đi ra , bất ngờ lên tiếng.
-Tên thứ nhất : “ Hai người đi đâu đây ?” khó chịu nói
- Meng : “ Đi bar”   giọng khó ưa không kém trả lời
- Tên thứ hai : “ Phiền hai cô đưa giấy chứng minh nhân dân cho chúng tôi xét duyệt” ngược lại với tên khó chịu lúc nãy, tên này có vẽ lịch sự hơn nhiều. Meng cầm cái thẻ Vip trong tay và hai cái thẻ đưa cho hắn. Hai tên đứng xét thẻ không khỏi trầm trồ khi chúng xét tới tấm thẻ thứ ba ( au : Meng mẻ đưa 3 cái , một là thẻ vip, hai là thẻ chứng minh nhân dân, ba là danh thiếp của người điều hành hãng rượu nổi tiếng được rất nhiểu khách ưa chuộng củabar này nhập về mà Như đưa cho)
- Tên thứ nhất : “ thật thứ lỗi , mời vào trong” nói xong hắn mở cửa đưa Meng vào. Xong hai tên đó đóng sầm cửa lại. Tên thứ hai mới bắc đầu tra hỏi và làm thủ tục với Linh. Linh cũng đưa ba cái y chang Meng và thế là cũng được chúng mở cửa đón tiếp. Bước vào trong , Linh bỡ ngỡ trước sự nhộn nhịp của quán bar này , ánh đèn chói lóa , rực rỡ cả cái sân khấu. Linh nhìn cái phòng bar này trong ngỡ ngàng  đến nỗi Meng tới bên lúc nào mà chả hay. Khẽ đánh nhẹ vàolưng khiến Linh giật mình, Meng nhấc nhẹ ly rượu Voka đưa cho Linh:
-Meng: “ Nè, cầm đi, nhìn cái gì mà ngơ ra thế, bộ lần đầu mới vô bar à ?”
-Linh: “ Chổ này đẹp quá mày ơi”
-Meng : “ Cầm lẹ đi cô hai rồi còn tới chỗ Như nữa, nó chờ nãy giờ rồi đó.” Meng nói rồi nhét cái ly vào trong tay Linh. Sẵn tiện nắm tay Linh rồi kéo tới bàn Như. Katy ngồi chờ nãy giờ không thấy hai người nó nên tính đi kiếm , Như thấyKaty đứng lên nên vội nắm cổ tay và nói:
-Như: “ Mày tính đi đâu thế” thấy Như nắm tay và hỏi , Katy cũng không ngần ngại mà trả lời
-Katy : “ À, tao tính đi kiếm hai đứa kia , nãy giờ ngồi mà không thấy đâu”
- Như : “ Mày ngồi đây đi , lát nữa tụi nó tới” Như kéo tay Katy ngồi xuống. Từ đâu đó Meng và Linh đi tới. Thấy Meng , Như đưa con mắt hình viên đạn lên, trìu mến nhìn hai đứa đang đứng kia và nở một nụ cười khiến ai nhìn vào cũng lạnh sống lưng. Linh bị cái hàn khí Như mang tới sởn cả gai óc, lông gà lông vịt gì nổi lên hết. Đúng là dọa người mà . Meng thấy có cái gì đó lạnh lạnh nãy giờ nên vờ ho khan một tiếng để giải tỏa bầu không khí này. Như vẫn giữ cái nụ cười đó cho đến khi Meng và Linh uống hết ba ly rượu Vokal loại mạnh ( au : đầy ly nha mấy gái, đô mạnh đấy )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Meng : “ Như,sao rồi?” Meng đột ngột xoay qua nói với Như rồi đảo mắt nhìn xung quanh phòng. Nhìn chầm chầm vào một nơi nào đó trong ánh đèn mập mờ này, Meng bắt đầu quay người lại đôi mắt của nó từ lâu đã ngã đỏ dần, tròng đen chuyển thành màu đỏ tươi của máu hệt như đôi mắt của quỹ dữ, giữa tròng phát sáng một đường rạch giữa, môi nhếch lên một đường cong vô cùng đáng sợ . Xoay quanh nhìn rồi vội lướt tay xuống cái điện thoại, Như nhìn vào khung giờ mà nhếch miệng một cái rồi nói . Ngữ khí băng lãnh vang lên , không quá to cũng không quá nhỏ chỉ là vừa đủ để Meng nghe “ Tới rồi” “ Được tiến hành thôi”  Cả hai nhìn nhau thay cho cái gật đầu , Meng nhấc nhẹ ly rượu tới chỗ Linh và Katy đang ngồi, nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn , Meng với lời nói đầy hàn khí thốt lên “ Linh, Katy , tới giờ rồi đó” sau câu nói đó, đèn trong bar bắt đầu mờ mờ ảo ảo rồi tối dần , khiến cho Linh không thấy được mặt của Meng, Linh bất ngờ đáp “ Đi đâu cơ chứ , mà tụi mình mới tới đây được nữa tiếng thôi đó”
- “ Đi đi nhanh lên”
- “ Tao không muốn đi” Linh cãi lại Meng với chất giọng chảy cmn nhựa, Katy ngồi kế bên cũng muốn chảy theo. Meng lại tiếp tục nói nhưng lời nói đợt này làm cho người ta có cảm giác sợ hãi tột cùng.
-“ Trong xe , nếu muốn thì cứ ở lại , tao không phiền đi mua hòm cho mày đâu!” Linh cảm nhận được có một sự khác biệt nào đó trong Meng, lời nói lúc nãy thật dọa người mà , làm sao có chuyện đi bar xong rồi chết chứ, ít ra cũng phải bị giang hồ đánh hay bắn chết chứ, còn không là một vụ nổ boom chẳng hạn ( Au : chòi má ghê hong, tưởng ra được vụ đó cơ chứ ) “ Nhưng mà...” Linh chưa kịp mở miệng  hỏi tại sao thì đã bị Hải Anh kéo đi khỏi phòng bar “này, tao còn chưa nói xong mà” vừa chạy cùng với Katy vừa nói. < Katy’s pov : Sắp chết tới nới rồi mà còn nói. >
- “ Mày lo mà chạy nhanh , nói nhiều quá đi ” Katy nắm chặt tay của Linh rồi chạy thật nhanh xuống hầm , rẽ về hướng chiếc xe của Meng đổ .
- “ Vào trong đi Linh , lẹ đi , không còn thời gian đâu” Katy giục Linh vào xe. Tay đẩy cửa sau để Linh vào  tay thì mở cửa trước leo lên ngồi , tấc cả chỉ diễn ra trong tích tắc. * Đoàng* tiếng súng bắt đầu nổi lên , tất cả mọi người thi nhau chạy loạn lên hết. * Đoàng... đoàng...* hai phát súng liên tiếp vang lên , tất cả ngồi thụp xuống , bàn ghế thì bị lật tứ tung . Trong sân khấu bước ra, một gã đàn ông cao ráo, tay cầm ly rượu còn uống dỡ dang, tay thì cầm súng chĩa xuống đám người ngồi khóc lóc ở dưới, giọng ồm ồm cất lên
- Gã: “ Trong đám tụi bây, đứa nào có hình xăm của bang Hắc Đại Lang thì lên đây. Tao không có thời gian đâu” nói xong hắn nâng ly rượu uống ngon lành. * ...Xoảng...* cái ly nhanh chóng tiếp đất, các mảnh thủy tinh văng tứ tung.
- “ Tao nói một lần nữa , tụi bây có chịu lên đây không , hay để bọn tao bắn chết hết chúng nó” Gã đàn ông mặt hơi đỏ tiếp tục nói . Meng và Như nãy giờ lẫn trong đám người đó xem ông ta giở thói uy hiếp người khác.
- Meng : “ Như , theo kế hoạch oke ?”
- Như : “ Ok, trong lúc đó nhớ chạy vòng ra đằng sau nha”
- Meng : “ oke, hành động thôi, Let’s go” nháy mắt một cái rồi Như đứng dậy . Tay cầm một khẩu súng lục nhét vào trong túi áo, miệng vẽ lên nụ cười thâm hiểm.
- Như: “ à hem, haizz, Bành Vu Yến à, xem ra ta không trốn được ngươi rồi , ahahaha”
- Vu Yến : “ Ah , thì ra là khách quen, nào lên đây, ta cùng hưởng rượu ngon nào”
- Như : “  y không dám  không dám, ta muốn ở đây , bằng không ngươi xuống đây đi” Vừa nói vừa thong thả bước ra giữa phòng . Bành Vu Yến cười to rồi từ từ lê cái thân của hắn xuống.  * ..cộc.. cộc..* tiếng đôi giày va chạm với sàn ghỗ ngày một to hơn. Hắn trước đây ra lệnh cho ai thì bắt buộc họ phải làm theo, nếu không thì đem bắn bỏ, khiến cho người người khiếp sợ chỉ biết làm theo những gì hắn nói, vậy mà hôm nay lại có người dám ra lệnh ngược lại cho hắn , xem ra lá gan cũng to đấy. Hắn giờ đây đứng trước mặt Như, tay đưa lên một ly rược Vokal đỏ rồi giở cái tiếng dê sòm lên mà nói “  y da, rượu của ngươi đây , bây đâu còn không mau đem ghế lên cho Nhị tiểu thư” Như vươn tay ra lấy ly rượu thì hắn nắm lại , vuốt lấy vuốt để “ Cô em à, ngon lành thế này đi làm ba cái xã hội đen này không được đâu, uổng lắm em à” “ vậy làm sao để không uổng phí đây” Như đáp lại lời nói đó bằng một cái nhìn khinh bỉ “ Thì em chỉ cần ngoan ngoãn làm con mèo nhỏ cho anh là được rồi , ngoan anh cưng” hắn nói xong đưa tay lên vuốt khuôn mặt mịn màng như sữa kia. Không chần chừ , Như chặn lại cái tay hư hỏng của hắn “ Vậy sao , không bằng ngươi cá cược mạng sống của ngươi với ta đi” nói xong , Như thoăn thoắt rút cây súng lục kế bên quần ra “ Đoàng” nhưng hắn lại nhanh tay hơn, Meng lúc này vừa lên được trên sân khấu thì thấy Như bị bắn trúng “ Như”
“ cô chủ , cô chủ dậy đi”, “ Tỷ , tỷ dậy đi”đôi mắt mờ mờ mở ra, Meng ngồi dậy với cái đầu đau như búa bổ “ Đây là đâu vậy” đưa tay lên trán rồi nhìn xung quanh chỗ mình nằm , meng lên tiếng hỏi.
-Nom : “ Đây là phòng mình đó tỷ, haizz, thiệt tình, hôm qua đã bảo tỷ uống ít rồi mà hong chịu nghe, hôm qua hành em lên bờ xuống ruộng luôn đó”
- Meng: “ Hôm qua hả , sao tỷ không nhớ gì hết vậy” tay xoa cái đầu đau như búa bổ kia. Nom lắc đầu nhìn vị tỷ tỷ đáng kín đang ngơ ngơ nhìn trời nhìn đất rồi thở hắt một cái.
- Nom : “ thiệt là bó tay tỷ luôn, hôm qua tỷ uống quá trời luôn đó, đã vậy còn chơi bắn súng  nữa , cái gì mà bằng bằng chéo chéo” ( au : wtf men , Meng vậy luôn ☺)
- Meng : “ ủa có hả , mà thôi bỏ đi, tỷ đi học” chạy vội xuống giường ,  rồi đi thẳng vào nhà tắm. Meng dậm một chút son rồi cầm cặp sách đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua đi ra khỏi cổng nhà với gương mặt còn chưa tỉnh ngủ. “ Quản gia,  phiền chú chạy nhanh giùm con” –“ Vâng cô chủ , à mà bàn chải với kem đánh răng cả nước súc miệng tôi có để ở ngăn bên trái đó, lát cô chủ tới trường nhớ dùng ạ” . “ oke”.  Chiếc xe nhanh chóng đã đến trước cổng trường. Meng bước ra xe rồi một mạch đi đến nhà vệ sinh của trường . { haizz, nhức đầu quá trời ơii, chịu thôi , cơ mà nhức chịu không nổi }: Meng pov’s . Tay cầm khăn bông, tay kia cầm cây bàn chải có một ít típ kem đánh răng , Meng chăm chú nhìn vô gương mà đánh răng .
~5 minute later~
Meng đang rửa mặt thì cái cửa nhà vệ sinh bổng chốc mở toang ra. Đằng sau đó là hình ảnh của 3 con quễ bạn thân . Mặt đứa nào đứa nấy cũng phờ phệt y chang nó lúc nãy , đã vậy còn hơn nó nữa.
-Meng : “ Ủa bộ hôm qua say dữ lắm hả tụi bây, sao đứa nào cũng mệt mỏi quá vậy ?”
- Cả ba đứa: “hôm qua vui lắm, mày cũng y chang tụi tao thôi” nói xong ba đứa nó lấy bàn chải với kem đánh răng ra mà vệ sinh cá nhân. Meng nghe xong thì nhớ lại số phận của mình như thế nào rồi. ( Au: vừa lắm , vừa lắm ). Xong xuôi hết mọi thứ, cả đám kéo nhau lên lớp và bắt đầu tiết học như mọi ngày.

- Au: sắp có chuyện vui rồi đó mấy má ☺ -
- Au: ráng chờ xem henn :3 , love you three thousands  -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro