Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

😾🐇💞

7. Một lần nữa, chúng ta chọn nhau

Mưa vẫn rơi.

Hyeonjoon cứ đứng yên như thế, nhìn theo bóng lưng Jihoon đang dần khuất xa.

Anh biết mình nên quay lưng bước đi. Như cách anh đã từng làm. Như cách anh đã chọn vào hai năm trước.

Nhưng lần này, trái tim anh không cho phép điều đó.

Hyeonjoon chợt nhận ra, những năm qua, anh vẫn luôn sống trong sự dằn vặt. Anh nghĩ rằng mình đang bảo vệ Jihoon, nhưng thật ra, anh đã tự hủy hoại cả hai.

Bởi vì anh nhớ Jihoon.

Bởi vì anh không thể sống mà không có Jihoon.

Và nếu Jihoon cũng như vậy—nếu cậu vẫn còn đau lòng, vẫn còn nhớ đến những tháng ngày cũ—thì chẳng phải họ đã quá ngu ngốc hay sao?

Hyeonjoon siết chặt tay.

Rồi anh chạy.

Không suy nghĩ, không do dự, không màng đến cơn mưa đang xối xả trút xuống. Anh chạy về phía người kia, chạy như thể nếu anh chậm một chút thôi, anh sẽ đánh mất Jihoon mãi mãi.

Jihoon nghe tiếng bước chân đuổi theo mình.

Trước khi cậu kịp quay đầu, một vòng tay đã ôm chặt lấy cậu từ phía sau.

Cả người Hyeonjoon ướt sũng, hơi thở dồn dập, đôi vai run nhẹ. Nhưng anh không buông ra.

"Đừng đi." Giọng anh khản đặc, vang lên giữa cơn mưa. "Làm ơn... đừng đi."

Jihoon đứng lặng.

Trái tim cậu đập nhanh, một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên nơi lồng ngực.

Cậu siết nhẹ tay, giọng nói trầm thấp mang theo một tia run rẩy mà ngay cả chính cậu cũng không nhận ra.

"Anh nghĩ mình có thể chạy trốn bao lâu nữa?"

Hyeonjoon cắn môi.

Anh không có câu trả lời.

Anh chỉ biết rằng—nếu lần này anh lại buông tay, thì cả đời này anh cũng không thể tha thứ cho bản thân.

"Anh xin lỗi..." Hyeonjoon siết chặt vòng tay quanh eo Jihoon. "Anh sai rồi... Jihoon, anh không thể sống mà không có em."

Cơ thể Jihoon cứng lại.

Anh nói gì cơ?

Hyeonjoon, người đã từng lạnh lùng nói lời chia tay. Người đã từng chọn rời đi mà không quay đầu. Người đã từng để lại trong tim cậu một vết thương không thể lành.

Anh ấy bây giờ lại đang run rẩy, lại đang nói rằng anh không thể sống thiếu cậu.

Giống như chính cậu đã từng…

"Anh..." Jihoon mở miệng, nhưng giọng cậu nghẹn lại.

Cậu hít sâu, rồi xoay người, nâng cằm Hyeonjoon lên.

Gương mặt Hyeonjoon ướt đẫm nước mưa, mái tóc lòa xòa dính vào trán. Đôi mắt anh đỏ hoe, mang theo sự day dứt và khẩn cầu.

Nhìn thấy hình ảnh này, một góc nào đó trong trái tim Jihoon đau nhói.

Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má anh.

"Nếu em nói rằng em cũng không thể sống mà không có anh... thì anh sẽ làm gì?"

Hyeonjoon ngước mắt lên, ánh nhìn chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Jihoon.

Anh không do dự nữa.

"Anh sẽ ở lại." Giọng anh kiên định hơn bao giờ hết. "Lần này, anh sẽ không buông tay nữa."

Jihoon nhìn anh thật lâu.

Rồi cậu thở dài, khẽ cười.

"Ngốc."

Dứt lời, Jihoon cúi xuống, áp môi mình lên môi Hyeonjoon.

Mưa vẫn rơi, nhưng giờ đây, cái lạnh không còn đáng sợ nữa.

Bởi vì cuối cùng, họ cũng đã tìm lại nhau.

---

[ Kết thúc – phiên bản có hậu ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro