Chương 14. Hôm nay, đi học lại thế nào?
Diệp Cẩn Ngôn lái xe chầm chậm trên con đường Hoài Hải, Chu Lâm Nghi ngồi cạnh anh, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô chỉ nói vài câu trong suốt chuyến đi. Bản thân anh cũng chỉ trả lời khi cô hỏi, ngoài ra thì anh chỉ im lặng tập trung lái xe.
Xe dừng lại trước cổng khu dân cư, Chu Lâm Nghi bước xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt. Diệp Cẩn Ngôn gật đầu, mỉm cười xoay tay lái chạy đi.
Một quầy bán gấu bông thấp thoáng phía xa lọt vào tầm mắt anh ngay bên cạnh khu dân cư với hàng loạt những chú gấu màu sắc khác nhau. Một chú gấu bông màu hồng cỡ lớn nằm ở trung tâm, với đôi mắt to tròn và chiếc nơ đỏ rực rỡ. Anh cảm thấy nó thật dễ thương, như thể nó có thể mang lại niềm vui và sự an ủi cho ai đó.
Diệp Cẩn Ngôn không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của chú gấu bông, anh quyết định ghé vào quầy. Sau khi thảo luận một lúc với người bán hàng, anh mua chú gấu bông màu hồng. Đang lúc anh cầm chú gấu bông trên tay quay ra xe, Chu Lâm Nghi lại tình cờ đi ra từ cửa hàng gần đó, tay xách vài túi đồ. Cô nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn đứng cạnh quầy bán gấu bông, đôi mắt cô lấp lánh sự ngạc nhiên, cô cũng không thể ngờ được một giáo viên nhìn vẻ ngoài khô khan như anh mà lại cũng có lúc ngọt ngào đến vậy.
Chu Tỏa Tỏa bước ra khỏi thư viện, mặt trời đã nhạt dần và những đám mây đen bắt đầu kéo đến. Cô cảm thấy những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, rồi nhanh chóng trở thành cơn mưa nặng hạt. Cô lục tìm trong túi nhưng nhận ra đã bỏ quên ô lại trong thư viện. Cô đang định quay trở lại thư viện.
Triệu Đình Phong, đang đi về phía cô , thấy cô đang vội vã liền biết được cô đang vì chuyện gì. Cậu mở ô của cậu ra và đứng cạnh Tỏa Tỏa, giọng nói dịu dàng: "Ô của cậu đây." Tỏa Tỏa cảm ơn, và cả hai cùng bước về cổng đón xe buýt.
Mưa rơi lộp độp trên ô, tạo nên một âm thanh êm dịu. Thị lực của cô vẫn còn bị ảnh hưởng nhẹ với thời tiết bên ngoài, cô vô tình vấp phải một viên gạch, loạng choạng sắp ngã xuống.
Trong khoảnh khắc đó, Đình Phong nhanh chóng vươn tay ra, ôm lấy eo cô và đỡ lấy tay cô. Cả hai đứng dưới mưa, đôi mắt họ giao nhau trong không gian ấy. Những giọt mưa tạo thành lớp màn mờ ảo xung quanh, khiến cảnh vật trở nên huyền bí. Tỏa Tỏa cảm nhận được sự rung động thoáng qua trong lòng mình khi nhìn vào ánh mắt đầy quan tâm của Đình Phong.
Triệu Đình Phong cũng cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn, lần này lại khác hơn nhiều so với lần đầu cậu đỡ cô ở cầu thang. Cả hai đều không nói gì, nhưng sự im lặng giữa những cơn mưa dường như đã nói lên tất cả. Khi xe buýt đến, cả hai cùng bước lên, mang theo những cảm xúc chưa rõ ràng nhưng sâu sắc dưới cơn mưa ngày hôm đó.
Chu Tỏa Tỏa dừng trạm trước Triệu Đình Phong cả hai vẫy tay chào tạm biệt nhau. Cô chậm rãi bước về nhà, dọc đường cô vẫn nghĩ đến cảm giác vừa rồi. Nghĩ được một lúc, cô đi đến trước cổng nhà lúc nào không hay. Tỏa Tỏa hít sâu, điều chỉnh lại suy nghĩ vừa rồi, mở cổng lớn bước vào nhà.
Cô chạm vân tay mở khoá bước vào nhà, phòng khách và căn bếp không có người, Tỏa Tỏa thay giày đi lên lầu. Đồng hồ điểm 6 giờ chiều, cô bước xuống bếp mở tủ lạnh tìm nguyên liệu để nấu ăn cho bửa tối. Cô nấu súp gà, tuy là Diệp Cẩn Ngôn ngăn cô tạm thời đừng vào bếp nấu ăn nhưng thói quen thì vẫn không thể bỏ được.
"Tsk...không phải tôi đã bảo em không cần nấu ăn trong thời gian này sao?" Diệp Cẩn Ngôn bên ngoài vừa về nhìn thấy Tỏa Tỏa đang đứng nấu ăn trong gian bếp, anh gấp rút đi tới giúp đỡ cô.
"Cháu đã khỏe hơn rồi, nếu lười biếng nữa cháu không chịu được." Tỏa Tỏa nhìn nét mặt vẫn đang nhăn nhó của anh, cô mỉm cười, nói lời xoa dịu anh "Cháu cũng đã nấu xong rồi, chúng ta dùng bửa thôi."
"Được rồi, được rồi. Đây...đây, ra bàn ngồi đi, việc còn lại để chú làm."
Chu Tỏa Tỏa bị anh đẩy ra khỏi bếp, ngồi yên ở bàn ăn. Diệp Cẩn Ngôn cặm cụi múc súp mang ra bàn. Anh cẩn thận múc súp cho cô.
"Khi nảy cháu về có mắc mưa không?"
"Có ạ..." Diệp Cẩn Ngôn đang cúi mặt thưởng thức chén súp gà nghe thấy lời cô vẫn còn chưa nói xong, anh ngẩng đầu lên nhìn cô với gương mặt lo lắng, ".....nhưng mà cháu có mang theo ô, nên không bị ướt. Lên xe buýt về đến nhà an toàn." anh gật đầu.
"Hôm nay, đi học lại thế nào. Mọi thứ ổn không?"
"Cũng ổn ạ, bài cũ mấy ngày qua cũng khá nhiều. Sắp vào mùa thi nên cháu cần phải ôn lại nhiều hơn."
Anh nhìn cô nói, "Nếu có lo ngại gì về phần tiếng Trung, về nhà chú sẽ dành thời gian ôn cho cháu."
Chu Tỏa Tỏa vui mừng vì điều này nhưng cô thấy rằng anh có nhiều đêm phải thức làm việc đến khuya, lao tâm vì công việc đã đành bây giờ dành thời gian để giúp ôn bài cho cô nữa thì rất vất vả cho anh, cô nhìn anh suy nghĩ một lúc.
"...chú Diệp, thời gian ở trường và sau mỗi buổi học cháu sẽ ở lại cùng bạn ôn bài với nhau...ừm, nếu có đôi chỗ cháu không hiểu cháu sẽ nhờ chú giúp đỡ."
"Ừm" anh gật đầu hài lòng với lời nói của cô.
Gần đây anh đang phải thực hiện kế hoạch cho chương trình giảng dạy mới để nộp về bộ phận giáo dục. Anh đã dành nhiều thời gian hơn mỗi đêm ở trong thư phòng, ngồi trước màn hình máy tính làm việc suốt đêm.
Chu Tỏa Tỏa ở trong phòng xem lại bài học, song song cũng trao đổi với Nam Tôn và Đình Phong. Đến gần 10 giờ tối, cô cất sách vở vào balo đi học, đứng dậy rời khỏi bàn học vươn vai cho thư giản cơ xương. Cô mở cửa, đi xuống lầu uống sữa như mọi đêm.
Cửa phòng không đóng chỉ mở hé nhỏ, Tỏa Tỏa cầm ly sữa ấm trên tay, khẽ bước vào. Căn phòng được chiếu sáng bằng ánh đèn dịu nhẹ. Diệp Cẩn Ngôn đang chăm chú làm việc trên màn hình máy tính, không hề hay biết sự hiện diện của cô.
Tỏa Tỏa khẽ đi đến bên bàn làm việc, nhẹ nhàng đặt ly sữa cạnh Diệp Cẩn Ngôn. Cô đứng lặng lẽ một chút, ánh mắt nhìn anh làm việc với vẻ chăm chú. Màn hình máy tính phản chiếu ánh sáng lên khuôn mặt của Diệp Cẩn Ngôn, tạo nên một không gian yên tĩnh nhưng đầy tập trung.
Diệp Cẩn Ngôn cảm nhận được sự hiện diện của Tỏa Tỏa khi có âm thanh nhẹ nhàng của ly sữa được đặt xuống. Anh ngẩng lên, nhìn thấy cô đứng bên cạnh với nụ cười ấm áp. Ánh mắt của anh rời khỏi màn hình nhìn lên cô, nhẹ nhàng nói.
"Chưa ngủ sao, đừng để mắt làm việc quá sức."
Tỏa Tỏa mỉm cười "Cháu vừa ôn bài xong, sẽ đi ngủ ngay đây." ,Diệp Cẩn Ngôn gật đầu.
"Vậy chú nhớ uống sữa nha, cũng...nhớ nghỉ ngơi sớm." cô không dám nói nhiều sẽ khiến cô như kẻ lắm chuyện, nhưng trong lòng cô vẫn có chút gì đó không khỏi quan tâm đến anh.
Anh không thể không cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm của Tỏa Tỏa. Anh uống một ngụm sữa trước mặt cô, cảm nhận được sự ngọt ngào và ấm áp lan tỏa trong cơ thể.
"Cảm ơn, Tỏa Tỏa!"
Tỏa Tỏa chỉ mỉm cười đáp lại, rồi nhẹ nhàng quay ra ngoài để anh tiếp tục công việc. Cô bước ra khỏi phòng, cửa vẫn hé mở, để lại cảm giác ấm áp và sự quan tâm mà cô đã gửi gắm qua ly sữa. Trong khoảnh khắc ấy, không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng và đầy ý nghĩa hơn.
Ánh mắt anh nhìn theo bước chân cô rời đi khỏi phòng, bất giác nở một nụ cười. Lúc này, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác khó tả, có thể nói là hạnh phúc khác với những thứ khác. Anh nhìn về phía bàn, nơi chú gấu bông màu hồng vẫn đang nằm đó, anh chợt nhớ ra thứ quan trọng cần đưa hôm nay, anh xém quên mất.
Anh cầm lấy chú gấu bông, bước lên lầu và dừng trước cửa phòng của Tỏa Tỏa. Một hồi lâu, anh gõ cửa, tâm trạng hồi hộp nhưng đầy quyết tâm.
"Tỏa Tỏa, em đã ngủ chưa?" giọng anh vang lên từ bên ngoài.
Tỏa Tỏa mở cửa và ngạc nhiên khi thấy Diệp Cẩn Ngôn đứng đó với chú gấu bông trên tay. "Có chuyện gì vậy, chú Diệp?"
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, đưa chú gấu bông về phía cô. "Lúc chiều, trên đường về tình cờ thấy có người bán gấu bông nhìn rất dễ thương nên...chú mua về cho em. Hy vọng nó sẽ mang lại cho em chút niềm vui." ánh mắt anh chứa đựng sự chân thành.
Tỏa Tỏa nhìn chú gấu bông, đôi mắt cô sáng lên vì sự bất ngờ và cảm động. Tỏa Tỏa nhận lấy chú gấu bông, cảm thấy một sự ấm áp từ món quà và từ lòng tốt của anh. "Cảm ơn chú. Chú gấu bông này rất dễ thương."
Cô mỉm cười, cảm ơn anh lần nữa. "Chú thật sự rất tốt với cháu. Cháu rất thích chú..."
Diệp Cẩn Ngôn nghe được lời nói vừa rồi liền đỏ mặt, cảm giác bối rối lẫn cảm động lướt qua anh.
Một cơn ho liên tục đột ngột ập đến khiến cho lời nói của cô bị ngắt quãng, không thể tiếp tục câu nói. Sau khi Tỏa Tỏa bình tĩnh lại, cô cố gắng chỉnh lại tinh thần và nói rõ ràng hơn: "...ý cháu là, cháu rất thích chú gấu bông này...rất thích, rất thích món quà của chú tặng cho cháu!"
Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nụ cười của anh lại càng thêm ngượng ngùng. Anh không thể không cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn.
"À, rất vui khi em thích món quà này." anh nói, cố gắng làm dịu đi không khí căng thẳng.
"Được rồi, ôm chú.." lần này anh cố tình trêu ghẹo cô, anh ho khan dẫn đến lời nói chưa hết câu, nhìn thấy mặt cô bắt đầu đỏ lên, anh nhịn cười ngừng giả vờ rồi nói, "...ôm chú gấu bông này vào phòng đi. Ngủ ngon!"
Chu Tỏa Tỏa ôm gấu bông lớn bằng hai tay gật đầu " Chú ngủ ngon!"
Diệp Cẩn Ngôn đáp lại, ánh mắt anh vẫn ánh lên sự chân thành và dịu dàng.
Khi Tỏa Tỏa đóng cửa phòng, cô vẫn cảm thấy mặt mình nóng bừng. Dù có chút ngượng ngùng, cô không thể không mỉm cười khi nghĩ về sự chân thành và sự quan tâm của Diệp Cẩn Ngôn. Còn Diệp Cẩn Ngôn, không trở lại phòng làm việc nữa mà về phòng ngủ của anh, cảm giác hạnh phúc từ cuộc trò chuyện ngọt ngào và sự trêu chọc vui vẻ vẫn còn lưu lại trong lòng anh, tạo nên một kết thúc tuyệt vời cho một buổi tối đầy cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro