2
" chẳng cần chị quan tâm "
....
" bướng " rồi bỏ lại cây dù lặn lẽ rời đi chẳng nói một câu.
" ¿ " trong lòng nàng bây giờ chỉ biết mắng cô
chị ta thần kinh à mắng người ta cho đã xong rồi cũng thế .
meo
meo~
" ấy , kẻo bị ướt " cứ thế nàng cầm cây dù mà cô bỏ lại che chở cho cả người lẫn chú mèo đen ấy .
.
...
hazzz
" cô ấy dễ thương nhỉ , nhìn như cún ấy "
vừa trở về căn trọ mục nát của chính mình
tuy bề ngoài cô tươm tất nhưng căn phòng cô đang ở thật sự bẩn thỉu
áo quần vứt lung tung còn chẳng có nõi một cái tủ nhỏ để quần áo , đồ lót.
thức ăn của cô không cần suy nghĩ nhiều chỉ cần nhìn vào đống ly mì trên bàn trên dưới 5 ly và có một ly mì bốc khói , ừm đúng thật đấy bên trong hay bên ngoài căn trọ chẳng khác gì ổ heo nhìn thật thối nát bẩn thỉu và đầy sự rẻ tiền.
cô sống ở cân trọ này vì cũng mowia ra trường với thành tích đạt loại bình thường không quá giỏi , vậy tại sao cô không chọn một chỗ khác ?
cũng vì cô được đi học và ra trường làm việc ở một công ty nhỏ làm ăn không mấy thuận lợi đã là phúc lợi lớn nhất của cô , căn trọ jimin đang sống là những của cải duy nhất còn sót lại sau đêm kinh hoàng ấy .
.... 1 năm trước
" jimin à , hôm nay là ngày thi đầu năm phải không , nhanh lên trễ đấy " vào trưa nóng nực nội mẹ cô phải hối thức cô tranh thủ tới trường
" dạ " cô gấp rút chuẩn bị cho kì thi này vì nó có thể giúp cô nhận học bổng đầu năm bớt phần nào gánh nắng cho cha mẹ cô
cha mẹ cô là chủ dãy trọ nhỏ gần trường nên rất nhìu sinh viên sống ở đây vì vừa rẻ nhưng lại tiện nghi.
" heyy , jiminie àa~ cậu biết đấy kì thi lần này đối với tớ cũng quan trọng đấy "
" phí 10 won"
" tất nhiên và còn bao cậu đi ăn nữa đấy , quá hậu hĩnh rồi còn gì "
" ừm "
khi đến lớp thì aeri đã chủ động nhờ vả vì cô biết jimin thật sự rất dễ tính và cô còn là người bạn duy nhất của jimin .
jimin không quá hoạt bát như aeri nhưng nàng không ngại chỉ những gì trong tầm hiểu biết không quá sâu rộng nhưng đủ qua môn
nàng lấy phí chỉ vì người bạn duy nhất này của nàng là dạng khá giả bố mẹ kinh doanh một tập đoàn nhỏ không quá nổi trội
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro