Chương 10. Đuổi học
Trải qua một giấc ngủ ngon có thể khiến con người ta cảm thấy thoải mái hơn để bắt đầu một ngày mới.
Đầu tuần, Tỏa Tỏa không phải đến trường vì đôi mắt của cô vẫn chưa thực sự bình phục. Do đó, nhà trường đã cho phép cô nghỉ ngơi thêm. Đương nhiên, ai đó là một giáo viên không có bất cứ lí do gì để không thể không đến trường.
Diệp Cẩn Ngôn đã dậy từ rất sớm, anh xuống bếp chuẩn bị đồ ăn nhẹ vào buổi sáng cho Chu Tỏa Tỏa. Tuy là được nghỉ ở nhà nhưng Chu Tỏa Tỏa vẫn thức đúng giờ quy định hằng ngày của cô.
Diệp Cẩn Ngôn đang cặm cụi nghe tiếng mở cửa phòng trên lầu, anh đưa mắt lên xem. Vẫn cứ như thế, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu. Chuyện tối qua, khiến cho cả hai đều cảm thấy khó xử khi đối mặt với nhau. Lần này, Diệp Cẩn Ngôn là người lên tiếng trước.
"Bửa sáng đã chuẩn bị xong rồi, có thể xuống ăn." anh đi tới giá treo áo cầm lấy chiếc áo khoác màu đen, xoay người rời đi.
Chu Tỏa Tỏa đứng trên bậc thang, ánh mắt cô cụp xuống, chớp chớp lấy đôi mắt gần như sắp khóc. Diệp Cẩn Ngôn bước chân đi tới cửa, dường như vẫn còn điều gì đó níu kéo anh, anh nhẹ nhàng quay mặt lại nhìn cô gái nhỏ vẫn còn đứng trên lầu. Anh khẽ nhíu mày nhìn cô, có chút đau khổ nào đó khó tả trong lòng ngực của anh. Đôi chân vô thức bước đến chân cầu thang, ngay cả anh cũng không biết được tại sao anh vẫn chưa rời khỏi nhà được vào lúc này.
"Tỏa Tỏa"
"Chú Diệp, sắp trễ giờ rồi" lời nói của Diệp Cẩn Ngôn vừa mới nói ra song Chu Tỏa Tỏa cũng nói ngay khi anh vừa gọi tên cô.
Chu Tỏa Tỏa bước xuống lầu đi ngang qua Diệp Cẩn Ngôn đang đứng ở chân cầu thang. Tối qua, họ đã suy nghĩ rất nhiều, cũng tìm ra được vấn đề riêng, buông bỏ được sự hờn dỗi ngầm trong lòng nhưng đến buổi sáng khi vừa gặp mặt nhau, cả hai người lại không thể vui vẻ trở lại.
Diệp Cẩn Ngôn thẩn thờ hồi lâu điện thoại reo lên Phạm Kim Cương gọi cho anh nhắc rằng ở trường hôm nay có cuộc họp anh nhanh đến ngay. Cuộc gọi của Phạm Kim Cương không chỉ đưa Diệp Cẩn Ngôn mà còn kéo Chu Tỏa Tỏa về thực tại. Không suy nghĩ nữa, anh nhanh chóng nhét vội điện thoại vào túi áo nhanh chân rời đi.
Không gian bây giờ chỉ còn mỗi Chu Tỏa Tỏa, cô ngồi vào bàn cầm ly sữa mà Diệp Cẩn Ngôn đã chuẩn bị cho cô trên tay. Uống lấy uống để một hơi cạn ly, hai bên má của cô phồng ra, nhìn cô trong giống như con cá nóc nhỏ.
Tối qua khi anh chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin báo ngày mai sẽ có buổi họp hội đồng. Diệp Cẩn Ngôn tay cầm chiếc cặp đi dạy hằng ngày hớt hải chạy nhanh lên lầu 1, bước vào phòng họp. Trước mặt, đầy đủ toàn thể giáo viên của trường đang ngồi xung quang chiếc bàn dài, đứng ở góc dưới cạnh cửa sổ có một nhóm học sinh 4 người chỉ toàn là nữ đang khoanh tay cúi mặt. Phạm Kim Cương đẩy anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Phía đối diện có thầy Dương Kha ánh mắt nghiêm nghị hiện rõ trên nét mặt, hai tay khoanh trước ngực tựa lưng vào ghế. Anh nhìn về phía thầy Hiệu Trưởng đang ngồi ở vị trí C gương mặt cũng không khác gì thầy Dương Kha.
Thời gian đã điểm trên đồng hồ đúng 7h30 cũng là lúc thầy Hiệu Trưởng lên tiếng nói. "Các em kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra vào ngày hội trại hôm đó, chính xác hơn là lúc tham gia hoạt động trò chơi."
Diệp Cẩn Ngôn liền nhận ra được chuyện này có liên quan đến Chu Tỏa Tỏa, anh quay sang nhìn 4 học sinh đang đứng ở cửa sổ, tập trung lắng nghe kĩ lời nói lần lượt của từng học sinh.
Một học sinh nữ đứng đầu hàng tên Triệu Mã Lâm cúi mặt, cất tiếng nói " Ngày hôm đó, trong lúc tham gia hoạt động...em cùng với 3 bạn đứng ở lớp của em...", "Mời em vào thẳng vấn đề, hôm đó có phải em là người đã đưa bong bóng có chứa kim tuyến cho Chu Tỏa Tỏa đúng không?" điệu bộ kể lại ngập ngừng dài dòng của Triệu Mã Lâm khiến Dương Kha tức giận thay cho cô học trò của mình, buộc anh phải cắt ngang nói cao giọng. Các thầy cô ngồi bên cạnh khuyên thầy Dương Kha nên giữ bình tĩnh. Triệu Mã Lâm sợ toát mồ hôi, tay chân của cô lúc này rung rẩy luống cuống, môi mấp máy rung rẩy nói "Thưa thầy, chính em là người đã đưa bong bóng cho Chu Tỏa Tỏa."
Dương Kha có ý nhắc nhở " Là bong bóng gì ?"
Triệu Mã Lâm vừa rung vừa sợ cứ đưa mắt lên xuống nhìn Dương Kha đôi mắt như muốn thêu đốt cô. "Là bong bóng có chứa hạt kim tuyến, em...em đã bỏ vào và đưa nó cho Chu Tỏa Tỏa."
Thầy Hiệu Trưởng hỏi "Tại sao, em biết được rằng bong bóng của ban tổ chức chuẩn bị sẽ bị hỏng mà chuẩn bị trước bong bóng có chứ hạt kim tuyến để đưa nó cho Chu Tỏa Tỏa?"
"Số bong bóng trong rổ của Chu Tỏa Tỏa đều đã bị chúng em làm hỏng"
"Làm hỏng khi nào?"
"Trong lúc vừa được mang ra, lợi dụng tình hình đông người đang chen chút nhau xem đội thi đấu trước đó, chúng em đã nhanh chóng dùng kim đâm lủng bóng." việc làm này được thực hiện cả 4 học sinh.
"Theo như thông tin Nhà trường biết được, em và Chu Tỏa Tỏa không học chung lớp và cũng không có mối quan hệ nào. Nguyên nhân nào dẫn đến việc em cố tình gây hại cho em ấy?"
Triệu Mã Lâm chỉ khai rằng vì cô có cái nhìn không tốt về tính tình của Chu Tỏa Tỏa cho nên cô cùng với bạn của cô đã lên kế hoạch chỉ để làm cho Chu Tỏa Tỏa bẽ mặt trước đám đông.
________________________________________
Thực chất nguyên nhân chính là Triệu Mã Lâm thích và theo đuổi Tạ Hoành Tổ rất nhiều lần nhưng vô số lần đều bị từ chối, chưa hết còn bị Tạ Hoành Tổ đặt lên bàn cân so sánh giữa cô và Chu Tỏa Tỏa. Không chấp nhận được sự khinh bỉ Tạ Hoành Tổ đối với cô cùng với tình cảm mà Tạ Hoành Tổ dành cho Chu Tỏa Tỏa nhưng cô ấy lại từ chối Tạ Hoành Tổ. Triệu Mã Lâm quyết định rủ thêm 3 người bạn của cô trong số đó có một người học cùng lớp với Chu Tỏa Tỏa, đã hé lộ thông tin Chu Tỏa Tỏa tham gia hoạt động trò chơi vào ngày hội trại. Cả 4 người đã làm hỏng số bong bóng trong rổ của Chu Tỏa Tỏa, Triệu Mã Lâm đã chuẩn bị bong bóng có chứa kim tuyến, lúc cấp bách cô đã đứng phía sau đám đông dúi bong bóng mà cô đã chuẩn bị trước đó vào tay Chu Tỏa Tỏa. Lí do là cô muốn Chu Tỏa Tỏa bị bẽ mặt trước đám đông để Tạ Hoành Tổ thỏa cơn giận vì bị cô ấy từ chối, từ đó cô càng có cơ hội để Tạ Hoành Tổ để ý tới. Ngỡ rằng kế hoạch lần này của cô sẽ là một lập công lớn với Tạ Hoành Tổ nhưng nào ngờ lại là một tai hại cho chính cô.
________________________________________
Phạm Kim Cương ngồi bên cạnh nghiêng người sang nói nhỏ vào tai Diệp Cẩn Ngôn người đang chú ý lắng nghe lời giải thích vô lí của Triệu Mã Lâm.
"Chu Tỏa Tỏa nhà ta, con bé ngay từ đầu nhìn vào đã có thiện cảm, tính tình của con bé lại rất ôn hòa, ấy vậy mà vẫn bị đám người này ức hiếp."
"Anh Diệp, anh có nghe tôi nói không vậy?", sắc mặt Diệp Cẩn Ngôn vẫn cứ như vậy, trầm lặng như mặt nước không chút gợn sóng. Phạm Kim Cương ghé sát gần tai Diệp Cẩn Ngôn nói luyên thuyên vào tai anh. Anh quay sang liếc nhẹ đôi mắt nhìn Phạm Kim Cương, anh ấy liền ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại vị trí.
Trong chuyện này, anh không có bất cứ liên kết nào với Chu Tỏa Tỏa trên trường. Dù trong lòng có rất nhiều điều muốn nói ra nhưng anh đã chọn cách im lặng ngồi một bên điềm tĩnh lắng nghe để không ảnh hưởng thêm đến cô gái nhỏ này. Anh nhìn người ngồi đối diện, thầy chủ nhiệm của Chu Tỏa Tỏa. Thầy Dương Kha như ngồi trên đống lửa, anh ấy có thể thản nhiên thể hiện ra mặt, đưa ra ý kiến nhằm bảo vệ quyền lợi của học trò mình. Phán quyết cuối cùng được thầy Hiệu Trưởng đưa ra trước hội đồng toàn thể giáo viên có mặt. "Hình thức kỷ luật đối với 4 học sinh trên là mời phụ huynh đích thân đến trường để trình bày sự việc, quyết định đuổi học đối với 3 học sinh lớp 11A, 1 học sinh lớp 11B về việc gây ảnh hưởng đến nhà trường và gây thương tích nghiêm trọng đến Chu Tỏa Tỏa lớp 11B. Bên cạnh đó, phải đến xin lỗi người bị hại là Chu Tỏa Tỏa và bồi thường thiệt hại trong thời gian qua." Diệp Cẩn Ngôn, Dương Kha rất hài lòng với quyết định trên. Thông báo được phát lên loa của toàn trường.
Giờ ăn trưa, Diệp Cẩn Ngôn, Phạm Kim Cương và Dương Kha ngồi ăn trưa cùng nhau ở căn tiên của trường. Dương Kha bày tỏ sự hài lòng khi đã làm được lời hứa mà anh đã nói với Chu Tỏa Tỏa khi ở bệnh viện.
"Thầy Diệp, ngày hôm đó cảm ơn anh đã đưa chúng tôi đến bệnh viện kịp thời để gặp Chu Tỏa Tỏa, nhưng tiếc là hôm đó anh có việc gấp. Tuy là anh không dạy lớp của tôi nhưng nhận thấy anh của ngày hôm đó rất là lo lắng khi nghe tin học trò của tôi bị thương. Anh phản ứng nhanh còn hơn cả tôi nữa."
"Tuy là không dạy nhưng anh Diệp và Chu Tỏa Tỏa..." miệng mồm của Phạm Kim Cương có thể nói còn nhanh hơn cả tốc độ của chiếc máy bay phản lực.
Diệp Cẩn Ngôn ngồi bên cạnh nghe được gọi tên giật mình nhanh chóng nhét miếng thịt bò vào miệng Phạm Kim Cương để ngăn anh ấy nói tiếp. Dương Kha ngồi trước mặt ngơ ngác khi câu nói lỡ cỡ vừa rồi của Phạm Kim Cương. Đầu ngón tay cái và trỏ của Diệp Cẩn Ngôn xoa xoa vào nhau, anh nói tiếp câu vừa rồi "À, tình cờ tôi đã gặp qua và có trao đổi một số về việc học tiếng Trung của em ấy trên câu lạc bộ môn tiếng Trung"
Dương Kha nghe thấy vậy liền gật đầu, anh cũng xin phép rời đi trước vì còn có việc cần xử lí với em học sinh trong lớp đã đồng gây ảnh hưởng đến Chu Tỏa Tỏa. Trên bàn ăn chỉ còn lại Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Kim Cương.
Phạm Kim Cương cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt ngay bên cạnh anh, câu nói dại dột vừa rồi của anh đã khiến con quỷ trong người của Diệp Cẩn Ngôn trỗi dậy rồi có phải như vậy không? Không để diệp Cẩn Ngôn có cơ hội mắng anh, anh liền nhanh trí đổi chủ đề, anh quay lại vấn đề ngày hôm đó.
"Anh Diệp, ngày hôm đó khi đến cửa phòng bệnh của Chu Tỏa Tỏa sao anh lại không vào, đã vậy còn bỏ đi không để lại một lời. Anh không biết đâu, khi tôi vừa bước vào, cô Lâm Phong đã hỏi tôi ngay về anh. Lúc đó, đầu tôi rối hết cả lên, chỉ có thể nói là anh có việc gấp cần phải đi ngay, còn nói là anh sẽ quay lại nữa, tôi cũng nghĩ rằng anh có việc gấp thật và sẽ quay lại. Nhưng sự thật thì..."
Lúc nói, Phạm Kim Cương cố tình ngồi hơi quay lưng với Diệp Cẩn Ngôn, anh sợ rằng anh chưa nói hết câu thì có thể sẽ bị anh ấy bóp nghẹt thở. Anh nghiêng đầu, đưa mắt bẽn lẽn nhìn Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn đã quá quen với con người nói nhiều này trong nhiều năm qua. Anh chỉ trả lời rằng anh bận không giải thích gì thêm.
Trên hành lang đến lớp học, Phạm Kim Cương đi bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn, tiết học tiếp theo ở lầu 2. Phạm Kim Cương vẫn không buông tha cho lỗ tai của Diệp Cẩn Ngôn anh luôn miệng hỏi tại sao.
"Cậu có từng nghe có người nói nhiều quá đến mức nghẹt thở không ?"
"gật đầu"
"Và cũng sắp có người vì phải chịu đựng nghe người đó nói quá nhiều mà cũng sắp nghẹt thở đó"
"Nhưng mà anh Diệp, Chu Tỏa Tỏa nhà ta quả thật là một..."
"Chu Tỏa Tỏa nào là nhà của cậu ?" Diệp Cẩn Ngôn dừng chân, liếc mắt sang nhìn Phạm Kim Cương, miệng còn mở to chưa nói xong câu. Đôi mắt anh nhìn Diệp Cẩn Ngôn đầy sự ngờ nghệch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro