Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19. Tình cảm có thể rất phức tạp

Kể từ khi, Diệp Cẩn Ngôn trở lại căn biệt thự vốn từng tĩnh lặng và hơi thiếu sức sống trong thời gian anh vắng mặt, giờ đây tràn ngập một cảm giác quen thuộc và ấm áp. Tuy rằng, Diệp Cẩn Ngôn đã trở về từ Bắc Kinh nhưng công việc của anh vẫn chưa được xử lí xong hoàn toàn, anh dành thời gian nhiều hơn ở thư phòng, đến cả quên ăn.

Chu Tỏa Tỏa đương nhiên vẫn đảm nhận nhiệm vụ nấu ăn cho cả hai. Cô luôn biết cách làm mới cho các bửa ăn, tăng giảm thay đổi khẩu vị giữa các món ăn hàng ngày. Ngày trước, khi cô bệnh Diệp Cẩn Ngôn đã luôn túc trực bên cạnh chăm sóc từng bửa ăn chu đáo và kỹ lưỡng; giờ đây đổi lại khi anh mãi lao đầu vào công việc, thì Tỏa Tỏa sẽ là người chuẩn bị những bửa ăn đầy đủ chất, để đảm bảo cho sức khoẻ cho anh.

Trong những tháng hè cuối, Chu Tỏa Tỏa dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc bản thân, một lựa chọn mà cô cảm thấy rất cần thiết trước khi bước vào năm cuối đầy bận rộn và thử thách.

Mỗi sáng, cô bắt đầu ngày mới bằng một buổi tập thể dục nhẹ nhàng tại công viên gần nhà cùng Diệp Cẩn Ngôn. Những bài tập yoga và đi bộ giúp cô cảm thấy tràn đầy năng lượng và thư giãn, chuẩn bị cho một ngày dài phía trước.

Chu Tỏa Tỏa vẫn có thời gian để gặp mặt Triệu Đình Phong. Những cuộc hẹn hò giữa hai người không còn thường xuyên như trước, những lần họ gặp đều cùng đi chung với Tưởng Nam Tôn và Vương Vĩnh Chính.

Chuyện cô yêu đương vẫn giấu kín không dám để cho Diệp Cẩn Ngôn biết, tuy anh chưa từng đề cập gì đến những vấn đề tình cảm nhưng cô vẫn nghĩ rằng anh sẽ không chấp nhận ở độ tuổi này để yêu đương mà cần cho việc học, biết đâu chừng khi anh biết được, cô còn có thể bị đuổi đi, cô cảm thấy lo sợ nên không để cho anh biết, nhưng đó vẫn là ở cách cô nghĩ còn Diệp Cẩn Ngôn thì vẫn không biết là nghĩ như thế nào.

Ba tháng hè đã trôi qua chớp nhoáng, năm học mới cũng bắt đầu. Không khí trường lớp trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Chu Tỏa Tỏa, với tâm trạng vừa hồi hộp vừa háo hức, lại đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời mình: việc xác định hướng đi nghề nghiệp cho tương lai. Dù cô đã có nhiều thời gian để suy nghĩ, nhưng việc tìm ra lĩnh vực phù hợp với đam mê và khả năng của mình vẫn là một bài toán chưa có lời giải.

Quyết định chọn lớp theo các khối ban xã hội học và tự nhiên học đã mang đến sự phân chia rõ rệt. Đối với Chu Tỏa Tỏa, việc không có bạn bè thân quen trong lớp có thể là một thách thức ban đầu nhưng cô không cảm thấy quá lo lắng vì điều đó.

Tưởng Nam Tôn học cùng khối ban với cô, ở lớp bên cạnh. Sự đồng hành này không chỉ giúp cô cảm thấy yên tâm mà còn tạo ra một sự kết nối vững chắc trong môi trường học tập mới. Họ cũng có thể cùng nhau tham gia các môn học và hoạt động liên quan đến ban xã hội học, và điều này giúp họ duy trì mối quan hệ thân thiết và có thêm cơ hội để cùng nhau chia sẻ kiến thức và trải nghiệm.

Ngược lại, Triệu Đình Phong đã chọn học ở khối ban tự nhiên học, điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng nghề nghiệp và sở thích của cậu ấy. Cậu đã quyết định theo đuổi một con đường rõ ràng trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật. Việc không học cùng lớp với Chu Tỏa Tỏa không làm giảm đi sự gắn bó của họ. Thực tế, điều này cho phép mỗi người trong họ có thể tập trung vào sở thích và mục tiêu cá nhân của mình mà không bị phân tâm.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp 12D, bước chân, dáng vẻ tưởng chừng như lạ lại khiến Chu Tỏa Tỏa vui mừng bất ngờ: giáo viên chủ nhiệm lớp của cô là thầy Dương Kha, người mà cô đã rất quý mến từ năm học trước.

Thầy Dương Kha không chỉ là một giáo viên tận tâm và nhiệt huyết mà còn là người đã luôn ủng hộ và chăm sóc học sinh của mình với lòng yêu thương chân thành. Sự trở lại của thầy Dương không chỉ mang đến cho Tỏa Tỏa một nguồn tinh thần mạnh mẽ mà còn giúp cô có thêm sự tự tin để đối mặt với những thách thức trong năm học cuối cùng.

Thầy Dương Kha với bản năng nhạy bén và sự quan tâm sâu sắc đối với học sinh của mình, ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của Chu Tỏa Tỏa trong lớp học của mình. Cô học trò đã để lại ấn tượng sâu sắc từ năm học trước không chỉ qua những câu chuyện xảy ra ngoài ý muốn mà còn là một học sinh nổi bật với sự chăm chỉ, trí tuệ và lòng nhiệt huyết.

Kết thúc buổi học đầu tiên, khi mọi người đã náo nhiệt ra về, thầy Dương đứng trên bục giảng, nhìn thấy Tỏa Tỏa đang chuẩn bị ra về, thầy nhìn cô đang đi tới, cười hiền hậu nói.

"Chu Tỏa Tỏa, không ngờ thầy trò ta lại đồng hành cùng nhau thêm một năm."

Chu Tỏa Tỏa cảm thấy vui mừng trước lời nói của thầy. Cô đáp lại với một nụ cười: "Dạ, em cũng rất bất ngờ khi lại được thầy chủ nhiệm."

"Thầy còn nghĩ rằng em sẽ chọn tự nhiên học chứ? Em có định hướng gì cho tương lai rồi à."

"Dạ...Thật tình mà nói thì em cũng chưa suy nghĩ ra." cô bối rối, gãi đầu.

"Đừng lo, từ từ rồi suy nghĩ nhưng em cũng phải có cho mình một kế hoạch cụ thể, đừng để quá trễ. Cần giải đáp gì thì cứ hỏi thầy."

"Em cảm ơn thầy ạ."

Phía bên kia, Diệp Cẩn Ngôn rời khỏi lớp học của mình, anh dạy lớp kế bên lớp của Tưởng Nam Tôn, anh đang trên đường về văn phòng. Anh đang giảng dạy theo hợp đồng ở trường này. Anh không phải lo lắng về việc phân công chủ nhiệm lớp như những thầy cô khác. Bởi bản thân anh hiện giờ chỉ đang lo lắng cho một việc khác.

Khi đi qua hành lang, Diệp Cẩn Ngôn tình cờ đi ngang lớp học của Chu Tỏa Tỏa. Anh không biết hôm nay cô học lớp nào, và đó là lý do anh không thể biết trước sự hiện diện của cô ở đây. Trong lúc anh dừng lại để kiểm tra lịch trình của mình, anh nhìn thấy Chu Tỏa Tỏa và Dương Kha bước ra chung từ lớp học, dường như họ đang trò chuyện vui vẻ.

Thầy Dương Kha, với sự lịch thiệp và thân thiện, không mất thời gian để nhận ra Diệp Cẩn Ngôn, vui vẻ chào hỏi anh.

"Chào thầy Diệp, năm nay anh cũng chủ nhiệm sao."

Chu Tỏa Tỏa quay về phía Diệp Cẩn Ngôn khi nghe thầy Dương Kha gọi tên anh. Ánh mắt của cô sáng lên khi nhận ra anh, và một nụ cười tươi tắn hiện ra trên khuôn mặt cô.

"Dạ chào thầy Diệp!"

Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười đáp lại và gật đầu chào cả hai: "Không, tôi chỉ dạy ở lớp kế bên. Hôm nay, cậu dạy lớp này à?"

Thầy Dương Kha giải thích:

"Đúng vậy, thật trùng hợp năm nay tôi lại chủ nhiệm cô bé Tỏa Tỏa này, anh còn nhớ cô bé này không?"

Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa giả vờ đáp.

"À, tôi nhớ."

Cuộc trò chuyện đơn giản qua lại chỉ vài câu, xong rồi lại kết thúc bằng một lời chúc tốt đẹp. Chu Tỏa Tỏa xin phép rời đi trước, cô đi về phía lớp của Nam Tôn. Diệp Cẩn Ngôn cùng Dương Kha đi xuống văn phòng.
_______________________

Diệp Cẩn Ngôn đã để ý thấy Chu Tỏa Tỏa có những thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày của cô. Trong những tuần qua, anh nhận thấy rằng cô thường rời khỏi nhà sớm hơn so với trước đây và đôi khi trở về muộn hơn, nhưng những thay đổi này vẫn trong mức chấp nhận được. Điều này khiến anh cảm thấy có điều gì đó khác biệt, đặc biệt là khi thấy cô thường xuyên cầm điện thoại và mỉm cười một cách vui vẻ khi nhận được tin nhắn. Và kể cả ở trường, một số lần anh thấy được cô và Dương Kha nói chuyện khá vui vẻ, có lần anh còn thấy cô có mặt ở trong văn phòng của Dương Kha, lần đó anh rất bất ngờ.

Tuy ở nhà anh rất vui vẻ thân thiết với cô nhưng khi lên trường thì anh luôn giữ khoảng cách nhất định với cô, anh sợ khiến cô bị ảnh hưởng.

Một buổi nọ, anh thấy Chu Tỏa Tỏa bước vào nhà sau buổi học. Cô đang cầm theo một túi nhỏ xinh xắn, dường như là được ai đó tặng. Ngày hôm đó, cô cực kì vui vẻ. Còn có hôm, đang ngồi ở phòng khách, có tin nhắn gửi đến, ánh mắt cô lập tức sáng hẳn lên, rồi đứng dậy đi lên phòng, thấp thoáng anh nghe được tiếng gọi điện khi đi trên cầu thang. Dù là lúc trước, bạn thân của cô Nam Tôn gọi đến cũng không thấy cô hớn hở đến mức như vậy.

Thời gian gần đây, anh không tâm sự nhiều hơn với cô bé vì anh thấy cô cần tập trung hơn cho năm học cuối này. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn không thể không để ý đến sự thay đổi này. Anh cảm thấy có phần tò mò về nguyên nhân của sự vui vẻ này. Nhìn cô vui vẻ như vậy, anh cảm thấy có điều gì đó đáng chú ý.

Một buổi tối hôm đó, sau khi Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa đã ăn xong bữa tối. Vì là cuối tuần, nên hôm đó Tỏa Tỏa cho bản thân mình thư giản một chút, cô ngồi xem tivi ở phòng khách. Diệp Cẩn Ngôn thì từ nhà bếp đi lên, tay cầm một đĩa trái cây đã được gọt sẵn.

Anh ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, ghim lấy một miếng táo đưa cho cô. Tỏa Tỏa mỉm cười, nói cảm ơn rồi nhận lấy từ tay anh. Hiếm khi thấy cô trở về là cô bé như lúc trước không còn nhìn vào điện thoại rồi mỉm cười rời đi nữa.

"Tỏa Tỏa, dạo gần đây em có vẻ vui vẻ hơn. Có chuyện gì tốt đẹp xảy ra?"

"Ồ, cũng không có gì đặc biệt lắm." Tỏa Tỏa cầm lấy cốc nước trước mặt.

Diệp Cẩn Ngôn, không chủ đích nhưng cũng không kìm được sự tò mò, bỗng nhiên hỏi:

"Tỏa Tỏa, em có đang thích ai không?"

Chu Tỏa Tỏa, đang uống một ngụm nước, lập tức bị sốc trước câu hỏi đột ngột. Cô không kịp phản ứng, nước trong miệng bị sặc ra, làm ướt một phần sofa và cả tay cô cầm cốc. Cô ho khụ khụ rồi nhanh chóng đặt cốc nước xuống, Diệp Cẩn Ngôn thấy cô bị sặc anh nhanh chóng lấy khăn giấy đưa cho cô lau miệng.

"Xin lỗi, Tỏa Tỏa! Tôi không cố tình làm em bị sặc. Em có sao không."

Khi nghe được câu hỏi của Diệp Cẩn Ngôn, cô lập tức cảm thấy bất ngờ có phần lo lắng. Cô đã giữ bí mật về việc có bạn trai trong một thời gian. Trong tâm trí cô, một loạt những suy nghĩ nhanh chóng lướt qua: "Có phải chú ấy đã phát hiện ra điều gì không?"

Cô cố gắng giữ bình tĩnh và khôi phục lại vẻ tự nhiên của mình. Sau khi bị sặc nước, cô mỉm cười khẽ, cố gắng không để lộ sự căng thẳng. Mặc dù câu hỏi của Diệp Cẩn Ngôn không trực tiếp đề cập đến việc cô có bạn trai, nhưng sự bất ngờ của câu hỏi khiến cô không khỏi nghi ngờ.

Diệp Cẩn Ngôn, thấy Chu Tỏa Tỏa vẫn có vẻ bối rối, quyết định không tiếp tục ép cô phải trả lời ngay lập tức. Anh biết rằng việc mở đầu cuộc trò chuyện với câu hỏi như vậy có thể làm người khác cảm thấy không thoải mái.

"Tôi xin lỗi nếu câu hỏi của tôi khiến em cảm thấy không thoải mái," anh nói với sự chân thành. "Nếu em không muốn chia sẻ, hoàn toàn không sao cả."

Chu Tỏa Tỏa cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút trước lời nói nhẹ nhàng, an ủi của Diệp Cẩn Ngôn. Cô có thể cảm nhận được sự quan tâm và tôn trọng từ anh, và điều này giúp cô lấy lại bình tĩnh hơn một chút.

"Tình cảm có thể rất phức tạp, và việc khám phá cảm xúc của mình là một phần quan trọng trong quá trình trưởng thành. Ở độ tuổi này của em, việc thích một ai đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thích cũng được, yêu cũng được nhưng trước tiên cần chú ý đến việc học, đừng để bị ảnh hưởng, có biết chưa?"

Câu nói tâm sự của Diệp Cẩn Ngôn làm Chu Tỏa Tỏa cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn. Cô cảm thấy rằng mặc dù anh không biết toàn bộ sự thật, nhưng anh đã tôn trọng cảm xúc và không gây áp lực cho cô. Điều này giúp củng cố mối quan hệ giữa họ và tạo ra một bầu không khí thoải mái hơn. Cô gật đầu đáp lại anh, rồi nở một nụ cười dịu dàng như ánh nắng mùa xuân.

Họ tiếp tục trò chuyện và thưởng thức thời gian cạnh nhau xem tivi một cách tự nhiên, với những câu chuyện nhẹ nhàng và những tiếng cười thoải mái. Chu Tỏa Tỏa cảm thấy hài lòng khi có thể giữ được bí mật của mình mà không làm mất đi sự thoải mái trong cuộc trò chuyện với Diệp Cẩn Ngôn.
_________________________________________

Tôi biết là mn đang đợi điều gì, ừm...tôi viết có vẻ hơi dài và lòng vòng nhỉ? Mn thông cảm cho tôi tí nhá! Tôi sẽ đánh nhanh thời gian và tiến độ lên để mn đọc đỡ chán hơn.
Xinlui tại vì trước giờ đọc không hà, đọc nhiều fic mê mấy bà viết dữ lắm. Mà ngặt cái nhiều author "drop" quá đi.
Nói chứ sẽ cố gắng, mn đừng quên ủng hộ tôi nha! Yêu rất nhiều - nhớ thả cho cái ☆ bình chọn 👉🏿👈🏿
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro