Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34. Vì em không muốn xa chú

Năm học đã kết thúc, nhưng khối 12 vẫn phải tiếp tục ôn thi cho kỳ thi tốt nghiệp. Tỏa Tỏa được nghỉ ở nhà một tuần để tự ôn bài, cô bắt đầu thấy hơi lười biếng và thoải mái hơn so với những ngày đi học đều đặn. Đến khi phải quay trở lại trường, cô đã thức dậy muộn. Ngay khi nhìn đồng hồ, cô hốt hoảng nhảy ra khỏi giường, cuống cuồng chuẩn bị để đến trường.

Đến cửa vẫn không quên ngoái lại nói lời chào như thường lệ. Giọng cô gấp gáp, vừa nói vừa luống cuống xỏ giày.

"Chú Diệp, cháu đi học đây!"

Diệp Cẩn Ngôn từ trong thư phòng nghe tiếng lộn xộn, vội vàng bước ra, thấy Tỏa Tỏa đang loay hoay với đôi giày của mình. Anh dịu dàng giữ cô lại:

"Từ từ thôi, để anh đưa em đi học."

"Hả...?"

Diệp Cẩn Ngôn thấy phản ứng của cô, bật cười, cúi người xuống véo nhẹ vào mũi cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương và sự tinh nghịch. Không chờ cô kịp phản ứng, anh liền nắm lấy tay cô, kéo ra cửa và lên xe.

Chiếc xe dừng lại bên cạnh trường, Diệp Cẩn Ngôn không quên quay sang dặn dò - "Vào lớp đi. Chiều nay tan học đợi anh đến đón, đừng tự về một mình."

Sau lời thú nhận tình cảm vào buổi sáng hôm ấy, mối quan hệ giữa Diệp Cẩn Ngôn và Tỏa Tỏa dần thay đổi theo cách tự nhiên nhưng cũng đầy ngọt ngào. Diệp Cẩn Ngôn không còn giữ khoảng cách, anh trở nên dịu dàng hơn, gần gũi hơn và đặc biệt là cách xưng hô của anh cũng thay đổi.

Buổi chiều tan học Diệp Cẩn Ngôn đã đến đón cô đúng giờ, anh đậu xe ở phía xa nơi có thể quan sát thấy cổng trường, anh ngồi trong xe gọi cho Tỏa Tỏa biết vị trí. Tỏa Tỏa bước lên xe, anh nghiêng người sang cài dây an toàn vào cho cô.

"Em đói chưa? Muốn ăn gì không?"

Tỏa Tỏa cũng không còn e ngại, nhìn anh đáp - "Món nào cũng được sao?"

"Nhưng không được ăn những món quá cay, tối em sẽ khó ngủ."

"Thế thì ăn lẩu, được không?"

Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười và gật đầu đồng ý nhìn cô một cái đầy yêu chiều. Chiếc xe lăn bánh, mang theo niềm vui nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa giữa hai người. Tỏa Tỏa ngồi bên cạnh, khẽ cười, cảm nhận được sự gần gũi và ấm áp từ người đàn ông ngồi bên cạnh mình.

Hai người đến một quán lẩu có không gian ấm cúng và lãng mạn, nằm ngay bên bờ sông, nơi ánh đèn vàng nhạt phản chiếu trên mặt nước, tạo nên khung cảnh rất nên thơ. Gió từ sông thổi vào mát dịu, mang theo hương vị dễ chịu. Tỏa Tỏa ngồi bên bàn lẩu, mắt lấp lánh nhìn ra ngoài khung cảnh ấy, trong lòng thầm nghĩ: Đây có được xem là buổi hẹn hò đầu tiên không nhỉ? Nghĩ đến đó, cô bất giác mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Diệp Cẩn Ngôn ngồi đối diện, thấy nụ cười ngây ngốc của cô thì không khỏi thắc mắc, đưa tay quơ quơ trước mặt cô như muốn kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ:

"Ăn lẩu vui tới vậy sao?"

Tỏa Tỏa giật mình, nhận ra mình vừa bị bắt gặp, hơi đỏ mặt nhưng vẫn giữ nụ cười hạnh phúc. Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô, ánh mắt đầy trìu mến, thấy cô ăn một cách ngon miệng và tự nhiên, anh cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng, thoải mái. Khung cảnh xung quanh rất đẹp, đồ ăn ngon, và người bên cạnh là người mà anh yêu. Có lẽ không còn gì tuyệt vời hơn. Thừa dịp bầu không khí đang vui vẻ, anh muốn nói cho cô biết chuyện mà lúc trước anh chưa lựa được thời điểm thích hợp để nói.

"Tỏa Tỏa, anh muốn nói với em một chuyện."

Cô ngước mắt lên nhìn anh, vừa gắp miếng thịt vừa hỏi: "Dạ? Có chuyện gì sao?"

Diệp Cẩn Ngôn hít nhẹ một hơi, giọng nói trầm thấp - "Hợp đồng giảng dạy của anh ở trường, hiện đã kết thúc."

Tỏa Tỏa hơi khựng lại, tay đang cầm đũa cũng dừng giữa chừng, mắt mở to nhìn anh, ngạc nhiên: "Hết... hết hợp đồng? Vậy... chú...sẽ không dạy ở trường nữa sao?"

Diệp Cẩn Ngôn gật đầu, nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ - "Ừm, nhưng anh đã cân nhắc rồi. Anh sẽ xin tiếp tục ở lại, ít nhất là thêm một thời gian nữa."

"Vì sao vậy?"

Diệp Cẩn Ngôn nâng nhẹ cặp kính bị tuột xuống sống mũi cao lên, rồi từ từ đặt hai tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sâu sắc:

"Vì anh còn chưa yên tâm về môn tiếng Trung của một kẻ ngốc."

Tỏa Tỏa thoáng ngạc nhiên, rồi hiểu ngay anh đang ám chỉ mình, mặt đỏ bừng. Cô bĩu môi, tỏ vẻ tức giận nhưng lại không giấu được nụ cười nơi khóe miệng.

"Ai là kẻ ngốc cơ chứ?"

“Không ngốc thì chăm chỉ học tốt môn tiếng Trung vào. Bài tập trong vở làm còn chưa chính xác lắm. Mỗi khi làm bài xong mang cho anh kiểm tra, anh sẽ điều chỉnh lại giúp em.”

“Chỉ là kiểm tra thôi, có đúng không?”

“Không, ngoài ra anh sẽ đưa cho em thêm một số bài để làm nữa.”

Tỏa Tỏa nghe xong liền thấy như có một gánh nặng đang đè lên vai, cô bĩu môi, thở dài, gắp một miếng thịt to đưa vào miệng làm cho hai bên má cô phồng ra không khác gì con cá nóc nhỏ. Diệp Cẩn Ngôn cố nhịn cười, anh biết thời điểm này áp lực đối với cô rất lớn, nhưng nếu không tăng cường thì khả năng cô sẽ không đạt kết quả tốt cho kỳ thi, khổ trước sướng sau, anh chỉ muốn giúp cô để học tốt hơn và tương lai sau này của cô, dù mặc định sẵn của anh là tương lai anh chỉ mong cô vẫn bên cạnh anh thôi, còn những chuyện khác cô không cần phải lo.

Sau bữa ăn ngon, Diệp Cẩn Ngôn đưa Tỏa Tỏa đi dạo dọc bờ sông, nơi mà họ đã từng đến. Nhưng lần này không còn là những khoảng cách dè dặt hay ánh mắt lảng tránh nữa. Diệp Cẩn Ngôn đã không còn che giấu tình cảm của mình, anh thể hiện rõ sự quan tâm và dịu dàng dành cho cô.

Gió lạnh đêm buông xuống thổi qua, khiến Tỏa Tỏa khẽ rùng mình. Diệp Cẩn Ngôn cởi chiếc áo khoác của mình, nhẹ nhàng choàng lên vai cô. Tấm áo khoác rộng lớn mang theo hơi ấm của anh, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn, và hạnh phúc vì sự chu đáo của anh. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt tròn xoe, không giấu nổi sự cảm động. Anh nắm lấy bàn tay cô, bao phủ lấy từng ngón tay lạnh buốt, bàn tay ấm áp và dịu dàng, như muốn truyền cả hơi ấm của mình sang cô. Cảm giác này khác hẳn những lần trước, không còn sự e dè hay rụt rè, mà là một sự thừa nhận rõ ràng. Không cần nói gì thêm, chỉ cần hơi ấm từ bàn tay và nhịp đập con tim hòa nhịp là đủ. Mọi thứ dường như ngừng lại, không gian như chỉ còn lại hai người họ, đang chia sẻ một khoảnh khắc riêng tư, yên bình và ngọt ngào.

Tỏa Tỏa khẽ cúi đầu, môi nhếch lên một nụ cười hạnh phúc, cảm nhận bàn tay ấm áp của anh đang siết chặt lấy tay mình. Cô biết, giữa họ không còn khoảng cách nào nữa. Lần đầu tiên, cô có thể hoàn toàn yên tâm để bước đi bên cạnh anh, không sợ rằng những cảm xúc của mình sẽ bị che giấu hay hiểu lầm. Trái tim của họ, cuối cùng cũng đã tìm thấy nhau, dù không cần bất kỳ lời nói yêu thương nào.

Hiện tại, mọi thứ chỉ đang mới là sự bắt đầu cho mối quan hệ của họ. Diệp Cẩn Ngôn không dám để tình cảm đi quá nhanh như là một cơn sóng ào ạt rồi tan biến, mà là dòng sông êm đềm chảy mãi bên cạnh cô, luôn ở đó, không bao giờ biến mất. Anh biết rằng việc tạo dựng niềm tin và sự an toàn cho Tỏa Tỏa là điều quan trọng nhất lúc này. Kỳ thi quan trọng sắp diễn ra, và mọi sự tập trung của cô cần được dồn vào việc học. Dù tình cảm của anh dành cho cô là chân thành, anh biết mình phải giữ một khoảng cách nhất định để không gây thêm áp lực hay làm xao nhãng cô. Thay vì thúc đẩy một mối quan hệ lãng mạn quá nhanh, anh chọn cách trở thành điểm tựa đáng tin cậy và vững chắc nhất cho Tỏa Tỏa trong thời gian này. Anh vốn cũng chưa biết cô ấy sẽ chọn vào trường nào? Liệu sẽ ở lại Thượng Hải hay Bắc Kinh, nước ngoài? Đối với bản thân anh, mọi thứ anh đã điều có, nhưng có được cô mới là điều anh trân quý nhất. Dù sự lựa chọn của cô có ở đâu đi chăng nữa, anh cũng sẽ ủng hộ và bên cạnh cô.

“Tỏa Tỏa!”

“Dạ.”

“Hoàn thành tốt nghiệp xong, em muốn học ở đâu?”

“Bắc Kinh. Cụ thể là đại học Bắc Kinh đó.”

Diệp Cẩn Ngôn hơi bất ngờ khi nghe Tỏa Tỏa nói muốn đến Bắc Kinh học, ánh mắt anh thoáng xao động. Anh lặp lại lời cô như để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

"Đại học Bắc Kinh?"

Tỏa Tỏa gật đầu, ánh mắt sáng rực sự quyết tâm - “Chú không muốn em học ở đó sao, hay là cảm thấy em không có năng lực đỗ vào?”

Nói rồi, cô cố tình buông tay anh ra, một mình đi về phía trước, ngó lơ anh. Anh giật mình, lòng anh như lửa đốt, anh rất sợ cô gái nhỏ này dỗi. Thường ngày anh rất thích trêu cô nhưng đến khi bị cô trêu lại thì anh là người ngồi trên đống lửa. Anh lo lắng, đuổi theo kêu cô đi chậm lại, cầu xin nghe anh giải thích.

“Tỏa Tỏa…trời ơi oan cho anh quá. Anh không hề có ý đó, chỉ là…tại sao em lại muốn vào đó?”

Thấy trên gương mặt của anh đã tái xanh, cô không khỏi thích thú trong lòng, nếu cô đùa thêm vài phút nữa, có thể anh sẽ xĩu ngay tại đây. Cô nhìn thẳng vô anh, ánh mắt dịu dàng đáp.

“Vì em không muốn xa chú.”

Nghe được lời nói chắc nịt này của cô, trái tim anh càng xao động hơn. Không còn là anh không muốn xa cô nữa mà là cả hai đều không muốn xa nhau. Diệp Cẩn Ngôn bật cười, không giấu nổi sự vui mừng, nhẹ nhàng bước tới, nắm chặt tay Tỏa Tỏa, ánh mắt anh dừng lại nơi đôi mắt cô đầy yêu thương.

“Anh rất vui! Nhất định em sẽ đỗ, anh luôn tin tưởng và ủng hộ em.”

“Cảm ơn chú!”

Và đương nhiên sẽ có một cái ôm vô cùng là ấm áp giữa trời gió lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro