C 20: Hẹn hò
Từ các manh mối thu thập được ở hiện trường vụ án và điện thoại của các nạn nhân, trên màn hình máy chiếu, đội trưởng Kim Huyn Joong đang tổng hợp lại 3 vụ án mạng đang rất được dư luận và truyền thông quan tâm gần đây.
- Vụ án 1, nạn nhân là Ko Eun Byul, giám đốc Marketing của khách sạn Moon Light, tử vong vào khoảng 9 giờ 30 phút tối, tại sân thượng khách sạn Moon Light.
- Vụ án 2, nạn nhân là Kim Da Yeon, chủ tịch tập đoàn Kim Jin, một đối tác của tập đoàn Baek Yeon, tử vong vào khoảng 9 giờ 30 phút tối, tại nhà vệ sinh tầng 3 của khách sạn Sunrise.
- Vụ án thứ 3, mới xảy ra cách đây vài ngày, nạn nhân là Lee Soo Yeon, một cổ đông lớn của tập đoàn Baek Yeon, tử vong vào khoảng 9 giờ 30 phút tối, tại một nhà kho cách trung tâm thành phố khoảng 2 giờ đi xe hơi.
- Điểm chung của các nạn nhân là đều bị giết bằng cách dùng một cành hoa hồng trắng siết cổ đến chết. Sau đó, hung thủ đã uốn cành hoa thành nhiều vòng để quấn quanh cổ các nạn nhân. Và một điều trùng hợp là, nếu như vụ 1 và vụ 2 đều xảy ra vào đúng các buổi tiệc của chủ tịch tập đoàn Baek Yeon, thì vụ 3, lại là một điểm mới so với hai vụ trước. Ai đó đã cố tình đặt sẵn camera ở nhà kho để quay lại cảnh White Rose đang giết người... Bây giờ thì mọi người hãy cho ý kiến nào.
- Vâng. Thưa đội trưởng, theo như ý kiến chủ quan của riêng tôi, chủ tịch Baek không thể nào là White Rose được. Cô ta đâu có ngốc đến nỗi tự ra tay vào đúng ngày lễ trọng đại của công ty mình. Hơn nữa, góc quay của video hoàn hảo đến từng milimet, khác gì lạy ông tôi ở bụi này.
Kim Da Mi vừa nói xong, cảnh sát Hong đã vội tiếp lời.
- Tôi hoàn toàn đồng tình với cảnh sát Kim. Tôi nghĩ là White Rose đang dùng kế ném đá dấu tay, gài bẫy để chúng ta coi chủ tịch Baek là nghi can.
- Ừ. Tôi cũng nghĩ vậy. Vậy còn đội phó Sung, cô thấy thế nào?
- Dù là nghi can hay không thì tôi vẫn đề nghị được theo dõi Baek Ha Rin. Dựa vào các dấu hiệu như đường link của bản nhạc Kiss The Rain được gửi vào điện thoại của các nạn nhân vào đúng 21: 21, tôi tin chắc rằng cô ta có liên quan trực tiếp đến hung thủ. Hoặc cũng có thể, cô ta chính là chủ mưu của cả 3 vụ án, còn hung thủ gây án là kẻ khác. Nếu như không muốn tháng sau lại xảy ra một vụ án mạng nữa, ta nên hành động ngay từ bây giờ.
.
.
.
Hôm nay là chủ nhật, là ngày Baek Ha Rin được nghỉ, cũng là ngày Ja Eun được nghỉ.
Tuy không chính thức công khai là người yêu của nhau, nhưng trong lòng Baek Ha Rin, từ lâu tình cảm cô ta dành cho Ja Eun đã vượt qua cả tình thân.
Mới sáng sớm, khi Ja Eun còn đang say ngủ trên chiếc giường xinh xắn, điện thoại đã vang lên một hồi chuông.
Cô vội bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc nhưng lại mang đầy sắc thái ra lệnh.
- Tôi cho cậu 3 phút để ra ngoài cổng. Nhớ mặc bộ váy lần trước tôi tặng đấy.
- Ơ...
- Tút... Tút...
Còn chưa kịp trả lời, người bên kia đã vội cúp máy.
Ja Eun chỉ đành thở dài, rồi sau đó cố gắng làm mọi việc với tốc độ nhanh nhất có thể.
.
.
.
Vừa mở cổng, Ja Eun đã trông thấy một dáng người cao ráo hoàn mỹ đang đứng dựa lưng vào chiếc xe hơi sang trọng màu đỏ rực. Trông thấy cô, cô ta liền vẫy tay mấy cái, rồi lại ngoắc cô lại gần như thể cô chủ đang vẫy tay gọi thú cưng.
Khác với mọi ngày, Baek Ha Rin giờ đây đang khoác lên mình một bộ đồ trẻ trung, năng động với áo phông trắng thoải mái và quần jeans xanh đơn giản, kết hợp cùng với đôi sneaker màu trắng nhưng vẫn không hề làm giảm sút sự xinh đẹp của cô ta.
Địa điểm hôm nay Baek Ha Rin đưa Ja Eun đến là một thủy cung rộng lớn bậc nhất cả nước.
Vì là ngày cuối tuần, nên không khí bên trong vô cùng sôi động và náo nhiệt. Ja Eun là lần đầu được đến đây, nên không khỏi đưa mắt thích thú ngắm nhìn các loài sinh vật biển rực rỡ sắc màu đang bơi lội trong lồng kính trong suốt.
Ở bên cạnh, Baek Ha Rin khẽ nhếch môi mỉm cười, vô tình lại nhìn thấy mấy cặp đôi xung quanh đang tình tứ với nhau, khiến cô ta bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng hồi hộp, trống ngực cũng đập thình thịch liên hồi.
Nếu như toàn bộ sự chú ý của Ja Eun đang tập trung hết vào không gian huyền bí sâu thẳm được mô phỏng y hệt dưới đáy biển xung quanh mình, thì đôi mắt của Baek Ha Rin lại chỉ đổ dồn vào bàn tay nhỏ và đôi vai mảnh khảnh của cô.
Ngay lập tức, cô ta nắm nhẹ lấy tay Ja Eun khiến cô hơi giật mình.
Bàn tay của Baek Ha Rin thật sự vừa mềm lại vừa ấm. Còn bàn tay của Ja Eun hơi lạnh nhưng lại khiến cô ta càng muốn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé để sưởi ấm cho cô, dù bây giờ đang là mùa hè.
Chỉ trong giây lát, khi Ja Eun khẽ quay sang bên cạnh, hai đôi mắt khẽ chạm nhau, cả hai đều cảm thấy nhịp tim bỗng nhiên lại tăng nhanh một cách bất thường...
Cách đó không xa, chỉ chưa đầy hai mươi mét, Soo Ji và Kim Da Mi cũng đang trà trộn vào dòng người náo nhiệt để theo dõi nhất cử nhất động của Baek Ha Rin. Ai ngờ, lại vô tình trông thấy cảnh tượng kia, khiến Soo Ji cảm thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn phải cố gạt đi vì đang làm nhiệm vụ.
.
.
.
Tham quan thủy cung xong, Baek Ha Rin và Ja Eun lại cùng nhau đi dạo trong một công viên gần đấy.
Lúc này đã gần mười giờ sáng.
Trên bầu trời trong xanh vời vợi, mặt trời khẽ nhô cao, chiếu xuống mặt đất những tia nắng rực rỡ, phủ lên người cô gái nhỏ những giọt nắng tinh khôi lấp lánh, khiến cả cơ thể cô như phát sáng vì màu trắng của chiếc váy mình đang mặc.
Một làn gió nhẹ từ đâu bỗng thổi tới, khiến mái tóc đen mềm khẽ tung bay, mang theo cả nụ cười trong trẻo thuần khiết như một thiên sứ nhỏ của Ja Eun.
Nhìn người con gái đang đi song song với mình, Baek Ha Rin thoáng chốc ngây người, không thể không phủ nhận rằng mình thật sự đã say mê người con gái này không lối thoát.
Nhưng khi bắt gặp một vài ánh mắt tò mò của mấy tên đàn ông háo sắc đang nhìn Ja Eun, cô ta đã cảm thấy vô cùng khó chịu, bèn kéo cô tới một chiếc ghế đá gần đó.
Vừa ngồi xuống, bàn tay thon dài đã vội vã lấy từ túi xách ra một chiếc khăn lụa màu xanh da trời nhạt, quàng nhẹ lên người Ja Eun để che đi bờ vai mảnh khảnh nhưng lại quyến rũ của cô, khẽ gằn giọng.
- Khoác cái này vào đi. Nhìn chói mắt lắm.
Thấy Ha Rin đột nhiên khó chịu, Ja Eun không hiểu mình đã làm sai điều gì, nên chỉ khẽ chạm vào tay áo cô ta, bộ dáng có chút e dè như một chú mèo nhỏ đang sợ bị cô chủ trách phạt, trông vừa tội vừa thương.
Baek Ha Rin khẽ lắc nhẹ đầu, lẩm bẩm gì đó trong miệng, rồi lại đưa tay lên ôm trán, bộ dáng giống như đang lúng túng vì không biết phải hành xử thế nào.
Con mèo nhỏ ngốc nghếch này, tại sao lại cứ đáng yêu quá mức cho phép như thế chứ? Báo hại cô ta phải đi ghen tuông với mấy tên đàn ông háo sắc đáng ghét kia, chỉ hận không thể móc hết mắt của bọn họ.
Nhưng mà, nhìn mèo nhỏ đáng yêu đang cụp mắt xuống vì ấm ức kia, trong lòng Baek Ha Rin lại chùng xuống vì hối hận.
Đưa tay ôm nhẹ cơ thể mảnh khảnh vào lòng, cô ta cầm lấy tay Ja Eun, áp lên ngực trái mình. Ở đó, có một trái tim đang đập vô cùng mãnh liệt, như thể sắp sửa chui ra ngoài đến nơi.
- Ja Eun à, tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu. Nhưng mà, đã yêu tôi thì phải yêu cả tính cách và con người tôi, phải chấp nhận cả sự gia trưởng của tôi. Từ giờ trở đi, không được sự cho phép của tôi, cậu không được phép ăn mặc hở hang như ngày hôm nay để nhiều người chú ý, tôi không thích.
Nghe Ha Rin nói, Ja Eun hơi ngẩn người, suy nghĩ vài giây rồi mới đẩy nhẹ người kia ra, nhíu mày.
- Cậu lại hoang tưởng cái gì vậy? Chúng ta bây giờ chỉ là mối quan hệ mập mờ, hơn nữa chính cậu là người yêu cầu tôi mặc bộ đồ này mà.
- Ừm... Kể cả thế, cậu vẫn nên tôn trọng sự gia trưởng của tôi chứ. Có biết là vì cậu mà tôi đang ghen đến phát điên lên rồi không?
Baek Ha Rin bây giờ đã thực sự tức giận đến nỗi trên trán túa đầy mồ hôi. Hai gò má xinh đẹp đang đỏ lên, chỉ kém mỗi mặt trời. Đôi mắt màu hổ phách hơi long lanh rồi lại ươn ướt, khiến Ja Eun trông vừa thương lại vừa buồn... cười.
Con người lạnh lùng kiêu ngạo này, không ngờ chỉ một chút chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng khiến cô ta ghen đến đỏ cả mặt. Thật là đáng yêu làm sao.
Khẽ mỉm cười một cái, Ja Eun bất ngờ ôm chầm lấy Baek Ha Rin khiến cơn giận trong cô ta liền tan ra rồi biến mất lúc nào không hay. Mèo nhỏ này, rốt cuộc cũng đâu có khờ lắm. Cứ đáng yêu như vậy, làm cô ta càng lúc lại càng không thể thoát khỏi cuộc tình mập mờ không lối thoát này.
Cả hai cứ ôm nhau một lúc thật lâu, qua khoé mắt, Baek Ha Rin vô tình lại nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đang đứng nấp sau gốc cây gần đó, đôi mắt liền ánh lên một tia tinh quái và đắc ý.
Không một tiếng động, đôi môi trái tim đã áp lên vầng trán nhỏ thuần khiết.
Thời gian như ngưng đọng.
Trên cành cây, từng chiếc lá khẽ rầm rì như hơi thở của tình yêu.
Trong không khí, từng đợt gió mùa hạ thi thoảng khẽ thổi qua, đem theo mùi hương của hoa hồng đỏ và trắng hoà vào nhau, dịu dàng và lãng mạn.
.
.
.
Nấp sau một thân cây cách đó chưa đầy hai mươi mét, Soo Ji và cảnh sát Kim đã thật sự bị phát cẩu lương đến bây giờ là lần thứ hai. Hai bàn tay thon dài của Soo Ji cũng đã siết chặt lại thành nắm từ bao giờ...
- Kim Da Mi, chúng ta mau về thôi.
- Ơ? Không phải cậu bảo là phải theo dõi Baek Ha Rin 24/24 sao?
- Đồ ngốc, cô ta làm vậy là vì đã phát hiện ra chúng ta rồi đấy. Còn nếu cậu thích ở lại xem phim tình cảm thì tôi về trước.
- Không. Chờ tôi với...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro