Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37. Ngưng

Đêm trước ngày thi, Diệp Cẩn Ngôn chăm chút lo từng chi tiết, kiểm tra lại mọi giấy tờ, bút viết và thẻ dự thi của Tỏa Tỏa để chắc chắn rằng cô có đầy đủ mọi thứ cần thiết. Anh dặn dò cô đi ngủ sớm, cố gắng thả lỏng tinh thần để có một giấc ngủ thật sâu và thoải mái.

Diệp Cẩn Ngôn thức dậy sớm hơn thường lệ, chuẩn bị một phần đồ ăn sáng nhẹ nhàng cho Tỏa Tỏa. Anh biết rằng kỳ thi này quan trọng đến nhường nào với Tỏa Tỏa. Chu Tỏa Tỏa không khỏi hồi hộp. Bao ngày miệt mài bên sách vở, những đêm muộn thức trắng để ôn luyện, giờ đây đều dồn lại cho khoảnh khắc này. Diệp Cẩn Ngôn luôn tin tưởng ở cô, luôn hiểu rằng mọi nỗ lực mà Tỏa Tỏa đã bỏ ra là xứng đáng, dù kết quả có như thế nào. Đối với anh, sự kiên trì và quyết tâm mà cô thể hiện đã là một chiến thắng lớn.

Chu Tỏa Tỏa ngồi trong phòng thi, tâm trạng đầy hồi hộp và căng thẳng khi cầm bút bắt đầu ghi những dòng chữ đầu tiên. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng những câu hỏi khó vẫn gây ra thử thách cho cô. Mỗi lần thấy mình lo lắng, cô lại nghĩ đến Diệp Cẩn Ngôn - không chỉ người bạn trai mà còn là người thầy đã tận tình giúp đỡ cô vượt qua những buổi học căng thẳng, không ngại cùng cô ôn đi ôn lại từng phần kiến thức. Nhờ có anh, mà cô vững tin vào bản thân mình, lấy đó làm động lực mạnh mẽ để tập trung và hoàn thành bài thi một cách tốt nhất.

Cuối cùng, buổi thi kết thúc. Chu Tỏa Tỏa bước ra khỏi phòng, mang theo gương mặt mệt mỏi có vẻ như cô đã quá căng thẳng cho kỳ thi này. Diệp Cẩn Ngôn đưa cô về nhà, cô không muốn ăn mà chỉ muốn ngả lưng ngủ một giấc. Cô nằm dài trên giường, sự mệt mỏi xâm chiếm toàn cơ thể, cô nhanh chóng ngủ thiếp đi. Diệp Cẩn Ngôn cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ phòng cho cô, rồi rời đi. Anh ra ngoài, ghé qua vài cửa hàng để chọn mua một số món đồ cần thiết.

Chu Tỏa Tỏa nằm ngủ say sưa, đôi môi khẽ hé mở, hơi thở đều đặn và gương mặt thư giãn hệt như một chú mèo nhỏ đang mơ màng trong giấc mơ đẹp. Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng mở cửa bước vào, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường. Nhìn cô say giấc, nét mặt anh dịu dàng hơn bao giờ hết, ánh mắt chất chứa tình cảm sâu đậm và đầy thương yêu.

Anh cúi đầu nhìn kỹ khuôn mặt cô, đôi lúc khẽ mỉm cười trước dáng vẻ ngây thơ của cô. Đôi lúc Tỏa Tỏa vô tình cựa quậy tư thế, anh thoáng căng thẳng, sợ cô bị đánh thức. Nhẹ nhàng, Diệp Cẩn Ngôn kéo lại góc chăn, đắp lên cho cô để cô không bị lạnh. Anh cẩn thận đặt bàn tay lên tay cô, vỗ nhè nhẹ, dịu dàng dỗ dành như thể cô là một đứa trẻ cần được che chở.

Hôm sau, Chu Tỏa Tỏa tinh thần đã phấn chấn hơn nhiều sau một ngày nghỉ ngơi. Diệp Cẩn Ngôn nhận thấy cô đã lấy lại sức sống, liền vui vẻ trò chuyện cùng cô, không khí giữa hai người cũng tự nhiên và gần gũi hơn. Cả buổi sáng, họ cùng nhau nói đủ chuyện, đôi lúc anh còn kể những câu chuyện vui để chọc cô cười, khiến Tỏa Tỏa cảm thấy sự căng thẳng sau kỳ thi dường như tan biến hoàn toàn.

Trong lúc trò chuyện, Diệp Cẩn Ngôn bỗng nghiêm túc hơn, ngập ngừng một chút rồi nói, “Ngày mai, anh muốn dẫn em đến gặp một người.”

Tỏa Tỏa chớp mắt ngạc nhiên hỏi, “Là ai vậy? Người đó có gì đặc biệt sao, mà chú lại muốn dẫn em đi gặp?”

Diệp Cẩn Ngôn chỉ mỉm cười, không trả lời trực tiếp, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô, “Ngày mai em sẽ biết. Yên tâm, cũng không có gì đặc biệt, tâm thế thoải mái thôi.”

Câu trả lời đầy bí ẩn của anh càng khiến Tỏa Tỏa tò mò, nhưng cô cũng không gặng hỏi thêm, hiểu rằng nếu anh đã muốn giữ bí mật thì chắc chắn sẽ có lý do của mình.

Một nhà hàng sang trọng, không khí yên tĩnh, ánh đèn dịu dàng làm cho không gian trở nên ấm cúng. Tỏa Tỏa nắm chặt tay Diệp Cẩn Ngôn, cô muốn biết người mà anh định giới thiệu với cô là ai. Tuy nhiên, khi vừa bước vào phòng riêng đã đặt sẵn, Diệp Cẩn Ngôn lại bất ngờ buông tay cô ra, nhìn cô với ánh mắt lấp lửng điều gì đó không nói thành lời.

Cô nhíu mày, có chút ngạc nhiên, nhưng anh chỉ cười nhẹ, rồi bảo: "Em cứ ngồi đợi ở đây một lát nhé, anh sẽ quay lại ngay."

Tỏa Tỏa gật đầu, nghĩ rằng có lẽ anh còn chút việc cần chuẩn bị. Cô bước vào phòng, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Trước mặt là một chiếc bàn được bày sẵn những chiếc ly thủy tinh tinh xảo và một thực đơn với những món ăn ngon mắt.

Cánh cửa phòng bật mở, giọng nói trong trẻo, hí hửng của Tỏa Tỏa vang lên. “Chú Diệp, em ăn món cay này được hông?”

Không nghe tiếng trả lời, cảm giác có chút lạ, cô đưa mắt lên nhìn người vừa bước vào. Nhưng trước mặt cô không phải là Diệp Cẩn Ngôn, mà là Triệu Đình Phong - người mà cô không bao giờ muốn gặp lại. Trong lòng cô đầy sự ngạc nhiên, tại sao cậu ta lại ở đây? Nhưng cô không để mắt thêm tới cậu ta, liền đứng bật dậy bước ra khỏi phòng. Triệu Đình Phong đã nhanh chóng tiến đến, chặn ngay bước đi của cô.

"Tỏa Tỏa, bình tĩnh, ngồi xuống đi. Anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi."

"Tôi không rảnh. Làm phiền né sang một bên." Tỏa Tỏa lạnh lùng trả lời, còn không thèm nhìn tới mặt của Đình Phong.

"Tỏa Tỏa, cho anh xin em chút thời gian, sẽ không nhiều đâu. Anh chỉ muốn nói với em vài câu rồi anh sẽ không làm phiền em nữa..."

Một chút yếu mềm trong lòng cô không thể không xao động. Bộ dạng đáng thương của Triệu Đình Phong bày ra trước mặt cô. Dù sao, cô cũng không muốn day dưa, muốn chấm dứt mọi chuyện, để tránh gây phiền phức về sau. Cô dũ tay khỏi tay cậu ta, quay lại bàn và ngồi xuống, nhưng vẻ mặt cũng không mấy thoải mái. Đình Phong vui mừng khi thấy cô ngồi lại, như thể đó là dấu hiệu cho một cơ hội nhỏ.

"Tỏa Tỏa, lúc nảy anh nghe em muốn ăn món nào đó cay, em có muốn thử..."

Ánh mắt cô thể hiện rõ sự vô cảm, rõ ràng không muốn lãng phí thêm một giây nào.

Triệu Đình Phong hiểu được, liền gác lại chuyện ăn uống, xin lỗi cô.

"Anh biết em rất hận anh, thời gian qua anh cũng đã tìm thấy và sửa lỗi ở bản thân anh rất nhiều. À còn nữa, anh đã quyết định rồi, anh sẽ chọn ở lại trong nước học, khi đó không biết em có thể cho anh cơ hội để..."

"Ngưng..." Tỏa Tỏa lên tiếng, ngắt lời cậu ngay lập tức. Cô không thể chịu đựng thêm một lời nào từ anh bởi những điều này đối với cô bây giờ hoàn toàn là vô nghĩa.

"Anh đang nghĩ cái gì vậy, Đình Phong? Những chuyện đã cũ tôi không muốn nhắc lại và cũng không hề hận hay quan tâm gì đến nữa. Ngay cả chuyện anh có thay đổi gì đi chăng nữa thì bây giờ cũng không liên quan gì đến tôi. Một lần nữa, xin nhắc lại và mong anh nhớ cho kỹ. Tôi không còn tình cảm với anh, thực ra ngay từ đầu tôi cũng không thực sự có tình cảm với anh, tôi thừa nhận bản thân tôi cũng có lỗi với anh trong chuyện này. Nên sau tất cả, giữa tôi và anh không nên vướng bận gì thêm nữa cả. Không ai nợ ai. Từ nay, đừng làm phiền tôi nữa, cũng xin đừng làm phiền đến người khác, không hay đâu."

Cô đã nói hết, không giấu giếm một chữ nào. Đình Phong đứng đó, im lặng, chỉ biết ngậm ngùi nhìn cô với ánh mắt thất vọng. Câu nói của cô như một lời kết thúc mà cậu không còn cơ hội thay đổi. Cô không còn là cô gái mà cậu từng yêu, và cậu cũng không còn là người có thể chiếm được trái tim cô.

Cô đứng dậy, quay lưng bước đi về phía cửa. Một phần trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm khi đã nói ra hết những điều chất chứa bấy lâu. Cô không còn phải sống với sự ái náy hay đau khổ ấy nữa.

Khi cô đến gần cửa, Đình Phong không thể ngừng hỏi, dù anh biết mình không có quyền yêu cầu. "Những lời em nói anh đã hiểu, nhưng trước khi rời đi, anh chỉ xin em cho anh biết một điều..."

"Giữa em và chú út của anh, Diệp Cẩn Ngôn, rốt cuộc là có mối quan hệ gì?"

Tỏa Tỏa dừng lại, khẽ quay đầu, ánh mắt bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô trả lời từng chữ rõ ràng, mạnh mẽ không chút do dự:

"Diệp Cẩn Ngôn, chú ấy là người quan trọng hơn bất cứ ai."

Câu nói này như một lời khẳng định vững vàng, không hề có sự do dự hay dao động. Đình Phong nhìn cô, gương mặt thoáng bất mãn. Tỏa Tỏa đã không còn là của cậu nữa, và Diệp Cẩn Ngôn mới chính là người mà cô trân trọng, người quan trọng đối với cô.

Cánh cửa mở ra, Diệp Cẩn Ngôn đứng đó nhìn Chu Tỏa Tỏa bước ra gương mặt không chút vui vẻ gì, anh cũng hiểu rõ được sẽ có chuyện này xảy ra. Cô nhìn thấy anh, thì như "châm dầu vào lửa" sự tức giận trong cô lại nổi bùng hơn, cô không nhìn anh mà đi ngang qua anh, rồi thẳng thừng rời khỏi nhà hàng mà bắt một chiếc taxi vừa hay chạy tới, cô liền bước lên xe không chút do dự, bỏ lại Diệp Cẩn Ngôn đang đuổi theo phía sau.
---
Diệp Cẩn Ngôn rời trung tâm mua sắm với một vài đồ dùng cần thiết trên tay, tâm trạng thoải mái sau khi để Tỏa Tỏa về nghỉ ngơi. Đang chuẩn bị bước ra khỏi trung tâm, anh bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Quay lại, anh nhìn thấy Triệu Đình Phong. Cậu tiến về phía anh, cúi đầu chào hỏi một cách lễ phép.

“Chú út. Lâu rồi không gặp chú, chú khỏe không?"

Diệp Cẩn Ngôn gật đầu, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng bên trong lại có chút cảnh giác. Dù không biết cậu có thay đổi hay chưa, anh không thể dễ dàng đặt niềm tin vào cậu lần nữa.

Đình Phong đứng đối diện, tay cầm một chiếc hộp quà khá lớn, rồi bất ngờ đưa về phía Diệp Cẩn Ngôn, nét mặt có vẻ nặng trĩu. Đình Phong ngập ngừng, mắt cậu nhìn Diệp Cẩn Ngôn một cách nghiêm túc.

“Cháu nhờ chú chuyển món quà này đến cho Tỏa Tỏa được không. Chỉ là một món quà nhỏ thôi.”

Diệp Cẩn Ngôn nhìn xuống chiếc hộp, rồi quay lại nhìn Đình Phong. Một sự im lặng căng thẳng kéo dài giữa họ, anh vẫn gật đầu rồi đưa tay ra nhận lấy, nhưng cầm được nửa hộp thì tay Đình Phong vẫn chưa buông, Diệp Cẩn Ngôn đưa mắt ngạc nhiên nhìn cậu ta.

"Chú, còn có thêm chuyện này nữa. Cháu muốn được gặp để nói chuyện, cháu muốn xin lỗi Tỏa Tỏa."

Lần trước, Đình Phong từng đến tìm Tỏa Tỏa, nhưng bị cô thẳng thừng từ chối, còn không muốn gặp mặt. Anh biết rõ Tỏa Tỏa đã chịu đựng đủ rồi, và sự bình yên mà cô mới tìm lại được là điều anh không muốn phá vỡ.

"E rằng..."

“Cháu… xin chú giúp cháu, chỉ cần chú tạo cho cháu một cơ hội thôi, một cơ hội để nói chuyện với Tỏa Tỏa.”

Đình Phong tiếp tục, giọng nói run run. “Cháu biết mình đã sai, cháu chỉ muốn có cơ hội bày tỏ, xin cô ấy tha lỗi cho cháu, về sau cháu sẽ không làm phiền cho cô ấy nữa.”

Diệp Cẩn Ngôn im lặng nhìn cậu, lòng anh đấu tranh giữa việc giữ vững sự an toàn cho Tỏa Tỏa và việc lắng nghe lời cầu xin của Đình Phong. Dù mối quan hệ giữa anh và Tỏa Tỏa vẫn chưa được tiết lộ. Trong lòng anh, cũng khá khó xử biết rằng không thể từ chối dễ dàng lời cầu xin của Đình Phong. Anh cũng hi vọng đây là lần cuối cùng Đình Phong chịu hiểu và sẽ trả yên bình lại cho Tỏa Tỏa, giữa họ nên có sự chấm dứt không day dưa thêm. Anh cầm chiếc hộp quà, ánh mắt trầm tư nhìn xuống rồi gật đầu nhẹ.

“Được, nhưng… chú không hứa. Chắc cháu cũng hiểu, Tỏa Tỏa đã trải qua đủ rồi, đừng làm cho con bé chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.”

Đình Phong cúi đầu cảm ơn, cậu lặng lẽ bước đi, để lại Diệp Cẩn Ngôn với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nhìn bóng lưng của Đình Phong khuất dần, anh thở dài, nắm chặt chiếc hộp trong tay, lòng anh đột nhiên trở nên như có tảng đá đè nặng lên.
---

Sáng hôm sau, không khí trong nhà yên lặng đến lạ thường. Diệp Cẩn Ngôn cảm nhận rõ sự lạnh nhạt từ Chu Tỏa Tỏa, khiến trái tim anh nặng trĩu. Đúng lúc, anh định đi xuống lầu, thì tình cờ cô trong phòng mở cửa ra, nhìn thấy anh, cô lại liền muốn đóng cửa lại. Anh không kìm được, mà vội dùng tay chặn cửa, một cú va chạm mạnh tay anh bị cánh cửa kẹp trúng.

"Tỏa Tỏa!"

Nhưng cô không trả lời, chỉ cúi đầu xoay mặt vào trong. Anh nhìn thấy sự thờ ơ của cô như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu. Anh bước tới về phía cô, nắm lấy tay cô, kéo lại giọng anh có phần khẩn cầu, nhưng cô vẫn không chịu quay lại nhìn.

"Tỏa Tỏa, em nghe anh nói đã."

Đôi mắt Chu Tỏa Tỏa đỏ lên vì tức giận vẫn còn chưa nguôi ngoai. Cả một buổi tối im lặng, cô chìm trong mớ suy nghĩ, khóc cả đêm, anh cũng không hề tìm cô. Cô vùng vẫy trong tay anh, muốn thoát tay cô ra khỏi tay anh.

"Không muốn nghe, đều toàn là những lời lừa dối kẻ ngốc như tôi thôi."

Diệp Cẩn Ngôn không buông tay, anh nhíu mày, cảm thấy chua chát: "Anh biết em đang rất tức giận, nhưng..."

"Diệp Cẩn Ngôn, chúng ta nên dừng lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro