Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. Chuyện nào mới là quan trọng

Một năm trôi qua thật nhanh, Diệp Cẩn Ngôn đứng trước cửa nhà mình, nhìn ánh sáng ấm áp phát ra từ bên trong, một cảm giác quen thuộc len lỏi trong lòng anh. Mỗi năm vào thời điểm này, anh đều trở về cùng gia đình, Tết Nguyên Đán năm nay Hân Yên trở về nhà cùng anh. Cả hai người đều có vẻ thư thái, mặc dù đôi mắt của Diệp Cẩn Ngôn vẫn thoáng chút ưu tư.
Trong phòng khách của căn biệt thự, không khí Tết vẫn ấm áp và vui vẻ. Ánh sáng bên ngoài sân từ những chiếc đèn lồng đỏ phản chiếu lên các bức tường, tạo ra một không gian đầy màu sắc, lung linh. Diệp Cẩn Ngôn đứng bên cạnh cửa, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài. Dù bên trong không khí tươi vui, nhộn nhịp, trong lòng anh lại đang trầm tư với nhiều điều đang xoay chuyển.

Cha Diệp, với nụ cười hiền hậu, quay sang hỏi Hân Yên với sự quan tâm rõ ràng. "Hân Yên, thời gian qua Cẩn Ngôn chăm sóc cho cháu có tốt không?"

Hân Yên ngại ngùng ngước nhìn Diệp Cẩn Ngôn, cô nhận ra rằng anh vẫn không chú ý đến cuộc trò chuyện đang diễn ra.

“Dạ, cháu ở chỗ của anh ấy rất tốt chú đừng lo, chỉ có điều…” Hân Yên ngập ngừng không nói tiếp, hai bàn tay cô nắm chặt lại, tránh né ánh mắt của mọi người.

“Cha của cháu đã nhờ chú chăm sóc cháu trong thời gian này, có gì không ổn cứ nói với chú, đừng ngại."

“...khi cháu mới dọn đến, có một cô gái sống cùng với anh ấy ở đó”

Lời tiết lộ của Hân Yên quả thật rất bất ngờ đối vơi những người đang có mặt ở đó. Ánh mắt của cha mẹ Diệp lập tức trở nên kinh ngạc. Cha Diệp, vốn luôn điềm đạm, không thể giữ được sự bất ngờ trên khuôn mặt mình. Ông ngồi thẳng lưng, đặt tách trà nóng trên tay xuống bàn tiếng va chạm với mặt bàn làm cho không khí trở nên căng thẳng.

“Cẩn Ngôn!”

“Cẩn Ngôn!!”

Cha Diệp kêu anh hai lần, nhưng anh vẫn không phản ứng. Diệp Cẩn Ngôn đứng đó, không có động thái thay đổi, ánh mắt anh như xa rời thực tại. Dường như tâm hồn anh đã trôi dạt xa khỏi căn phòng này, không còn hiện diện trong khoảnh khắc căng thẳng này.

Cảnh tượng này khiến mọi người trong phòng cảm thấy lo lắng và khó hiểu hơn. Đình Ngôn, nhìn thấy cha mình tức giận, anh đứng dậy, đi đến vỗ nhẹ vào vai của Diệp Cẩn Ngôn.

“Cha đang gọi em đó, làm gì mà đứng thất thần từ nãy đến giờ vậy?” Đình Ngôn nói với một giọng điệu thúc giục, đồng thời đưa tay vỗ vai anh. “Nhanh lên, đừng để cha giận.”

Diệp Cẩn Ngôn chậm rãi quay lại, ánh mắt anh dần trở lại với hiện thực. Anh nhìn thấy ánh mắt giận dữ của cha mình, cảm nhận được sự căng thẳng trong phòng khách. Mẹ Diệp lo lắng cho anh lên tiếng nói đỡ.

“Mau, nói rõ cho mọi người nghe, cô gái đó ai vậy hả con.”

Diệp Cẩn Ngôn bắt đầu mới hiểu ra được mọi người đang nhắc đến ai, anh lướt mắt sang nhìn Hân Yên đang ngồi ở đó, giật mình không dám nhìn anh. Anh chỉ mỉm cười nhìn sang cha mẹ, giọng anh vẫn giữ được sự điềm tĩnh trong lời nói.

“À, cô gái đó chỉ là một học sinh mà con cho thuê phòng. Cô ấy đã dọn đi rồi, và con nhận thấy rằng việc này không có gì quan trọng nên con không nói cho mọi người biết thôi.”

Cha Diệp, lắng nghe lời giải thích của con trai mình, ông nói. “Chuyện nào đối với con mới là quan trọng?” vẫn giữ nghiêm nét mặt tức giận “Con có thể cho người lạ thuê chổ ở của con, thế nhưng Hân Yên đến chỗ của con ở thì con lại không đồng ý, là thế nào?”

Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía Diệp Cẩn Ngôn, không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn. Hân Yên cảm nhận được tình hình có thể dẫn đến một cuộc cãi vã lớn. Cô lập tức, đứng lên chen vào để cứu vãn tình hình.

“Chú, chú bình tĩnh. Đó chỉ là lúc đầu anh ấy có vẻ bất ngờ thôi, nhưng anh ấy đã nói rằng sẽ rất vui khi cháu ở lại đó tiếp tục. Đúng không anh, Cẩn Ngôn?”

Hân Yên nắm lấy tay của Diệp Cẩn Ngôn, quay mặt về phía anh với ánh mắt cầu xin. Diệp Cẩn Ngôn mở to mắt, không thể tin vào những gì Hân Yên vừa nói. Lời nói này hoàn toàn không phải là điều anh đã nói trước đó. Anh cảm thấy bị đẩy vào tình thế khó xử. Anh muốn phủ nhận ngay lập tức, nhưng cái nắm tay siết chặt của Hân Yên, cái nhíu mày như một ám hiệu rõ ràng rằng anh nên đồng ý để mọi chuyện được êm xuôi.

Diệp Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, cảm thấy sự căng thẳng trong lòng mình. Anh biết rằng đây là thời điểm cần phải giữ hoà khí và không để không khí Tết Nguyên Đán trở nên căng thẳng hơn, cổ họng anh như có gì đó chặn lại khó nói. Cha Diệp vẫn giữ vẻ nghiêm túc, sự bất mãn trên khuôn mặt ông. Diệp Cẩn Ngôn chỉ đành đáp lại bằng một cái gật đầu có phần ép buộc. Hân Yên, nhẹ nhõm nắm tay Diệp Cẩn Ngôn và mỉm cười cảm thấy sự căng thẳng trong không khí đã phần nào giảm bớt. Mẹ Diệp nhìn thấy sự thân thiết của con trai và Hân Yên, bà mỉm cười nhẹ nhàng.

Chu Tỏa Tỏa vẫn ra nước ngoài với cha cô như năm trước, nhưng lần này chuyến đi trở về nhanh hơn, cô dành thời gian để cùng Triệu Đình Phong đón Tết. Họ cùng nhau đi chơi một số nơi không quá xa, quyết định này không chỉ là một bước quan trọng trong mối quan hệ của họ, thời gian chỉ hai ngày một đêm. Khoảng thời gian này của cặp đôi vô cùng hạnh phúc, họ gác bỏ lại những chuyện cũ, bắt đầu hứa hẹn về những chuyện trong tương lai.

Hôm nay, họ ngồi bên nhau, trước mặt có một hồ lớn, trên bầu trời rực sáng với những đợt pháo hoa lấp lánh, đánh dấu khoảnh khắc đầu năm mới. Triệu Đình Phong ôm lấy vai Tỏa Tỏa, cô tựa đầu lên vai cậu. Cảm giác ấm áp từ cơ thể khiến cả hai đều cảm thấy bình yên và hạnh phúc.

“Tỏa Tỏa, cảm ơn em đã ở bên cạnh anh, tin tưởng anh,” Triệu Đình Phong thì thầm, giọng anh đầy cảm xúc. “Anh yêu em rất nhiều!”

Tỏa Tỏa mỉm cười, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cậu. Cô chỉ đáp lại bằng một tiếng “ừm” nhẹ nhàng, để biểu lộ sự đồng cảm và tình yêu của mình.

Lúc này, Triệu Đình Phong, không thể kiềm chế sự xúc động, cúi mặt xuống gần cô, muốn đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Nhưng ngay khi sắp đến gần, Tỏa Tỏa bất ngờ nhận ra động thái này. Tim cô đập nhanh, và trong một phản xạ nhanh chóng, cô đẩy vào ngực cậu rồi bật người ngồi thẳng dậy. Đình Phong bất ngờ với phản của cô, tay cậu ôm lấy ngực, cú đẩy vừa rồi quả thật không nhẹ.

“Em sao vậy?”

Tỏa Tỏa cảm thấy mình bị sốc trước hành động vừa rồi của Triệu Đình Phong. Cô hít một hơi sâu, cố gắng ổn định lại nhịp tim đang đập nhanh.

“Em...em không sao. Ở đây lạnh quá, chúng ta quay về phòng đi.”

Triệu Đình Phong nhìn Tỏa Tỏa với ánh mắt nghi ngờ nhưng quyết định không thúc ép cô thêm. “Được rồi.”

Tỏa Tỏa cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng cô biết rằng việc giữ cho mối quan hệ của họ lành mạnh là quan trọng. Cô cố gắng nở nụ cười nhẹ và nắm lấy tay Triệu Đình Phong, bước đi bên nhau dưới ánh đèn phố lung linh. Những bước chân nhẹ nhàng trên con đường dẫn về phòng khiến không khí xung quanh trở nên ấm áp hơn. Khi về đến phòng của Tỏa Tỏa, Triệu Đình Phong tha thiết một cái ôm từ bạn gái mình, cô biết mình không thể tiếp tục từ chối, cô cũng không phản kháng, để cậu ôm lấy cô một cái thật chặt, rồi vui vẻ quay về phòng.

Ngày hôm sau, họ quay trở về.
Triệu Đình Phong bước vào nhà với vẻ mặt tươi tắn, sự hào hứng còn vương vấn từ chuyến du lịch cùng Tỏa Tỏa.Tuy nhiên, niềm vui ấy nhanh chóng biến mất khi cậu nhận ra mẹ mình đang đứng sừng sững trong phòng của cậu, gương mặt bà nghiêm trọng và ánh mắt sắc lạnh. Bà cầm trên tay một tấm ảnh, đó là bức hình của Tỏa Tỏa mà cậu đã quên cất đi khi đi ra ngoài.

“Con bé này là ai?” bà giơ tấm ảnh lên, đôi mắt trừng trừng nhìn cậu.

Triệu Đình Phong nhanh chóng bước tới muốn lấy đi tấm ảnh trong tay của mẹ cậu, nhưng không được, ánh mắt của bà ngày càng tức giận hơn, cậu nuốt nước bọt cố gắng lựa lời giải thích. Cậu không thể nói ra người trong ảnh là Tỏa Tỏa - bạn gái của cậu được. Mẹ của cậu luôn nghiêm khắc về chuyện này, không muốn cậu yêu đương quá sớm, nó sẽ ảnh hưởng, và cản trở bước đi của cậu.

“Mẹ…đó là…”

Trong lúc còn đang bối rối suy nghĩ để giải thích, bà ấy hét lên, làm cho Triệu Đình Phong giật mình. “Con có biết mẹ đã phải hi sinh rất nhiều cho con không? Đình Phong, con có thương mẹ không, hả?”

Triệu Đình Phong cúi đầu, cảm thấy lồng ngực trở nên đau nhói, ái nái từng lời nói của mẹ. “Mẹ, con…”

“Con biết không, ông nội hôm nay đã nói với cha và mẹ sẽ lập di chúc để một phần gia tài cho con. Đừng để những thứ khác chen chân vào làm cản trở tương lai của con.”

Những lời mẹ nói như những cú sốc mạnh mẽ đánh vào lòng cậu. Cảm nhận được sự nặng nề của trách nhiệm mà mẹ đã đặt lên vai cậu. Cậu biết rằng cuộc chiến giữa tình cảm cá nhân và trách nhiệm gia đình sẽ không dễ dàng cậu chỉ có thể giả vờ đồng ý để xoa dịu mẹ cậu trước, nhưng trong lòng cậu vẫn sẽ không thể buông tay Tỏa Tỏa được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro