Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Gặp mặt

"Người bạn gặp ở năm 17 tuổi, có lẽ sẽ là người khiến bạn cả đời không thể quên được."

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu cho một năm học mới bắt đầu, tiếng cười nói của các cô cậu học sinh cũng bắt đầu được cất lên rôm rả. Có lẽ, ba tháng hè khoảng thời gian tưởng chừng như không ngắn cũng không dài đã chính thức khép lại. Ánh nắng ban mai xuyên qua các kẻ lá chiếu rọi xuống sân trường, cái nắng ấm áp bao trùm lên không khí hân hoan, phấn khởi của các giáo viên và học sinh trong ngày chào đón năm học mới.

Đôi giày trắng, chiếc váy trắng được mặc cùng chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay phối cùng chiếc nơ màu xanh đen. Bộ đồng phục được khoác lên cơ thể của cô gái vừa đón tuổi 16 vào tháng trước. Dung mạo đặc biệt phong hoa tuyệt đại. Lông mày đẹp đẽ cân đối, ánh mắt trong trẻo. Da trắng như tuyết, bề ngoài cô có chút cá tính hoạt bát, bên trong lại thông minh, lanh lợi.

Cô sống với gia đình của chú và dì từ nhỏ, cô chưa từng gặp mẹ kể từ khi cô lên 10 tuổi, còn ba của cô làm nghề thủy thủ nên vì thế cũng không có thời gian ở bên cạnh chăm sóc cô khi còn nhỏ.

Hàng tháng cha của cô sẽ gửi tiền sinh hoạt về cho chú và dì một phần tiền khác để cô tiêu dùng. Nhưng số lần gặp mặt của cô với ba cô từ nhỏ đến khi cô lớn phải đếm trên đầu ngón tay. Gia đình chú và dì có một người con trai không hơn không kém tuổi Chu Tỏa Tỏa là mấy. Chu Tỏa Tỏa tuy là sống với họ từ nhỏ nhưng cũng không thực sự nhận lấy sự yêu thương thật lòng từ họ. Đối với họ, Chu Tỏa Tỏa giống như một đứa ở thuê bởi lẽ hằng tháng họ vẫn nhận được một khoảng tiền từ cha cô gửi về. Cô rất hiểu chuyện và không gây ra nhiều rắc rối nào khi sống với họ ngoại trừ việc cậu con trai Giai Minh của họ có dành tình cảm cho cô.

Tưởng Nam Tôn - bạn thân nhất của Chu Tỏa Tỏa. Tưởng Nam Tôn xuất thân khác với Tỏa Tỏa, cô được lớn lên trong vòng tay đầy đủ cha và mẹ bên cạnh. Tuy vậy, bà nội của cô vẫn có định kiến đối với cô và mẹ cô. Bà còn tư tưởng trọng nam khinh nữ. Khi sanh cô ra đã được đặt cho cái tên có chữ "Nam" trong tên. Mỗi gia đình mỗi câu chuyện khác nhau. Tưởng Nam Tôn mang nét đẹp thanh tao, nhã nhặn, tính tình cương trực. Do từ bé đã phải chịu sự coi thường là nữ nhi sẽ không thể giỏi như nam nhi, cô đã phải cố gắng chứng minh bản thân mình rất nhiều, Tưởng Nam Tôn học rất giỏi và có năng lực. Cho đến khi, cô gặp được Chu Tỏa Tỏa được xem như là sự bù trừ cho nhau. Họ đồng hành cùng nhau trên mọi phương diện, có sự thấu hiểu, tin tưởng và tôn trọng nhau.
-----------
" Này!"

" A...Chu Tỏa Tỏa..."

" Tưởng Nam Tôn..."

Sự mừng rỡ sau nhiều tháng hè xa cách tưởng chừng như là hàng vạn năm. Họ vang rộng cánh tay chạy tới phía đối diện ôm chầm lấy nhau, có người rơi giọt nước mắt lăn dài xuống má, có người khóe miệng nhếch lên hết cỡ.

"Chỉ vài tháng hè thôi cậu có vẻ béo lên thêm chút rồi, vừa rồi mình ôm cậu thấy rất là ấm đó haha." - Chu Tỏa Tỏa trêu chọc cô, trên má còn vương vãi giọt nước mắt.

"Có sao, mình đã phải trải qua những tháng hè cực kì tâm tối, còn tưởng rằng mình sắp phải nghẹt thở đến chết."- Tưởng Nam Tôn có chút uất ức.

"Không sao nữa, bởi vì bây giờ đã có mình ở đây cùng với cậu, sẽ không còn ai có thể ức hiếp công chúa nữa cả."

Chu Tỏa Tỏa và Tưởng Nam Tôn bước vào lớp, phía trên cửa lớp có để bảng hiệu "Lớp 11B" hai cô gái nhẹ nhàng bước vào ngồi vào chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Lớp học này tương đối nam chiếm diện tích nhiều hơn nữ, bởi chỗ ngồi xung quanh Chu Tỏa Tỏa đều toàn là nam. Một bạn nam, ngồi phía trên quay xuống chào hỏi trước hai cô gái

" Chào hai cô gái xinh đẹp, hân hạnh được học cùng lớp với hai cậu."

Chu Tỏa Tỏa ngước mắt lên nhìn thấy chàng trai trước mặt mình, trên mặt còn vẻ mừng rỡ vừa rồi, cô xoay sang liếc nhìn phản ứng của Tưởng Nam Tôn, tình cờ ánh mắt của hai người họ cũng đang nhìn về phía nhau như sự cầu cứu rõ trong đôi mắt.

"Chào cậu!" - Tưởng Nam Tôn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này bằng câu chào lại đầy ngắn ngọn.

"Tôi, Vương Vĩnh Chính, là học sinh mới chuyển trường từ Ý về, tôi cũng chưa quen biết nhiều thứ ở đây. Mong có thể kết bạn cùng hai cậu!"

"Từ Ý, xa đến vậy à? Thế cậu là người Ý hay người Trung Quốc?"

"Bố mẹ tôi là người Trung Quốc họ lấy nhau sau đó sang Ý làm việc và sinh tôi ra ở đó, tôi lớn lên và học tại đó, bây giờ tôi trở về đây để học tập và định hướng sẽ phát triển tương lai ở đây."

"Ồ, ra là như vậy"

"Tôi có thể biết tên của hai cậu được không?" - Vương Vĩnh Chính nhìn về phía Tưởng Nam Tôn trước.

"À, tôi Tưởng Nam Tôn, người bạn kế bên tôi đây là Chu Tỏa Tỏa."

"Tên hai người đều rất đẹp! Rất vui khi được làm quen."

"Ừm, cảm ơn. Giáo viên chủ nhiệm vào lớp."

Giáo viên chủ nhiệm bước vào cả lớp đứng lên đồng thanh chào, giáo viên chủ nhiệm gật đầu mời cả lớp ngồi xuống. Giáo viên chủ nhiệm lớp của họ là một nam giáo viên nhìn trông có vẻ còn khá trẻ.

"Chào cả lớp! Được sự phân công của nhà trường, thầy sẽ đảm nhận giảng dạy và dẫn dắt lớp 11B năm nay cùng các em. Rất vui và mong nhận được sự hợp tác của các em. Dương Kha, là tên của thầy, các em sau này khi thân thiết với nhau rồi có thể gọi là thầy Dương."

Không khí từ sự bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhìn trông thầy có vẻ thoải mái dễ dàng nhưng khi trong quá trình dạy và học phương pháp kinh nghiệm của thầy trong một thập kỉ qua đã khiến cho các học sinh đều phải sợ và chăm chỉ học.

Chu Tỏa Tỏa cả buổi đều thấy nhiệt độ trong lớp vô cùng ồn ào và sôi động nhưng riêng người phía bên cạnh cô lại im ắng đến lạ thường. Đến giờ giải lao, cô quay sang gọi Tưởng Nam Tôn cùng nhau đi ăn trưa, thì thấy cô không trả lời mà chỉ lắc đầu. Chu Tỏa Tỏa cảm thấy có gì đó không ổn cúi sát người, cơ thể Tưởng Nam Tôn khá nóng và có dấu hiệu như sắp xĩu. Chu Tỏa Tỏa hoảng sợ tìm cách để đưa cô ấy đến phòng y tế nhưng hiện giờ mọi người trong lớp đã đi nghỉ trưa. Cô vừa lo lắng vừa kêu Nam Tôn để cô không bị trạng thái hôn mê tìm cách có thể đưa cô bạn của mình đến phòng y tế.

Ngay lúc cấp bách, có một bạn nam từ cửa bước vào. Chu Tỏa Tỏa nhìn thấy như tìm thấy sự cầu cứu ngay trước mặt.

"Cậu, cậu giúp tôi đưa bạn tôi xuống phòng y tế gấp được không? Bạn tôi dường như đang bị sốt cao lắm, cậu ấy không chịu nổi nữa đâu."

Chàng trai nhìn Chu Tỏa Tỏa trước mặt đang cầu cứu sự giúp đỡ từ mình trên mắt đã chứa đầy nước mắt chỉ cần nói thêm một lời nữa thôi có thể sẽ rơi ra. Cậu nhanh chóng gật đầu, đến bế Tưởng Nam Tôn đưa xuống phòng y tế.

Do trường học, ở cạnh gần khu trạm xá, tình hình của Tưởng Nam Tôn sốt khá cao nên đã chuyển sang trạm xá để bác sĩ kịp thời theo dõi. Tưởng Nam Tôn hiện nhiệt độ cơ thể đã giảm hơn lúc nảy, ba mẹ của cô khi được thông báo cũng đã đến. Chu Tỏa Tỏa thấy an tâm hơn phần nào, cô chào hỏi họ rồi trở về lớp.

Giờ nghỉ đã hết, mọi người đều vào lớp học, riêng Chu Tỏa Tỏa buổi sáng và cả giờ nghỉ trưa cũng chưa ăn gì chạy ngoài nắng nên cũng có phần mệt mỏi và hơi choáng.

"Uống đi."

Chu Tỏa Tỏa quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh, chìa tay trái đang cầm hộp sữa đưa tới trước mặt cô nhưng vẫn không quay đầu sang.

"Cho tôi?"-im lặng "Ồ, cảm ơn!"

Cô đưa tay nhận lấy hộp sữa nhưng cậu bạn vẫn không quay sang nhìn cô, trên tay phải của cậu ấy cũng lấy ra thêm một hộp sữa khác và đưa lên uống một hơi. Chàng trai đứng lên đứng trước mặt Chu Tỏa Tỏa, bóng dáng cao lớn của cậu như một đám mây khổng lồ che chắn ánh nắng Mặt Trời đang chiếu chói chang. Chu Tỏa Tỏa ngước mắt lên nhìn, ánh mặt kiên định đang nhìn chằm chằm vào cô, trong lòng cô có cảm giác bất an không biết cậu bạn này đang muốn làm gì. Khoảng lặng như ngưng đọng mọi sự vật hiện tượng một khoảng khá lâu, có thể nghe rõ tiếng lá rơi xào xạc.

"Uống xong chưa?"

"Hả...? À xong rồi"

Không đợi Chu Tỏa Tỏa suy nghĩ chàng trai đã đưa tay cầm lấy hộp sữa trên tay của cô, xoay người bước đi vứt hai hộp sữa mà họ vừa uống xong. Cậu quay lại với ánh mắt ngạc nhiên giãn ra hơn khi nảy nhìn Chu Tỏa Tỏa như con rô-bốt hết pin đang chờ khởi động lại. Cậu quơ tay trước mặt Chu Tỏa Tỏa như đang kiểm tra xem cô có đang thực sự ổn hay không.

"Sao vậy, sữa có gì à?"

"A...không không có, tôi không sao" - Chu Tỏa Tỏa bất giác cảm thấy gây ra sự hiểu lầm nhẹ, cô ríu rít trả lời.

"Vào lớp thôi."

"Ừm."
---------
Hết giờ!

Trong lúc Chu Tỏa Tỏa đang thu dọn sách vở chuẩn bị ra về, Vương Vĩnh Chính quay xuống hỏi cô:

"Tưởng Nam Tôn cậu ấy bị gì vậy ?"

"...cậu ấy bị sốt khá cao."

"Thế bây giờ cậu ấy đang ở đâu vậy? Tôi xuống phòng y tế của trường nhưng không thấy ai ở đó cả?"

Chu Tỏa Tỏa dừng lại việc thu dọn ngước lên nhìn Vương Vĩnh Chính với ánh mắt ngạc nhiên, sao cậu ấy lại lo lắng đến như vậy trong khi họ chỉ vừa mới làm quen nhau sáng nay.

"Có chuyện gì sao, cậu ấy hiện tại đã đỡ hơn rồi, có lẽ đã được phụ huynh đưa về nhà."

"Ồ, thế mai cậu ấy có quay lại trường học không ?"

"Tôi không chắc."

Vương Vĩnh Chính gật đầu chào tạm biệt quay người rời đi.

Mọi người đã rời đi, âm thanh ngày càng thưa thớt dần. Chu Tỏa Tỏa bước ra khỏi lớp sau cùng, mỗi bước chân đều cảm thấy nặng nề, do cô đang đắm chìm vào suy nghĩ bất cẩn không để ý bước hụt mà trượt chân.

Chàng trai ấy mỗi lần xuất hiện cậu có phải là thần thánh phương nào không? Sao lúc nào cũng đều đến đúng lúc cả. Người ban sáng vừa giúp đỡ cô, bế bạn thân của cô đến phòng y tế, bây giờ lại một lần nữa như vừa cứu lấy cô qua khỏi một tai nạn. Đây là lần họ nhìn nhau rõ đến như vậy, dù là họ đã gặp nhau từ lúc sáng nhưng không ai để ý nhiều đến gương mặt của đối phương. Kể cả tên cũng còn chưa giới thiệu.

"Cảm ơn!"

Cậu bạn ấy chỉ gật đầu, rồi quay người rời đi. Cuộc hội thoại giữa họ từ lúc sáng đến bây giờ, đều không có danh xưng. Họ gật đầu đáp lời nhau như sự giao tiếp không lời. Khi đi tới giữa sân trường Chu Tỏa Tỏa quay người lại.

"Tên của cậu là gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro