Chương 8. Hạt kim tuyến
Chiếc xe buýt lăn bánh đến ngã tư đường, rẽ sang trái đỗ đến trạm kế tiếp, đôi chân từng người từng người bước xuống xe.
Triệu Đình Phong bước xuống trước đưa bàn tay trái ra đỡ Chu Tỏa Tỏa bước xuống xe buýt. Chu Tỏa Tỏa còn một đoạn đường ngắn nữa mới có thể đến nhà. Suốt quãng đường họ không nói với nhau lời nào, chỉ nhìn nhau thông qua ánh mắt. Triệu Đình Phong vẫn không cảm thấy an toàn cho Chu Tỏa Tỏa nên đi theo đưa cô đến tận cánh cổng.
Lúc này, Chu Tỏa Tỏa quay lại, gương mặt đã có vơi bớt nỗi lo sợ vừa rồi. Cô nhìn người trước mặt mở lời cảm tạ, "Cảm ơn cậu rất nhiều!". Triệu Đình Phong nhìn cô vẫn giữ nguyên gương mặt như lần đầu gặp gỡ nhưng lần này trong lời nói của cậu đã có sự thay đổi không ít, gật đầu nhắn lời trấn an cho Chu Tỏa Tỏa sau chuyện xảy ra vừa rồi.
"Tôi xin lỗi."
Chu Tỏa Tỏa chỉ vừa mới xoay người bước tới cánh cổng, tay còn đang giơ lên không trung chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Nghe thấy giọng nói của Triệu Đình Phong còn văng vẳng bên tai nên cô quay lại nhìn.
"Sao phải xin lỗi tôi, không phải cậu vừa cứu tôi khỏi đám người đó sao?" Chu Tỏa Tỏa nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ mặt không hiểu lời nói của cậu là có ý gì.
"Vừa rồi tôi không nên nói như vậy."
"Vừa rồi...cậu nói gì vậy ?"
Cả hai người đứng đối mặt với nhau đều ngạc nhiên trước câu trả lời của nhau. Cuối cùng, Chu Tỏa Tỏa lắc đầu liên tục, xua tay bảo rằng "không sao" vừa rồi sự việc xảy ra quá nhanh, đối mặt với cục diện lúc đó cô vô cùng hoảng hốt, tâm trí không còn tập trung nhiều vào lời nói của họ, cô chỉ muốn nhanh chóng chạy thoát khỏi đó. Cô vẫn nhớ tới lời nói trước khi bước lên xe buýt của Triệu Đình Phong, cậu đã lấy tư cách là "bạn trai của cô" để đáp trả Tạ Hoành Tổ. Cô cũng không thấy phiền vì điều đó, cô cũng biết được rằng Triệu Đình Phong chỉ muốn giúp cô thoát khỏi tên rắc rối Tạ Hoành Tổ nên dùng tư cách là nhân vật chính để hắn không có cơ hội đeo bám theo cô nữa.
Triệu Đình Phong hít thở khi nhận được lời đáp từ Chu Tỏa Tỏa, cô ấy không thấy phiền cũng chẳng thấy có vấn đề gì cả. Lần này, cậu nhìn Chu Tỏa Tỏa nở một nụ cười, khóe miệng cậu cong lên, ánh mắt híp lại, đôi má của cậu nóng bừng lên vì thích.
Trên suốt quãng đường trở về nhà, tay phải cậu cứ đặt lên trên ngực trái, cảm nhận rõ được nhịp tim của cậu đang đập nhanh dần. Có phải là cậu đang có tình cảm thật với cô gái tên Chu Tỏa Tỏa này không.
Sau khi đẩy cửa bước vào nhà, cô thay dép đi trong nhà. Đôi dép mà Diệp Cẩn Ngôn đã chuẩn bị cho cô khi cô đã sống trong căn nhà này. Cô rất tôn trọng và ngưỡng mộ Diệp Cẩn Ngôn, con người tử tế, tinh tế của anh ấy luôn thực hiện đúng lời hứa sẽ chăm sóc cho cô, bảo vệ an toàn cho cô.
Lúc này, Diệp Cẩn Ngôn ra ngoài vẫn chưa về. Chu Tỏa Tỏa vệ sinh cá nhân xong, cô xuống bếp mở tủ lạnh để chuẩn bị cho bửa ăn tối. Kể từ khi, Chu Tỏa Tỏa sống ở nhà Diệp Cẩn Ngôn mọi thứ trong nhà đều có sự đầy ắp, không khí tưoi mới hẳn. Ngày trước, tủ lạnh của anh rất ít thực phẩm và đồ ăn vặt, đa số anh đều chọn ăn ngoài. Nhưng bây giờ, trong tủ khi mở ra đều có đầy đủ rau, củ, quá, thịt, cá, các thực phẩm dinh dưỡng, đồ ăn vặt v.v.
Tiếng mở cửa, Chu Tỏa Tỏa đang nấu ăn trong bếp nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa cô biết chắc là chủ nhân của ngôi nhà này đã về. Diệp Cẩn Ngôn thay dép mang trong nhà cảm nhận được mùi thơm từ trong bếp. Anh đã quen với cảm giác này được gần hơn nửa năm. Lúc nào mở cửa về đến nhà đều luôn có cảm giác ấm áp từ căn bếp mang lại.
"Chú Diệp!"
"Em về khi nào vậy ?"
"Cháu về lúc nảy, chú lên tắm đi, bửa tối cháu nấu sắp xong rồi."
"Có cần giúp gì không?"
"Không ạ"
Cách xưng hô giữa họ đã thành thói quen, Diệp Cẩn Ngôn vì không muốn tạo khoảng cách tuổi tác quá xa với Chu Tỏa Tỏa nên anh luôn gọi cô bằng tên hoặc là kêu em-tôi, Chu Tỏa Tỏa cũng thoải mái với cách gọi của Diệp Cẩn Ngôn cô đôi khi thi thoảng gọi là cháu-chú. Dù là xưng hô như thế nào đi chăng nữa, thì đối phương cũng đã trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống của họ.
Năm đầu tiên, Chu Tỏa Tỏa đón Tết cùng cha của cô ở nước ngoài, nhưng khi cô đến đấy thì nó giống như là một kì nghỉ hơn, bởi ở đó chưa phải là thời điểm của năm mới. Tuy nhiên, cô cũng rất vui vì đã ngần ấy năm cô chưa có được lại cảm giác bên cạnh người thân mà đó chính là cha của cô, người mẹ mới của Chu Tỏa Tỏa rất may là một người có lối sống hiện đại và cô cũng rất đồng cảm với cảm giác của Chu Tỏa Tỏa nên khi cô đến cô ấy đã luôn bên cạnh đưa cô đi đây đi đó thay cha của cô chăm sóc rất tận tình cho cô.
Về phần Diệp Cẩn Ngôn, anh cũng đã trở về nhà ngay sau khi Chu Tỏa Tỏa rời đi cùng cha của cô. Anh còn tưởng rằng, năm nay có thể là năm đầu tiên anh đón Tết cùng một cô gái nhỏ mới quen này nữa chứ. Diệp Cẩn Ngôn cũng cảm thấy không khí Tết nhưng trong nhà lại có chút tẻ nhạt, trước đó mấy hôm anh cũng không ngại vung tiền sắm một chiếc tivi kiểu mới đặt ở phòng khách. Anh cũng biết cô gái nhỏ này rất thích chiếc tivi này sau khi cô quay trở lại.
Những ngày sau Tết, khi gặp nhau ở trường Triệu Đình Phong cũng đã cởi mở hoà nhập hơn với nhóm Chu Tỏa Tỏa, đôi khi cậu lén nhìn cô rồi tự cười. Khi ấy, cậu biết chắc rằng trong lòng của cậu đã có Chu Tỏa Tỏa chiếm hữu.
Mối quan hệ của họ tăng lên rõ rệt, sau thời gian học trên lớp Chu Tỏa Tỏa và Triệu Đình Phong còn gặp nhau ở thư viện của trường cùng nhau khảo bài. Triệu Đình Phong cùng cô chăm chỉ ôn luyện môn tiếng Trung có sự tiến bộ, mang lại kết quả tốt hơn cho học kì cuối của Chu Tỏa Tỏa. Cũng chính vì thế, tần suất gặp mặt, phối hợp ăn ý trong một quá trình cũng khiến tình cảm của đôi bên có sự tăng lên.
Hôm nay, trường của Chu Tỏa Tỏa có tổ chức hội trại. Toàn thể học sinh các khối đều tham gia. Chu Tỏa Tỏa, Tưởng Nam Tôn, Vương Vĩnh Chính còn có cả Triệu Đình Phong cả bốn người đều được lựa chọn sẽ tham gia các hoạt động trong hội trại lần này.
Các học sinh đổ dồn về khu vực tham gia hoạt động, hình thức cuộc thi có 4 người tham gia, 2 thành viên cõng nhau vượt chướng ngại vật, 2 người còn lại thổi bong bóng làm cho bóng bể, cuối cùng cả đội cùng nhau nhảy qua ô để chạy về đích. Luân phiên tham gia các khối lớp từ nhỏ đến lớn, khối 10 đã hoàn thành xong với thành tích xuất sắc thuộc về lớp 10D của cô Lâm Phong chủ nhiệm.
Đến lượt khối 11 ra trận, lớp 11B, đội Chu Tỏa Tỏa đã chuẩn bị và phân chia rõ ràng Vương Vĩnh Chính cùng với Tưởng Nam Tôn sẽ đảm nhận ở vượt chướng ngại vật, còn lại là Chu Tỏa Tỏa và Triệu Đình Phong sẽ thổi và làm bể bong bóng.
Vương Vĩnh Chính đã được Tưởng Nam Tôn đồng ý quen nhau sau một thời gian dài họ tìm hiểu nhau, nên khi tham gia vào hoạt động lần này cả hai người họ đều vô cùng ăn ý và làm động lực cho nhau để vượt qua. Vương Vĩnh Chính cõng Tưởng Nam Tôn trên lưng còn ở dưới nói đùa.
"Nam Tôn, anh có thể cõng em về đến nhà luôn chứ đừng nói đến chỉ là vượt chướng ngại vật này."
"Tập trung đi, đừng có nói nhảm nữa." Nam Tôn mĩm cười, đánh nhẹ vào vai của Vương Vĩnh Chính.
Không quá gây khó khăn cho cặp đôi này, họ vượt qua hoạt động đầu tiên một cách nhanh chóng đi đầu so với các lớp còn lại, dành ưu thế cho đội mình. Chu Tỏa Tỏa nhận được tín hiệu cùng phối hợp thổi bong bóng mỗi người một quả. Chu Tỏa Tỏa gặp chút vấn đề khi bong bóng của Triệu Đình Phong đã thổi to gần xong, còn bong bóng của cô thì thổi mãi cũng không to lên được, cô nhận thấy rằng có lẽ đã bị hỏng. Chu Tỏa Tỏa ra hiệu để được thay đổi, ngay sau đó, cô được dúi vào tay một cái bong bóng khác. Lúc này, tiếng hô hào cổ vũ xung quanh trở nên sôi động, hừng hực, đốt cháy không khí người trên sân đang tham gia. Chu Tỏa Tỏa hít một hơi thật lớn để thổi vào nhanh chóng thổi to lên to lên to lên nữa to... và "Bùm". Tiếng nổ vang của quả bong bóng được thổi căng lên. Tiếng xôn xao, ồn ào mỗi lúc một lớn hơn tiếng nổ vừa rồi. "Bong bóng nổ, có người bị thương rồi."
Trong quả bong bóng nổ vừa rồi, rơi rớt ra nhiều hạt lấp lánh, là kim tuyến. Người bị thương được hô lên vừa rồi là Chu Tỏa Tỏa, cô bị choáng trước âm thanh của tiếng nổ bong bóng, hạt kim tuyến bên trong bong bóng bắn tung ra bay vào mặt của cô, xui xẻo thay là bay vào cả trong mắt của cô. Nó làm cho đôi mắt của Chu Tỏa Tỏa đau rát, cô không thể mở mắt cũng không thể nhắm, nước mắt của cô thì chảy ra do đang bị tiếp xúc ảnh hưởng đến vùng mắt. Chu Tỏa Tỏa lúc này hoảng sợ, cô không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh rõ rệt, cô đưa tay ôm lấy đôi mắt, cơ thể loạng choạng như sắp ngã. Âm thanh bên tai của cô mỗi lúc một lớn và bất đầu áp sát gần đến cô. Cô chỉ có thể hét lên nhanh "Giúp tôi với, mắt của tôi đau quá, a...".
Nước mắt của cô chảy dài trên ngực áo thể thao của trường. Đôi tay của cô luôn bám chặt lấy mảnh áo trên cánh tay của một người nào đó hiện tại cô không thể nhìn thấy kĩ. Người bế cô trên tay luôn đang chạy đi với vận tốc rất nhanh, miệng luôn không ngừng trấn an cô.
Chu Tỏa Tỏa được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra mắt cho cô, khi này đôi mắt của cô đã khá đau rát như bị khứa vào giác mạc. Dị vật bay vào đôi mắt của Chu Tỏa Tỏa tương đối ít không ảnh hưởng nặng nhưng hiện tại phải lấy ra ngay. Dị vật ( hạt kim tuyến ) số lượng bay vào mắt của cô nằm ở mi mắt dưới và ở kết mạc.
Bác sĩ tiến hành kiểm tra lấy dị vật ra khỏi mắt của Chu Tỏa Tỏa; gây tê bề mặt của mắt, dùng thuốc nhuộm huỳnh quang để làm lộ dị vật lên, soi kính lúp xác nhận vị trí, dùng bông tâm ẩm để lấy dị vật ra khỏi mắt, vệ sinh kĩ lại mắt. Quá trình kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ, đôi mắt của Chu Tỏa Tỏa vẫn còn che được miếng băng gạc che lại cô nằm lại bệnh viện nghỉ ngơi, khi thuốc tê hết tác dụng, mắt của cô lại trở nên khó chịu và đau nhức. Bác sĩ nói đây là dấu hiệu sau khi lấy bỏ dị vật, mắt của cô ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút nên cần theo dõi mắt trong 48h và cần thời gian nghỉ ngơi đợi mắt khỏe phục hồi.
Diệp Cẩn Ngôn hôm nay cũng có mặt ở trường để tham dự nhưng anh không xuống sân để xem hoạt động. Anh cũng không có lớp chủ nhiệm cũng không có sự phụ trách nào ở các hoạt động nên anh chỉ đến trường và ngồi ở trong văn phòng cùng Phạm Kim Cương và một số giáo viên khác. Dương Kha do anh còn một số việc ở văn phòng xử lí nên không xuống sân để theo dõi lớp chủ nhiệm của mình tham gia được.
Một lúc sau, có một giáo viên nam hớt hảy chạy vào báo tin có một học sinh nữ bị kim tuyến bay vào mắt khi tham gia hoạt động hiện đang đưa đến bệnh viện. Cùng lúc đó, Dương Kha bên ngoài bước vào hỏi " Là học sinh khối nào ?"
"Học sinh tên Chu Tỏa Tỏa lớp 11B bị thương do trong lúc tham gia hoạt động bong bóng bị nổ bên trong có kim tuyến bay ra rơi vào mắt."
Diệp Cẩn Ngôn nhận được tin đứng ngồi không yên, anh lập tức đứng dậy hỏi "Tại sao trong bong bóng lại có chứa kim tuyến ?"
"Chuyện này, ban tổ chức hiện tại đang làm rõ. Còn dụng cụ được chuẩn bị đều không bỏ bất cứ thứ gì vào trong đó cả."
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu, anh không nói nữa mà xin phép rời đi. Đi theo anh là Phạm Kim Cương và giáo viên chủ nhiệm lớp của 11B - Dương Kha còn có cả cô Lâm Phong họ đều lo cho Chu Tỏa Tỏa. Vốn dĩ Diệp Cẩn Ngôn chỉ muốn đi cùng Phạm Kim Cương đến chỗ bệnh viện nhưng lại tình cờ đi sau lưng còn có cả Dương Kha và Lâm Phong bước ra theo nên cả bốn người họ đều ra xe đi chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro