Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Bí mật của Nhi Nhi

Nhi Nhi và tôi đã bắt đầu thân hơn trước. Chúng tôi có chuyện gì bức xúc cũng kể cho nhau nghe. Và tôi nhận ra cô ấy là người có tính cách khá nhạy cảm và mong manh như thủy tinh vậy. Cũng chả trách được cô ấy. Cho đến một ngày Nhi Nhi kêu tôi ra chỗ vắng người trong cung mà nói nhỏ:

-La Mẫn à, cậu có muốn biết một chuyện bí mật không?
Nghe Nhi Nhi nói vậy tôi cảm thấy khá hoang mang và tò mò. Bí mật của cô ấy là gì? Và tại sao cô ấy lại muốn kể với tôi?

-Ừm. Nói đi.

Nhi Nhi nhìn tôi với ánh mắt long lanh rồi   cười ngại ngùng.

-Thật ra tớ thích Hoàng Thượng. Tuy Ngài khá khó tính và đáng sợ nhưng tớ vẫn có tâm ý với Ngài. Tớ biết mình là phận nô tì không mong trèo cao chỉ dám thầm thích Ngài ấy.

Tôi ngạc nhiên khi nghe Nhi Nhi nói vậy. Cô ấy thật dũng cảm khi thích tên đó. Liệu cô ấy có nghĩ về khía cạnh tàn nhẫn của anh ta mấy ngày trước đối xử với tôi không? Tôi cũng chả biết. Chỉ mặc kệ thôi dù sao cũng chả làm được gì.

-Tớ định một ngày tốt lành nào đó sẽ nói hết tâm ý của mình cho Ngài. Cậu nghĩ sao?

-Ừm..tớ nghĩ là...Cậu nghĩ Ngài có chấp nhận cậu không?

-Tớ không biết nữa. Nhưng phải thử mới biết đúng không? Từ bây giờ mỗi khi tớ đứng bếp tớ sẽ đặt một cái vòng tay được làm bằng cỏ vào mâm Ngài. Nhưng không phải trong đồ ăn mà chỉ là trên mâm thôi.

-Tớ không nghĩ đó là ý hay đâu..

-Nhưng mà cậu sẽ ủng hộ tớ đúng không?

Nhi Nhi quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng. Có lẽ tôi nên ủng hộ cô ấy dù sao đi chăng nữa đó cũng là chuyện tình cảm của cô ấy.

-Ừm. Chắc chắn tớ sẽ ủng hộ cậu. Chúc may mắn.

-Cảm ơn cậu La Mẫn. Tớ sẽ quyết tâm giành lấy trái tim của Hoàng Thượng.

-Không có gì.

-Mà hôm nay cậu đứng bếp đúng không?

-Đúng rồi. Có chuyện gì à?

-Hay hôm nay cậu giả ốm đi. Tớ làm thay cho.

-Gì? Giả ốm hả? Mama mà biết là có chuyện đó.

-Không sao đâu. Tớ có kế này. Cậu cứ làm theo là chót lọt qua được ải ngay.

-Kế gì?

Tôi đang nằm trên chiếu. Như kế hoạch của Nhi Nhi thì tôi chỉ cần đắp chăn và đắp thêm cái khăn lạnh lên đầu và lâu lâu ho vài tiếng là qua được ải của Mama. Nhưng tôi lại nghĩ nó không hiệu quả lắm.
Đang suy nghĩ thì nghe tiếng bước chân vào phòng, đó là Mama.

-Ta nghe nói hôm nay ngươi đứng bếp nhưng lại bị ốm rồi giao cho Nhi Nhi tiếp quản. Chuyện đó có đúng không?

-*khụ khụ* Vâng..nay tì nữ bị ốm rồi ạ. Nên mới đành giao cho Nhi Nhi quản giúp.

-Hừm.. Rõ ràng sáng nay khỏe như trâu mà trưa lại lăng ốm là sao?

-Thần không biết ạ.*khụ khụ* chắc là do trái gió nên ốm đột ngột ạ. Mama thông cảm.

Bà ta nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. Soi xét tôi nãy giờ khiến tôi có chút run.
Đột nhiên bà ta đến gần chỗ tôi. Chết rồi có khi nào lộ mất không??
Bà ta ngồi xuống cạnh tôi rồi giật lấy cánh tay tôi từ trong chăn ra mà đưa lên xem xét. Sau khi xem xong bà ta bắt mạch cho tôi rồi nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm. Tôi nghĩ vậy là toang rồi, bà ta sẽ biết tôi giả ốm ngay.
Với cái nhìn từ sắc lẹm chuyển sang bình thường. Bà ta bỏ tay tôi xuống và đứng dậy.

-Đúng là ốm thật. Thôi ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Ta đi trước.

Bà ta nói xong liền mở cửa phòng và bỏ đi.
Tôi tự hỏi bà ta đã bắt mạch cho tôi rồi mà không nhận ra hay sao? Hay do tay nghề bà ta kém hay chỉ là bà ta đang hù dọa tôi?
Tôi chợt nhận ra Nhi Nhi từng nói bà ta từng là thái y trong cung nhưng do một số chuyện mà khiến bà ta phải bỏ nghề.
Chắc chắn tay nghề không hề kém mà lại còn cao tay nữa. Vậy liệu bà ta có đang hù dọa? Không thể, tuy tiếp xúc ít với bà ta nhưng tôi biết tính cách bà ta rất thẳng thắn không có chuyện hù dọa hay bao che.
Tâm trí tôi đang lang man thì tôi chợt nhận ra. Có lẽ bà ta đã biết điều gì đó nhưng cố tình không nói. Liệu bà ta có biết chuyện của Nhi Nhi với Hoàng Thượng không?

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ mơ hồ tôi nghe thấy tiếng cửa mở. Người vào là Nhi Nhi. Nhi Nhi chạy lại ôm tôi và mỉm cười nói:

-Thuận lợi nha La Mẫn. Mọi thứ rất ổn. Tớ tận mắt thấy Hoàng Thượng cầm chiếc vòng tay ấy lên nhưng Ngài lại chả nói gì. Chắc chắn đây là khởi đầu tốt đẹp.

Nếu hắn ta không nói gì thì đó là điều lạ. Nhưng thôi kệ.

-Chúc mừng cậu Nhi Nhi.

-Mà nãy tớ thấy Mama đi ra khỏi phòng. Cậu không bị phát hiện chứ?

Tôi mỉm cười lắc đầu.

-Không. Tớ ổn. Mama không phát hiện gì cả.

-Thấy chưa? Kế của tớ quá hoàn hảo.

Mặc dù nói vậy là hơi quá nhưng thôi dù sao cậu ấy cũng đang vui. Tôi thì cứ thắc mắc nếu bà ta biết chuyện mà lại chả nói gì hay bà ta có âm mưu khác. Đó là điều tôi đang lo cho Nhi Nhi.

-Hết chương 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro