Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Thế hệ giàu thứ hai

Người ta thường nói ở chung lâu ngày sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều thói quen sinh hoạt, cách giao tiếp hàng ngày cũng sẽ trở nên thân thiết, nói nhiều hơn.

"Chu Tỏa Tỏa"

"Tỏa Tỏa, tôi gọi em như thế được không?"

"Ừm, món này hơi nhạt"

"Haha, tay nghề nấu nướng của em tốt hơn nhiều rồi đấy!"

"Tỏa Tỏa, Tỏa"

"Hả"

"Ừm, em muốn tôi xưng hô với em như thế nào thì được?"

"Hôm nay, để tôi nấu ăn cho em, nghỉ ngơi thêm đi."

"Tỏa Tỏa, trễ rồi tôi đưa em đến trường."

"Sao vậy, điểm tiếng Trung lại tệ à?"

"Tôi dạy tiếng Trung không phải tiếng Anh"

________________________

"Chú Diệp"

"Được thôi chú Diệp"

"Chú..chú bị làm sao vậy?"

"Cảm ơn chú, haha"

"Chú ơi, chú Diệp...Cẩn...Ngôn"

"Chú cảm thấy như nào thì được."

"Không thành vấn đề, chú Diệp"

"Xíu mại, tôm càng, sao chú biết tôi thích món này vậy"

"Chú Phạm nói tiếng Anh hay hơn chú rất nhiều."

"Chú...chú Diệp, tôi biết sai rồi. Chú đừng giận tôi nữa có được không."

Đã hơn ba tháng kể từ khi Chu Tỏa Tỏa sống trong nhà của Diệp Cẩn Ngôn. Đương nhiên, cha của cô cũng đã biết tin này, ban đầu cha của Chu Tỏa Tỏa vốn ông không đồng ý về việc con gái của mình Chu Tỏa Tỏa sống cùng với một người đàn ông xa lạ.

Cha Chu hiện tại cũng đã có gia đình mới, người mẹ mới của Chu Tỏa Tỏa so với tuổi của cha cô thì nhỏ hơn khá nhiều. Tháng trước, cả hai người họ đã có chuyến bay về để tìm gặp Chu Tỏa Tỏa. Bên cạnh đó, Diệp Cẩn Ngôn cũng mời họ đến nhà để gặp mặt, nói chuyện và chia sẻ những chuyện đã xảy ra với Chu Tỏa Tỏa trong suốt thời gian cô đã phải chịu đựng cho cha Chu nghe. Cha Chu rơm rớm nước mắt, chua xót cõi lòng khi ngần ấy năm đã phải để con gái chịu thiệt thòi.

Ông cũng đã ngỏ ý sẽ đưa Chu Tỏa Tỏa đi theo cùng ông ra nước ngoài sinh sống, nhưng Chu Tỏa Tỏa đã từ chối vì hiện tại đã quen với môi trường sống ở trong nước, cha của cô hiện tại cũng đã có gia đình riêng còn chuẩn bị chào đón em trai của cô sắp chào đời, cô cũng có thể tự lo được cho bản thân. Diệp Cẩn Ngôn cũng không ngại bày tỏ sự thân thuộc khi sống cùng Chu Tỏa Tỏa, anh mở lời nói với cha Chu, Chu Tỏa Tỏa sống ở đây mà không cần bất kì đồng nào chi trả, vốn anh gặp được Chu Tỏa Tỏa khi đó đã là cái duyên, anh cũng rất quý Chu Tỏa Tỏa, nếu được Chu Tỏa Tỏa có thể sống ở đây đến khi cô thi tốt nghiệp. Lúc đó, cô ấy có thể tự đưa ra quyết định của mình. Người mẹ mới của Chu Tỏa Tỏa cũng đưa ra lời khuyên cho cha Chu và cũng gửi gắm lời tới Diệp Cẩn Ngôn mong anh có thể chăm sóc, bảo vệ sự an toàn cho Chu Tỏa Tỏa.

Sau cùng, mọi sự đều được chấp thuận, cha Chu dành sự tin tưởng của ông cho Diệp Cẩn Ngôn, còn người mẹ mới trong lòng cảm thấy Diệp Cẩn Ngôn này thực sự đối tốt với Chu Tỏa Tỏa, cô còn mong rằng họ sẽ sớm thành một cặp đôi.

Tết Nguyên Đán sắp đến, không khí mùa xuân không chỉ là sự ấm áp và tươi mới mà còn là sự kết hợp hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Bên cạnh đó, kì thi cuối kì cũng sẽ được diễn ra. Chu Tỏa Tỏa cũng không quá lo lắng nhiều về kì thi nhưng điều làm cô lo lắng hơn hết là môn tiếng Trung, cô chỉ mong rằng có thể đủ để vượt qua được môn này để cô có thể an tâm mà đón năm mới, nên suốt kì ôn luyện cô đã học tập rất nhiều, đến hôm sắp thi tiếng Trung thì cô lại phát bệnh.

Kì thi đã diễn ra, so với môn tiếng Trung hầu hết tất cả các môn còn lại Chu Tỏa Tỏa đều dễ dàng vượt qua. Hôm nay là ngày cuối biết điểm môn tiếng Trung, sau đó tất cả học sinh sẽ đều được nghỉ để chuẩn bị đón Tết. Mọi người đều nháo nhào chen chút nhau để xem điểm, khu xem thông báo được chia làm hai phe; nửa hào hứng ăn mừng thành tích cao, nửa còn lại bao trùm không khí thất vọng. Không khỏi thở dài, điểm các môn Chu Tỏa Tỏa đều cao nhưng vẫn còn bị môn tiếng Trung kéo xuống dẫn đến thành tích không cao.

Cô đứng lẳng lặng một mình ở trong góc, khóc thút thít. Tưởng Nam Tôn chạy đi tìn thấy cô, Chu Tỏa Tỏa dựa vào trong người Tưởng Nam Tôn. Cô bạn thân nhất của cô hiểu rõ Chu Tỏa Tỏa đã cố gắng rất nhiều, Tưởng Nam Tôn ôm vai Chu Tỏa Tỏa dỗ dành về phía lưng của cô, xoa xoa an ủi.

"Tỏa Tỏa, không sao hết cậu đã cố gắng hết mình rồi, đề quá khó không phải lỗi ở cậu. Chúng ta sẽ làm lại tốt hơn ở học kì tới, sẽ ổn thôi."

Chu Tỏa Tỏa rời khỏi tay Tưởng Nam Tôn, vuốt nhẹ lau đi đôi mắt đang khóc của mình, cô nhoẻn miệng cười nhẹ với Tưởng Nam Tôn, gật đầu cảm ơn. Sau khi, khóc hết nước mắt trút được hết nỗi thất vọng vừa rồi, họ nắm tay nhau trở lại tâm trạng bình thường bước ra khỏi trường, bỏ lại những điều không tốt ở phía sau trở về nhà.

Hôm nay, đi cùng chỉ một đoạn đường Tưởng Nam Tôn nhận được một cuộc điện thoại có việc gấp nên cô phải đi về hướng đường khác. Chu Tỏa Tỏa cũng vui vẻ vì lúc nảy cô ấy cũng đã ở lại rất lâu bên cạnh an ủi cho cô.

Chu Tỏa Tỏa đi bộ dọc theo con đường đến trạm xe buýt, hai hàng cây xanh bóng cây to bao phủ mặt đường, gió thổi qua làm lay động các cành cây. Phía trước là trạm xe buýt, đôi chân của Chu Tỏa Tỏa vẫn đang bước đều đều bổng dưng lùi lại vài bước.

Hai thanh niên giang tay ra chặn đường cô lại, có một tên ngoài sau bước lên. Mặc áo sơ mi trắng bỏ vạt áo ra, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo vest màu đen; nhìn kĩ gương mặt thì trông khá quen, các tên đứng bên cạnh đều là mặc đồng phục trường cô. Tên đứng đầu tiến lên về phía Chu Tỏa Tỏa nói " Tỏa Tỏa, lên xe tôi đi, tôi đưa cậu về."

Chu Tỏa Tỏa cúi mặt không nhìn, hai tay cô cầm lấy quai đeo balo lắc đầu từ chối bước sang một bên tránh né. Tên thanh niên vẫn không chịu buông bỏ, hắn lại bước tới nắm lấy đôi tay Chu Tỏa Tỏa.

"Tỏa Tỏa, tôi thực sự rất thích cậu, sao cậu lại không chấp nhận tôi chứ."

Quả nhiên, đây chính là tên thiếu gia nhà giàu thế hệ thứ hai Tạ Hoành Tổ đã theo đuổi Chu Tỏa Tỏa còn nhiều lần tỏ tình nhưng điều bị cô từ chối. Tính tình của hắn từ nhỏ đã được nuông chiều, muốn thứ gì thì có thứ đấy, trước tình cảm hắn dành cho cô hắn nhất quyết phải có được cô. Lần này cũng không khác mấy lần trước, đều bị Chu Tỏa Tỏa phớt lờ quăng cho một cục bơ vào người. Tạ Hoành Tổ không nhịn được nữa nói lớn, "Tại sao vậy Tỏa Tỏa, tôi thích cậu nhiều đến vậy, tôi có thể cho cậu những gì cậu thích, nhà tôi rất giàu. Nhiều đứa con gái khác đều chạy theo cầu xin sự thương cảm từ tôi nhưng đều không được tôi đáp lại, tôi chỉ dành tình cảm này cho cậu, Tỏa Tỏa chấp nhận làm bạn gái tôi đi được chứ, bất kể điều gì cậu muốn tôi cũng đều cho cậu hết."

Chu Tỏa Tỏa bị cậu ta kéo lấy, to tiếng bắt buộc cô đồng ý, xung quanh hôm nay đột nhiên lại không lấy được một người qua lại, tuyến xe buýt cũng chưa tới. Chu Tỏa Tỏa không thể cầu cứu được ai. Tay của Tạ Hoành Tổ ngày một siết chặt nắm lấy tay cô, lôi kéo lên xe, cô cố gắng vùng vẫy rồi lại hét lớn. Thấy Chu Tỏa Tỏa hét lớn sợ có người phát hiện, Tạ Hoành Tổ bế cô lên, sai người bên cạnh mở cửa xe.

Khi Chu Tỏa Tỏa gần như sắp bị đưa lên xe, một cánh tay đã nắm lấy cổ áo của Tạ Hoành Tổ kéo lại, do không trụ được với tư thế bị kéo từ phía sau, trên tay Chu Tỏa Tỏa vẫn đang vùng vẫy kháng cự, Tạ Hoành Tổ thả Chu Tỏa Tỏa ra nhờ vậy mà cô chạy thoát ra được khỏi xe. Trong lúc còn đang chưa hết hoảng sợ, thì tay cô lại được một người khác nắm lấy kéo ra đứng ở phía sau, người đó không ai khác là Triệu Đình Phong.

Một cú đá mạnh vào người Tạ Hoành Tổ, hắn ngã nhào xuống đất, hai tên đi theo hắn một tên mập trông chậm chạp, tên còn lại thì gầy trơ cả xương, chạy tới đỡ lấy hắn đứng dậy. Vừa đứng dậy, thì lại bị Triệu Đình Phong tung thêm một đòn, lần này cho cả ba tên nằm sấp mặt ra đường. Tạ Hoành Tổ tay phải ôm ngực, đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Triệu Đình Phong chửi rủa, "Thằng khốn, sao mày dám ở đây làm hỏng chuyện của tao"

Triệu Đình Phong tay trái nắm lấy tay Chu Tỏa Tỏa, tay phải bắt lấy tay Tạ Hoành Tổ vặn ngược khớp tay ra sau, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt rực lửa nói lớn "Ban ngày, giở thói côn đồ ở đây ức hiếp một người con gái, có đáng mặt là con trai không."

"Tao không ức hiếp ai hết, mày là ai dám đứng ở đây mà làm anh hùng cứu mỹ nhân. Trả Chu Tỏa Tỏa qua đây."

"Là ai thì mày không cần biết? Nên biến đi, người nào là của mày?" Triệu Đình Phong không màn người trước mặt, quay người nắm tay Chu Tỏa Tỏa định rời đi.

Tạ Hoành Tổ vẫn không chịu thua cuộc, nhất quyết phải kéo Chu Tỏa Tỏa lại cho bằng được. Tạ Hoành Tổ cầm một khúc cây ở phía bên lề lên giơ cao đánh về sau lưng của Triệu Đình Phong. Thính giác của Triệu Đình Phong rất tốt liền cảm nhận được, nhanh chân ôm lấy vai Chu Tỏa Tỏa né sang một bên, Tạ Hoành Tổ liền không ngờ được trường hợp này, mất thế liền chúi người mém ngã nhào ra đường. May mắn thay, khúc cây được chóng xuống đất, đỡ được cơ thể. Tạ Hoành Tổ một chân quỳ gối một chân trụ, chưa kịp ngước mặt lên nhìn thì đã bị Triệu Đình Phong đạp vào khúc cây đang chóng khiến Tạ Hoành Tổ lại một lần nữa ngã đập mặt xuống đất. Lần này, không để Tạ Hoành Tổ có cơ hội mở miệng chửi rủa nữa, Triệu Đình Phong trịnh trọng bước tới, cúi người nói lời cảnh cáo.

"Nghe cho kĩ, nếu còn theo đuổi làm phiền hay ức hiếp Chu Tỏa Tỏa, đừng nghĩ là chỉ một cú đấm hay một cái đạp, mà tao còn đánh cho mày đến nỗi không đứng lên được."

"Mày là gì của cô ấy mà dám ra lời cảnh cáo tao."

"Là bạn trai của Chu Tỏa Tỏa, được chưa? Nếu còn dám một lần nữa thì đừng trách."

Lời nói đầy uy lực của Triệu Đình Phong khiến sắc mặt của người ngồi phía dưới đất ngỡ ngàng.

Không nhiều lời với hắn ta nữa, Triệu Đình Phong nắm lấy tay Chu Tỏa Tỏa bước lên tuyến xe buýt vừa tới, ngồi kế bên cạnh cô rời đi.

Đám người Tạ Hoành Tổ bị đánh một trận tơi tả bỏ lại phía sau. Tạ Hoành Tổ leo lên xe cũng rời đi ngay sau đó. Trên xe, Tạ Hoành Tổ một tay ôm mặt nhăn nhó đau đớn khó chịu với lời nói của người lái xe phía trước, "Thì ra cô ấy đã có bạn trai, bảo sao đều luôn từ chối cậu. Hôm nay, cậu bị bạn trai người ta đánh là đúng rồi."

Tạ Hoành Tổ không khỏi nghiến răng không biết đường nào để cãi lại, cố nuốt cục tức này vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro