Chương 25. Chẳng lẽ lại kết thúc nhanh như vậy sao?
Thư viện trường học im lặng, chỉ có tiếng lật trang giấy và âm thanh nhẹ nhàng của bút viết trên giấy. Chu Tỏa Tỏa ngồi ở một bàn đọc sách gần cửa sổ, nơi ánh sáng tự nhiên len lỏi qua từng khe cửa. Đối diện cô, Triệu Đình Phong đang chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng lên để trao đổi vài câu với cô.
Câu chuyện của họ cũng chỉ xoay quanh chuyện rời đi hay ở lại Tư Nam. Triệu Đình Phong nhấn mạnh điều đó với sự nghiêm túc, như thể mọi quyết định đều nằm trong tay của cậu.
"Nếu em rời đi, em vẫn có thể đăng ký ở kí túc xá của trường cho đến khi học xong thi tốt nghiệp. Sau đó, chúng ta cùng nhau tìm nơi ở chung để tiếp tục học lên đại học."
Những lời nói của cậu như một luồng gió mới, làm dấy lên trong lòng cô nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tỏa Tỏa ngập ngừng, trong mớ suy nghĩ hỗn loạn. Đối với tình hình hiện tại, đột nhiên cô rời đi không có lí do gì, chỉ bởi vì ảnh hưởng từ bạn trai của cô như thế lại rất khó xử, bởi những thứ mà Diệp cẩn Ngôn đã làm cho cô thực sự mà nói không thể phủ bỏ được.
Chu Tỏa Tỏa trở về nhà, cảm giác quen thuộc bao quanh cô. Trước đây, khi cô trở về từ trường, trong nhà chỉ có mình cô, một không gian yên tĩnh và riêng tư để nghỉ ngơi. Nhưng giờ đây, sự hiện diện của Hân Yên đã thay đổi tất cả. Hân Yên, với tính cách ương bướng và đôi khi khó chịu, đã đến sống ở đây vài ngày và làm cho cuộc sống của Tỏa Tỏa trở nên căng thẳng hơn.
Diệp Cẩn Ngôn đã nhắc nhở Tỏa Tỏa không nên để tâm quá nhiều đến hành vi của Hân Yên, nhưng điều đó không dễ dàng chút nào. Tỏa Tỏa đã cố gắng bỏ qua những thái độ khó chịu của Hân Yên, nhưng đôi khi một số chuyện của cô ấy khiến cho Tỏa Tỏa trở nên khó chấp nhận.
Chu Tỏa Tỏa cầm theo đĩa trái cây cô vừa gọt mang lên phòng. Nhưng khi cô đi ngang qua cầu thang, Hân Yên đang đứng đó, vẻ mặt không mấy thiện cảm.
Đương nhiên, Hân Yên không dễ dàng gì cho Tỏa Tỏa đi qua, cô dang tay ra ngăn lối cô đi, ra lệnh muốn lấy đĩa trái cây trên tay của Tỏa Tỏa, giọng điệu có phần hống hách. Tỏa Tỏa không chịu thua, cô không phải kẻ hầu người hạ của cô ấy, mà để cô ấy có quyền sai khiến cô. Trong tủ lạnh vẫn còn, nhưng Hân Yên lại muốn ăn cho bằng được đĩa trái cây đã gọt sẵn của cô.
Tỏa Tỏa cảm thấy bực bội, nhưng vẫn giữ bình tĩnh để không phải xảy ra chuyện to tát. Hân Yên được nước làm tới, kéo tay Tỏa Tỏa, cố gắng giành lấy đĩa trái cây. Đôi bên giằng co qua lại, trong lúc tranh chấp, Hân Yên cố ý đẩy Tỏa Tỏa ra, nhưng không may cô bị trượt chân ngã xuống cầu thang.
Đúng lúc, Diệp Cẩn Ngôn mở cửa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Anh ngay lập tức chạy tới, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Hân Yên đang nằm trên sàn, rên rỉ khóc than, anh vội vã đỡ cô dậy.
Cảnh vật xung quanh trở nên mờ mịt chìm trong sự hỗn loạn. Tỏa Tỏa đứng sững sờ trên cầu thang, lòng vẫn còn chưa thể bình tĩnh lại sau cú sốc vừa xảy ra. Cô nhìn Diệp Cẩn Ngôn, vẻ mặt anh đầy lo lắng và căng thẳng.
"Mau gọi cấp cứu!" Diệp Cẩn Ngôn hét lên, ánh mắt không rời khỏi Hân Yên đang nằm trên sàn nhà, máu từ trán cô chảy ra khiến mọi thứ thêm phần nghiêm trọng.
Tỏa Tỏa vội vã gật đầu, cảm giác bối rối và nỗi lo lắng dâng cao trong lòng cô. Cô biết rằng dù mình không làm gì sai, nhưng tình hình này chắc chắn sẽ tạo ra những hiểu lầm không đáng có. Khi xe cấp cứu đến và Hân Yên được đưa đi, Tỏa Tỏa cảm thấy như một phần của mình đang bị cuốn đi cùng với sự hỗn loạn đó.
Bệnh viện, tại phòng cấp cứu, Diệp Cẩn Ngôn và Tỏa Tỏa đứng cạnh bác sĩ, lo lắng nhìn vào tình trạng của Hân Yên. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ thông báo rằng vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ là va đập nhẹ và trầy xước. Cô ấy sẽ cần được nghỉ ngơi và theo dõi thêm, nhưng tình hình không quá đáng lo ngại. Tỏa Tỏa thở phào nhẹ nhõm một chút, mặc dù vẫn cảm thấy mình bị ném vào một tình huống bất công.
Diệp Cẩn Ngôn đi vào phòng bệnh bước tới, đưa tay sờ vào chỗ băng bó trên đầu của Hân Yên, Hân Yên tỉnh lại nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn, cô lại bắt đầu kêu gào lên, khóc lóc thảm thương. Trong cơn đau đớn cô cũng không ngừng chỉ tay về phía Tỏa Tỏa, ánh mắt đầy sự căm phẫn.
"Cẩn Ngôn, anh phải đòi lại công bằng cho em... cô ta đẩy em té ngã là đang muốn giết chết em đó"
“Này, là cô đẩy tôi rồi tự ngã, bây giờ còn đổ lỗi cho tôi?”
Hân Yên ôm chặt lấy Diệp Cẩn Ngôn, miệng liên tục đổ lỗi cho Tỏa Tỏa, khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn.
Tỏa Tỏa đột nhiên từ người bị hại thoáng chốc trở thành kẻ hãm hại. Cô thấy mình bị đổ tội oan, lúc này cô vẫn cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng mình. Cô chỉ mong Diệp Cẩn Ngôn đừng tin lời của Hân Yên.
Diệp Cẩn Ngôn thở dài, cố gắng làm cho Hân Yên bình tĩnh lại. “Đừng có làm quá lên như vậy! Nào, đừng khóc nữa. Bây giờ cần phải nghỉ ngơi, mọi chuyện sẽ được giải quyết sau.”
Tỏa Tỏa, cảm thấy quá căng thẳng, nên rời khỏi phòng bệnh. Cô bước ra ngoài hành lang, sự mệt mỏi và nỗi đau trong lòng cô đang ngày càng tăng lên. Mỗi bước đi của cô đều trở nên nặng nề hơn, cảm giác như mọi thứ đều đổ dồn lên vai cô.
Diệp Cẩn Ngôn ở trong phòng bệnh, ánh mắt nhìn về bóng dáng Tỏa Tỏa đang khuất dần trong hành lang. Anh biết rằng, cần phải tìm cách làm rõ mọi chuyện để đảm bảo không ai bị tổn thương thêm.
Diệp Cẩn Ngôn trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Anh đã phải cố gắng mới có thể thoát khỏi vòng tay của Hân Yên trong phòng bệnh, cô không ngừng nài nỉ, không muốn để anh rời đi. Trong lòng anh luôn lo lắng về Tỏa Tỏa, Hân Yên cũng đã ổn, tình hình hiện tại anh phải quay về gặp Tỏa Tỏa, anh biết cô không mạnh mẽ như những gì bên ngoài cô thể hiện.
Anh gõ cửa phòng cô, tiếng gõ nhẹ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cửa phòng mở ra, anh nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Tỏa Tỏa, đôi lông mi cô còn đọng lại vài giọt nước mắt. Ánh mắt cô chứa đựng sự mong mỏi, hy vọng rằng những gì anh nói sẽ có thể làm dịu đi nỗi đau và sự lo lắng trong lòng cô.
Anh giữ giọng nói của mình bình tĩnh và nhẹ nhàng.
“Tỏa Tỏa! Tính khí của Hân Yên em cũng thấy rồi. Thời gian này, em cố gắng nhường nhịn cô ấy một chút, tránh để xảy ra chuyện không hay.”
Tỏa Tỏa nghe những lời này, cảm giác thất vọng sâu sắc dâng lên trong lòng cô. Điều cô mong mỏi đợi chờ, khi cánh cửa mở ra, chính là anh. Cô đã rất vui trong lòng vì nghĩ rằng anh đến để an ủi cô và nói rằng anh tin cô không làm chuyện đó. Cô cảm thấy như mọi suy nghĩ của mình cũng chỉ là vọng tưởng, sự tin tưởng của anh đã bị lung lay.
“Ý của chú là tôi đã đẩy chị ấy thật?”
Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy bị đẩy vào thế khó xử. Anh không muốn làm tổn thương Tỏa Tỏa
“Tỏa Tỏa, tôi không có ý đó,” anh cố gắng giải thích.
“Được rồi,” Tỏa Tỏa đáp với sự kiên quyết, “Nếu như vậy, tôi cũng có chuyện muốn nói với chú đây.”
Diệp Cẩn Ngôn nhíu mày, tập trung lắng nghe những gì Tỏa Tỏa sắp nói.
“Từ ngày mai, tôi sẽ chuyển ra khỏi đây,” Tỏa Tỏa nói, “Không làm phiền chú nữa.”
Những lời nói của cô như một cú sốc lớn đối với Diệp Cẩn Ngôn. Anh đứng bất động, cảm giác mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên mờ mịt.
“Tôi đã bao giờ nói em phiền chưa?”
Anh cố gắng giữ sự bình tĩnh. “Tỏa Tỏa, em nên bình tĩnh. Chuyện nào ra chuyện đó, được chứ?”
“Tôi đang rất bình tĩnh, tôi cũng đã suy nghĩ chuyện rời từ trước rồi.”
“Rời đi đâu?” Diệp Cẩn Ngôn hỏi, sự lo lắng và sự thất vọng lộ rõ trên gương mặt anh.
“Chuyện đó, chú không cần quan tâm nhiều đâu, chú dành thời gian đó mà quan tâm cho cô bạn gái của chú đi.”
Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy một sự đau đớn sâu sắc khi nghe những lời này. Anh cố gắng đưa tay ra, nhưng trước mặt chỉ sớm còn lại cánh cửa đã bị đóng lại từ bên trong. Anh thở dài, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt. Sự mệt mỏi và sự thất vọng trong lòng anh ngày càng lớn.
Diệp Cẩn Ngôn bước qua phòng của mình, cảm giác như mọi thứ đang quay lưng lại với anh. Anh ngã người xuống chiếc giường lớn, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Anh cảm thấy như mình đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng, nơi mỗi quyết định đều có thể dẫn đến những kết quả không lường trước được.
Sáng hôm sau, ánh sáng của mặt trời chiếu qua cửa sổ bệnh viện, mang theo một tia hy vọng nhỏ bé. Hân Yên vẫn còn ngủ, Diệp Cẩn Ngôn tranh thủ quay về nhà sớm nhất có thể, tâm trạng anh vẫn chưa ổn định sau những căng thẳng, mệt mỏi. Vừa về đến nhà, anh nhìn thấy Tỏa Tỏa đang kéo vali xuống lầu, chuẩn bị rời khỏi.
Diệp Cẩn Ngôn đứng yên ở dưới lầu, ánh mắt anh xuyên qua tròng kính mờ ảo, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều bị bao phủ bởi một lớp màn sương dày đặc, nhưng hình ảnh của Tỏa Tỏa đang chuẩn bị rời khỏi căn biệt thự hiện rõ trong đôi mắt anh. Mặc dù anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng anh chỉ đứng lặng lẽ, không cất lên một lời nào. Tỏa Tỏa, với gương mặt buồn bã và đôi mắt hơi đỏ, tiến về phía anh. Cô cúi đầu, giọng nói lạc lỏng nhưng chân thành.
“Cảm ơn chú trong thời gian vừa qua đã giúp đỡ cháu rất nhiều. Xin lỗi vì những chuyện có thể cháu đã gây ra phiền cho chú. Cháu chân thành xin lỗi.”
Diệp Cẩn Ngôn chỉ lắc đầu và xua tay, không nói gì. Lòng anh cũng đang rối bời, không biết phải phản ứng như thế nào. Tỏa Tỏa chuẩn bị rời đi thì anh mới gọi cô lại.
“Đợi tôi một lát.”
Anh lên lầu và trở lại với một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho Tỏa Tỏa. Cô nhìn anh với ánh mắt không hiểu.
“Đây là số tiền mà cha của em đã gửi về hàng tháng, như chi phí ăn ở của em. Bây giờ em không còn ở đây nữa, tôi cũng không có lí do gì để giữ lại, em cầm lấy đi.”
Tỏa Tỏa lắc đầu ngay lập tức. “Không, đây là tiền mà chú cần phải lấy. Tôi không muốn mình phải mắc nợ ai hết.”
Diệp Cẩn Ngôn kiên quyết nhét tấm thẻ vào tay cô, giọng nói có phần nóng giận.
“Cầm lấy! Không muốn nhận, thì vứt. Nên nhớ đây là số tiền mà cha em vất vả kiếm ra, không phải từ trên trời rơi xuống.”
Những lời nói của anh mang theo một chút cứng rắn, như muốn ép buộc Tỏa Tỏa phải nhận. Cuối cùng, cô đành phải nhận lấy tấm thẻ, với ánh mắt chứa đựng sự cảm kích và bất lực.
Cô cúi chào anh lần nữa, rồi kéo vali bước ra khỏi căn biệt thự. Khi cánh cửa đóng lại, nước mắt mới bắt đầu rơi, cô quay đầu nhìn lên bầu trời, lau nước mắt, rồi bước đi. Cảnh tượng này như một lời chia tay đầy đau lòng, không chỉ cho cô mà cả đối với Diệp Cẩn Ngôn.
Diệp Cẩn Ngôn đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Tỏa Tỏa khi cô rời đi. Những cảm xúc của anh hỗn loạn và mâu thuẫn. Anh đã từng tưởng tượng về ngày này, nhưng không ngờ rằng nó lại đến sớm như vậy. Anh cảm thấy như một phần của cuộc sống mình đã bị mất đi, và không biết phải làm gì để lấp đầy khoảng trống đó.
Khi cánh cửa đóng lại, Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy như thế giới của mình đã thay đổi mãi mãi. Anh đứng lặng lẽ một lúc lâu, rồi từ từ quay vào trong. Mỗi bước đi của anh trong căn nhà rộng lớn giờ đây lại cảm thấy nặng nề và cô đơn hơn bao giờ hết. Diệp Cẩn Ngôn tự hỏi rằng tình cảm và mối quan hệ giữa anh và Tỏa Tỏa chẳng lẽ dễ dàng kết thúc như vậy. Những kỷ niệm, những cảm xúc đã gắn bó với nhau luôn hiện trong tâm trí anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro