Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Chú ý an toàn

"Hả? Tôi tên Chu Tỏa Tỏa!"

"Chu Tỏa Tỏa, Chu Tỏa Tỏa"

Cậu đọc thầm tên cô lặp đi lặp lại nhiều lần. Sau đó, gật đầu không nói gì thêm bước lên ngang qua cô đi về phía trước.

"Cậu còn chưa cho tôi biết tên của cậu là gì?"

"Triệu Đình Phong" - nói xong cậu quay người rời đi.

Tưởng Nam Tôn cũng đã khỏi bệnh và quay lại trường học vào ngày hôm sau, cứ như vậy các buổi học cuối cùng trong tuần cũng kết thúc. Mối quan hệ giữa Tưởng Nam Tôn và Vương Vĩnh Chính có chút mến nhau hơn, có nhiều tiếng trò truyện hơn trong lớp. Giữa Chu Tỏa Tỏa và người bạn Triệu Đình Phong chỉ có ánh mắt giao tiếp, sau lần đó họ đã không nói với nhau thêm câu nào nữa cả.

Chu Toả Toả về đến nhà mệt lã người chỉ muốn được ngã người lên chiếc giường thân yêu của mình để tận hưởng. Nhưng điều bất ngờ xảy ra, phòng của cô bị lật tung lên, đồ đạc không còn ở vị trí cũ, chiếc bàn học của cô đã biến mất, tập sách vương vãi dưới nền. Còn chiếc giường hằng ngày của cô có đầy đủ chăn ga gối nệm và gấu bông. Bây giờ cũng chỉ nằm lại dưới nền nhà, dấu vết của chiếc giường đã không còn. Đúng lúc còn đang trong tình trạng hoảng loạn thì dì đã đi vào tình cờ đụng trúng người cô, trên tay bà ta còn cầm theo 1 cái túi to. Chu Tỏa Tỏa không biết chuyện gì đang xảy ra với căn phòng của mình, cô hỏi dì.

"Dì ơi,... bàn, giường, đồ đạc trong phòng của con tại sao lại như thế này?"

"Chu Tỏa Tỏa à, Giai Minh đã đậu trường đại học tốt, dì đang định sửa sang lại nhà một chút. Phòng của Giai Minh hiện tại diện tích khá nhỏ, không đủ diện tích để nó có thể học tập. Nên dì tính sẽ sửa lại phòng của nó rộng ra một chút"

"Ý của dì là..." - Chu Tỏa Tỏa dường như đã hiểu ra mọi vấn đề, trong mắt cô lúc này đã tràn ngập sự đau đớn và tủi thân khi phải ở nhờ nhà của người khác, đến cả một góc phòng nhỏ bây giờ cũng phải thu hẹp hơn.

"Con cũng hiểu thường ngày Giai Minh tốt với con thế nào. Nay dì muốn nới rộng ra thêm phòng của nó qua bên phòng con một chút, chắc con không cảm thấy phiền đâu chứ?"

Dù bây giờ Chu Tỏa Tỏa có nói ra sự buồn phiền của bản thân thì cũng sẽ không thay đổi được gì mà còn có thể nhận lại sự chỉ trích từ dì. Cô chỉ có thể nén đau buồn vào trong không thể hiện ra ngoài mà gật đầu nhẹ, rồi cuối người dọn dẹp lại phòng.

"Dì, dì làm gì vậy?" - Chu Tỏa Tỏa có chút cao giọng, nghẹn ngào nói.

"Phòng của con sắp tới sẽ có một chiếc giường xếp mới, sẽ không đủ để thêm nhiều đồ đạc, con gấu này dì thấy cũng đã cũ đem vứt bỏ đi cho trống chỗ."

"Dì cũng cảm thấy không đủ chỗ, nhưng dì lại thu hẹp phòng của con đi, con có thể chấp nhận được nhưng bây giờ dì tùy tiện đem đồ của con đi mà không hỏi ý kiến của con?"

"Tại sao lại không được, suốt bao nhiêu năm qua ngươi ăn ở nhà của ta còn chưa đủ sự đối đãi tốt hay sao. Bây giờ chỉ là cần chia sẻ với con trai ta một chút thì ngươi lại giở thói ăn cháo đá bát đó à?"

"Dì, con thực sự không có ý đó, con chấp nhận để dì có thể thu hẹp phòng của con, nhưng đây là đồ dùng của con dì không thể nào tùy tiện đem đi vứt như vậy chứ?"

"Chỉ là con gấu bông thôi, có gì mà to tát. Cũng như mẹ của cô ngày xưa cũng vứt bỏ con gái ruột của mình mà ra đi đó thôi."

"Dì...dì đã quá đáng lắm rồi. Chuyện này không phải quá lớn cũng không liên quan gì đến mẹ của con, sao dì lại lôi vào nói những lời khó nghe như vậy?" -  Chu Tỏa Tỏa nghe được những lời bà ta nói, giận đến đỏ cả mắt, tay cô rung rung vì không thể giữ nỗi bình tĩnh.

"Ha, nói không đúng hay sao. Vậy tại sao cha của cô từ nhỏ đưa cô đến đây sống mà không quan tâm gì? Còn mẹ của cô thì sao, bà ấy đang ở đâu có đến tìm cô không? Đúng là phiền phức suốt bao nhiêu năm mà, cũng không giúp đỡ được gì." - nói xong, dì của cô vứt con gấu bông lại dưới nền quay người bỏ ra ngoài.

Chu Tỏa Tỏa quỳ xuống nền dựa vào tường ôm lấy con gấu bông, nước mắt lăn dài rơi xuống ngày càng nhiều, tiếng khóc thúc thít của cô đầy sự tủi thân và đau đớn. Con gấu bông cô cầm trên tay này là món quà lần cuối mà mẹ của cô tặng cho cô. Kể từ đó cô không còn gặp bà ấy nữa, dù đã nhiều lần hỏi về mẹ từ cha cô, nhưng đều không nhận được câu trả lời rõ ràng, cô cũng không còn hỏi nữa.

Thời gian trôi qua không biết đã bao lâu, Chu Tỏa Tỏa khóc đến mệt mà ngủ quên khi nào không hay. Khi cô tỉnh dậy trời bên ngoài đã tối, mưa bắt đầu rơi rỉ rả. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc quyết định phải rời khỏi nơi đây vì chắc chắn ngày tháng sau này cô cũng không thể sống thoải mái và dễ dàng nữa. Mặc dù số tiền hàng tháng cha cô gửi về cho họ đều dư dả rất nhiều. Chu Tỏa Tỏa thu dọn hết mọi thứ thuộc về cô, dù đã sống ở trong căn phòng hay ngôi nhà này đã lâu nhưng đồ của Chu Tỏa Tỏa vẫn không đầy một chiếc vali lớn. Cô mở cửa phòng, đèn trong nhà đã tắt, đồ ăn cũng không còn gì. Cô đeo balo trên vai, tay trái kéo nhẹ vali có chú gấu bông nhỏ ở trên, tay phải mở đèn pin từ điện thoại lên để mở cửa. Cô bước ra khỏi cánh cửa mà không thèm quay đầu nhìn lại, vứt bỏ mọi quá khứ không mấy đẹp đẽ lại ở chính căn nhà đó.

Trời bên ngoài đã bắt đầu mưa nặng hạt hơn, gió thổi các cành cây lung lay dữ dội, có vẻ còn rất lâu mới có thể tạnh. Cô không thể nào đợi đến khi tạnh mưa được, mà bước chân đi vội vã hơn. Phía sau cô có tiếng chân bước, kêu tên cô, thì ra đó chính là Giai Minh, khuôn mặt đeo kính, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ màu xám. Trên tay cầm theo cây dù màu đen đưa tới trước mặt cô, nhẹ giọng nói.

"Thực sự xin lỗi, anh không thể làm gì để bảo vệ được em, sau này giữ gìn sức khỏe, chú ý an toàn." - trên khóe mắt của Giai Minh lông lanh giọt nước mắt sắp rơi ra. Tay cậu cầm dù vẫn rung cầm cập không phải do trời mưa mà do đứng trước mặt người cậu có tình cảm sắp rời bỏ cậu mà đi. Chu Tỏa Tỏa thường ngày vẫn không để ý nhiều tới hắn nhưng hôm nay có thể thấy rõ tấm lòng của hắn, cô nhẹ nhàng gật đầu nói lời cảm ơn, nhận lấy cây dù trên tay hắn, quay người bước đi trong màn mưa. Mưa lớn, gió thổi lướt qua cơ thể cô, ngày hôm nay cô đã không ăn gì, cơ thể của cô cũng đã quá gầy gò. Đi được cách khu cô sống khoảng vài cây số, cô có dấu hiệu chóng mặt gần như sắp xĩu, ánh mắt lờ đờ không thể nhìn rõ đường đi nữa. Cô ngã xuống bên lề đường, chiếc dù trên tay rơi ra, mưa cứ vậy mà trút xuống ngày một nhiều. Xung quanh vắng lặng, mọi người đang chìm trong giấc ngủ say, bên ngoài mưa lớn vẫn lớn hơn, giọt mưa tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng lại rơi xuống rất mạnh và đau khiến da thịt con người đau rát. Chu Tỏa Tỏa thân là nữ nhi ngã gục không ai hay ngoài lề đường lúc này trông giống như một sinh vật nhỏ bé không ai quan tâm.

Ánh đèn chiếu sáng bên lề đường như nguồn hi vọng. Tiếng mở cửa, bước chân hối hả chạy tới bên lề đường bế cô gái nhỏ đang nằm dưới mặt đất không biết đã bao lâu, đưa lên trên ghế phía sau của một chiếc xe hơi màu đen. Trên xe, ở vị trí ghế lái vẫn còn có một người đàn ông đang ngồi đó. Đồ đạc của cô được để ở cốp xe, người đàn ông vừa bế cô quay người ngồi ở vị trí phó lái, bảo người lái xe đến bệnh viện gần nhất.

Cô gái được đưa vào bệnh viện lúc 1h sáng, cô được chẩn đoán nhiệt độ cơ thể giảm, và bị cảm lạnh do đã mắc mưa quá lâu. Hiện tại, sẽ tiêm thuốc miễn cảm cho cô ấy, để cô ấy nghỉ ngơi sau vài giờ sẽ có thể khỏe lại và cần sự chú ý hơn của người nhà.

Hai người đàn ông gật đầu theo lời của bác sĩ, mở cửa bước vào phòng bệnh, người trên giường bệnh tay vẫn còn đang tiêm thuốc, cơ thể đã quá mỏi mệt. Một người đàn ông cao ráo đeo kính trắng ngồi xuống bên cạnh ngước lên nói với người đứng đối diện.

"Cậu quay về trước, sáng mai quay lại sớm mua thêm một ít đồ."

"Còn anh, anh không quay về sau, hôm nay anh đã uống rất nhiều."

"Tôi không sao, bây giờ nếu bỏ cô ấy ở đây một mình thì cũng không tốt."

"Gia đình của cô ấy thì sao? Sao lại không gọi họ vào đây?"

"Cậu bị ngốc à, bây giờ cô ấy chưa tỉnh lại thì tìm đâu ra. Phiền phức quá, cậu về trước đi, tôi đã nói là không sao, tôi ngủ lại giường bên cạnh cũng không vấn đề, đi đi sáng quay lại sớm."

Người đàn ông vẻ hơi mập mạp, giọng điệu có chút lo lắng nhưng cũng đành gật đầu quay người rời đi.

Người đàn ông còn lại có chút buồn ngủ vì rượu, cố gắng tìm nơi để ngã lưng. Bất giác anh nhìn cô gái đang nằm chiếc giường bên cạnh, có vẻ rằng cô đã phải trải qua một chuyện gì đó hết sức đau lòng, đôi mắt của cô đã sưng lên vì khóc quá nhiều dù vậy những vẫn không giấu nổi nét đẹp trong trẻo của cô. Người đàn ông nhìn một lúc đến ngủ quên khi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro