Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30. Đến cả chú cũng muốn bắt nạt cháu.

Mùa xuân đang ở những ngày cuối cùng, bầu không khí dịu dàng và tươi mát khiến con người ta tràn đầy sức sống. Tỏa Toả đã quay về Tư Nam, mang theo không chỉ nụ cười mà còn là sự ấm áp cho cuộc sống của cô. Những hiểu lầm đã được xoá bỏ, và mọi thứ dần quay về như trước kia nhưng tương lai trước mắt họ lại rộng mở hơn bao giờ hết.

Khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng bầu trời, không gian ấm cúng trong căn nhà được khoác lên một diện mạo mới. Những khoảnh khắc đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, tâm trạng của Tỏa Tỏa đã vui vẻ hơn rất nhiều, không còn những ngày chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

Bên cạnh, còn có Diệp Cẩn Ngôn vẫn quan tâm, nói những lời động viên tinh thần cho cô mỗi ngày.

Thời gian trôi qua, giữa Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Toả ngày càng gắn kết hơn. Cô cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ anh, không chỉ là những giờ phút cùng nhau nấu ăn hay giảng bài, mà còn là những khoảnh khắc bình dị, đơn giản trong cuộc sống hàng ngày.

Diệp Cẩn Ngôn luôn sẵn sàng giúp Tỏa Toả ôn bài, giải đáp những thắc mắc, và không ngừng chăm sóc cô từng li từng tí. Nhưng trong lòng vẫn giữ một sự kiềm nén. Tình cảm dành cho cô ngày càng lớn, nhưng anh vẫn chưa thể vội vàng thổ lộ. Anh biết rằng, những tổn thương sau cuộc tình vừa trải qua đã để lại cho cô nhiều vết đau, và lòng tin bị lợi dụng.

Hiện tại, điều anh có thể làm là bảo vệ, mang đến cho cô sự tin tưởng và thoải mái, vui vẻ, đưa cô trở lại ngày tháng yêu đời như trước và còn việc tốt nghiệp của cô.

Triệu Đình Phong vẫn luôn tìm mọi cách để gặp Tỏa Tỏa cầu xin sự quay lại, nhưng thứ còn sót lại chỉ là sự chán ghét mà cô dành cho cậu ta. Bỏ hết tất cả mọi câu nói cứ lảng vảng bên tai, cô phớt lờ, thái độ thờ ơ, lạnh nhạt như người xa lạ với cậu. Không dễ dàng từ bỏ trái tim cậu vẫn không ngừng tìm kiếm cô, cầu xin sự quay lại từ người con gái mà cậu từng yêu thương.

Một buổi chiều, Đình Phong quyết định đến thẳng nhà Tư Nam. Cậu đứng trước cửa, lòng đầy bức bối. Khi chuông cửa vang lên, Diệp Cẩn Ngôn mở cửa và nhìn thấy cậu. Ánh mắt Đình Phong không giấu nổi sự nôn nóng, liên tục ngó nghiêng tìm kiếm Tỏa Toả.

“Tỏa Toả, ở đây đúng không? Con muốn gặp cô ấy!” Đình Phong hối hả nói.

“Đúng. Nhưng… e rằng, em ấy không muốn gặp con đâu.”

Diệp Cẩn Ngôn không cần phải che giấu, thẳng thừng đáp, không muốn để cho Đình Phong làm tổn thương Tỏa Toả thêm nữa. Lời nói của Diệp Cẩn Ngôn khiến Đình Phong tức giận. Cậu lớn tiếng,

“Chú chỉ đang muốn giấu cô ấy khỏi tôi thôi, có đúng không? Tại sao lại không cho tôi gặp cô ấy chứ?”

Âm thanh lớn vang vọng lên cầu thang, khiến Tỏa Toả ở trên lầu nghe thấy được. Cô mở cửa,nhìn thấy Đình Phong đứng dưới lầu, sự khó tin và tức giận lộ rõ trên gương mặt của cô. Cô không ngần ngại mà đáp thẳng lời cậu.

“Đúng, tôi không muốn gặp lại anh nữa!” cô quát. “Chúng ta không còn liên quan gì đến nhau. Những điều cần nói tôi đã nói hết rồi. Đừng để tôi ngày càng cảm thấy căm ghét đến cả mặt cũng không muốn nhìn!”

Đình Phong đứng sững lại, cắn chặt răng, đôi mắt đỏ ửng vì tức giận và đau lòng. Những lời tuyệt tình của cô như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu. Cậu không biết nói gì nữa, chỉ có thể ôm lấy nổi đau, và những ân hận quay mặt rời đi.

Diệp Cẩn Ngôn đứng bên cạnh, chứng kiến cảnh tượng đau lòng này. Anh không muốn thấy Tỏa Toả bị tổn thương, nhưng cũng không thể làm gì để ngăn cản Đình Phong.

Mặc dù trong lòng vẫn còn chút nặng nề, nhưng cô biết rằng mình đã làm đúng. Những tổn thương trong quá khứ cần phải được chấm dứt, và Đình Phong không còn là một phần trong cuộc sống của cô. Cô đã học cách loại bỏ cậu ra khỏi tâm trí, không để những tổn thương trong quá khứ lấn át cuộc sống hiện tại của mình. Những kỷ niệm đau buồn đã đủ, và giờ đây, cô không muốn nhớ đến nó nữa.

Trong không gian bếp ấm cúng, Tỏa Toả đang tập trung nấu bữa tối. Mùi thơm từ món canh hầm lan tỏa khắp nhà, khiến cô cảm thấy thư giãn và hạnh phúc.

“Sao cô lại trở về đây?”

Tỏa Toả quay lại, ánh mắt ngỡ ngàng khi thấy Hân Yên. Cô ta đứng đó, diện một bộ đồ sang chảnh, bộ dạng kênh kiệu như thể mình là chủ nhân của ngôi nhà. Thật không thể ngờ được rằng cô ta lại xuất hiện ở đây lần nữa. Tỏa Tỏa nhìn cô ấy một cái nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh và không muốn rơi vào cuộc đối đầu như lần trước, lần này cô không đôi co với cô ấy nữa mà tiếp tục nấu ăn, không thèm nhìn Hân Yên.

Hân Yên cảm thấy quê độ khi bị phớt lờ. Sự tức giận dâng trào, khiến mặt cô ta đỏ bừng. Không biết phải làm thế nào nữa, cô liền kéo vali lên lầu, thản nhiên mở cửa phòng Diệp Cẩn Ngôn ra mà không hề xin phép. Tỏa Toả cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn quyết định không can thiệp.

Chẳng mấy chốc, Diệp Cẩn Ngôn trở về, trên tay mang theo túi đồ ăn vặt yêu thích của Tỏa Toả. Anh bước vào nhà, ánh mắt rạng rỡ, thời gian sống chung đã lâu, Diệp Cẩn Ngôn chỉ cần liếc nhìn là biết ngay tâm trạng của Tỏa Toả. Anh đặt túi đồ ăn vặt lên bàn rồi đi đến bên cạnh cô, đưa tay tắt bếp.

Tỏa Toả nhăn nhó, khó chịu mở bếp lại. Nhưng chỉ vừa bật lên, anh lại tiếp tục tắt. Diệp Cẩn Ngôn không ngừng trêu chọc, gương mặt nhởn nhơ của anh khiến cô tức hơn.

“Đến cả chú cũng muốn bắt nạt cháu.” cô cuối cùng không chịu nổi, lên tiếng.

“Hửm?”

Diệp Cẩn Ngôn nhìn dáng vẻ của cô lúc này thực sự rất đáng yêu. Vừa mới lúc nảy còn vui vẻ, ra ngoài có một lát mà sao mọi thứ lại chuyển biến nhanh như vậy?

Lúc này, từ trên lầu vọng xuống những tiếng động lạ, anh thính tai nghe được. Ánh mắt anh hướng lên lầu, rồi lại nhìn Tỏa Toả cô vẫn không nói gì. Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy có gì đó không ổn, liền lên lầu kiểm tra. Khi anh mở cửa phòng mình ra, cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ.

“Em đến đây nữa á?” anh hỏi, ngạc nhiên khi thấy Hân Yên đứng trong phòng.

“Không phải lần trước anh cho phép em đến sao.”

Lần trước mà Hân Yên nhắc đến không phải là lời nói qua loa lúc Tết chỉ để qua mặt cha của anh thôi hay sao. Chẳng trách, cô lại nhởn nhơ và mạnh dạn như vậy, một phút không suy nghĩ anh lại phải đón nhận trách nhiệm như thế này. Cảm giác khó chịu trong lòng Diệp Cẩn Ngôn dâng lên. Anh không muốn để Hân Yên làm rối loạn cuộc sống của mình và Tỏa Toả.

Hân Yên khẽ cười, bước đến gần. “Em đến để thăm anh thôi mà.”

“Tôi khỏe, được rồi tôi đưa về em nhà.”

Anh vừa định kéo vali của cô ra ngoài, thì Hân Yên nhìn anh với ánh mắt đầy thách thức, nói.

“Cha của anh đưa em tới đây ở tạm vài tuần mà anh lại keo kiệt không muốn cho em ở à.”

Diệp Cẩn Ngôn thở dài, cảm thấy như bị ép vào một tình huống không mong muốn. Nếu để Hân Yên nói thêm lời nào thì có thể anh sẽ không yên với cha của mình thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tình hình hiện tại cho Tỏa Tỏa. Diệp Cẩn Ngôn trước mắt chỉ có thể cho cô một cái giá tạm thời, vì chuyện xảy ra đột ngột anh không nghĩ tới, tạm thời là như vậy, rồi anh sẽ suy nghĩ cách để Hân Yên rời khỏi đây, không gây ảnh hưởng đến cho Tỏa Tỏa.

“Thôi được rồi, đừng gây ra thêm rắc rối gì nữa.”

Hân Yên nhướng mày, không có ý định dễ dàng đồng ý. “Ý anh là em gây rắc rối cho cô ta à? Lần trước, chẳng phải do…”

“Đủ rồi!”

Nhìn thấy nét mặt nghiêm nghị của anh, dù có được chống lưng thì cô cũng cảm thấy sợ trước sát khí này của anh. Cô không nói nữa, liền gật đầu nghe lời. Diệp Cẩn Ngôn kéo vali của cô đi ra khỏi phòng anh, để trên lầu.

Rời khỏi phòng, anh bình tĩnh đi xuống. Bửa ăn đã được nấu xong. Anh chỉ thẩn thờ đứng ở bàn, rồi thở dài. Tỏa Tỏa đã tắm xong trên lầu đi xuống, cô đã hiểu hơn trước kia. Nhìn bóng lưng mệt mỏi của anh, cô cũng không còn cảm thấy khó chịu như lúc nảy nữa, điều cô nên làm lúc này để anh giảm bớt lo lắng hơn là hiểu chuyện. Tỏa Tỏa diện vẻ mặt như không có gì xảy ra, vui vẻ đi xuống đứng cạnh anh.

“Chú Diệp, có phải chú đói quá nên không còn sức mà động đậy nữa đúng không.”

Diệp Cẩn Ngôn liền vui vẻ với lời trêu chọc này của cô, tâm trạng thay đổi nhanh như cắt. Ngước mặt nhìn cô ôn nhu mà chỉ muốn dùng lời nói xoa dịu.

“Tỏa Tỏa.”

“Chú Diệp, cháu nhớ rồi, chú yên tâm. Không giống như lần trước nữa đâu mà.”

Sự hiểu chuyển của Tỏa Tỏa là một điều mà Hân Yên vẫn không có được, độ tuổi chênh lệch giữa họ không nhiều, nhưng cách suy nghĩ của Tỏa Tỏa là điều khiến cho anh có ấn tượng với cô. Trong lòng anh vui mừng vì cô đã hiểu anh, tự động nói ra những điều này anh không cần phải nói. Trạng thái của anh hiện giờ đã thoải mái hơn, họ không nói thêm lời nào chỉ vui vẻ mà dọn bửa ra cùng thưởng thức bửa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro