Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sau khi nhận được tin nhắn của Thẩm Mộng Dao, Nhất Kỳ lái xe ra cửa chính, rồi đi bộ đến cửa hàng tiện lợi ở gần đấy. Cậu mua hai chai nước và vài món bánh. Về xe, Viên Nhất Kỳ lấy chai nước uống, còn lại cậu để vào xe. Nhất Kỳ dựa vào xe, nhìn vào tấm poster ở ngoài cửa nhà hát. Đó là phúc lợi của top 3, được dán hình khi tổng tuyển. Hình Viên Nhất Kỳ được dán chung một khung với Thẩm Mộng Dao. Đến 10h30, Thẩm Mộng Dao từ trong nhà hát đi ra. Thấy Viên Nhất Kỳ đang dựa vào một chiếc xe nhìn cô, Thẩm Mộng Dao đi đến trước mặt em ấy:

" Em chưa về sao? " 

" Sẵn không có gì làm nên đợi chị luôn " - Viên Nhất Kỳ tìm một cái cớ

Thẩm Mộng Dao nhìn chiếc xe, nhìn Nhất Kỳ thắc mắc:

" Xe em à? "

" Xe của bác em, em mượn vài ngày " - Nhất Kỳ không muốn nói đó là xe cậu 

" Em biết lái??? " - Thẩm Mộng Dao tiếp tục hỏi

" Năm ngoái có thời gian nên em có đi học lấy bằng. Hay để em đưa chị về " - Viên Nhất Kỳ ngỏ lời

Thẩm Mộng Dao suy nghĩ một hồi liền đồng ý với lời mời của Viên Nhất Kỳ. Cô lên hàng ghế phụ ngồi, thắt dây an toàn xong, Viên Nhất Kỳ lấy từ phía sau một cái túi đưa cho Thẩm Mộng Dao:

“ Em nghĩ chắc giờ này chị chưa ăn gì nên có mua một ít bánh "

Thẩm Mộng Dao nhận lấy, cô mở chai nước uống. Viên Nhất Kỳ lái xe đi, cậu tìm chủ đề để nói chuyện:

" Chị hẹn em có việc gì không?"

" Tại sao hôm nay em lại đi xem công diễn "

" Chỉ muốn thử cảm giác của các bạn fan thôi. Nhưng cũng vui thật"

" Sao mấy ngày nay em không về trung tâm? Cũng không lên công diễn " - Thẩm Mộng Dao hỏi liên tiếp

" Không lên công diễn là vì em có việc cần giải quyết, hết hai ngày nghỉ thì em sẽ quay về " - Viên Nhất Kỳ cố ý không trả lời câu hỏi vì sao không về trung tâm của Thẩm Mộng Dao

Thẩm Mộng Dao nhìn ra cửa sổ, cô biết rõ Nhất Kỳ không muốn trả lời câu hỏi đó nên cô cũng không hỏi tiếp. Viên Nhất Kỳ chạy xe thật chậm, cậu muốn ở bên Thẩm Mộng Dao thật lâu. Nhìn ra ngoài đường, từng chiếc xe chạy, Thẩm Mộng Dao nói về vấn đề mà Viên Nhất Kỳ không muốn nghe:

" Vương Dịch tỏ tình với chị rồi " - cô quan sát biểu cảm của Nhất Kỳ

" Em biết rồi " - Viên Nhất Kỳ nắm chặt tay lái, cậu thực sự không thể ngờ tới Thẩm Mộng Dao lại nói vấn đề này với cậu

" Em biết ???"

" Chẳng phải lúc ở cửa hàng tiện lợi em ấy đã nói rồi sao " - giọng Viên Nhất Kỳ bỗng trầm xuống

Thẩm Mộng Dao nhìn Nhất Kỳ đang tập trung lái xe, tay cậu siết chặt vào tay nắm: 

" Chị chưa trả lời em ấy "

Viên Nhất Kỳ không nói gì nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy vui hơn khi nãy. Chẳng phải là do chị ấy chưa trả lời sao. Đến trung tâm, mặc dù Viên Nhất Kỳ không muốn nhưng cũng phải để Thẩm Mộng Dao về. Rời khỏi xe, Thẩm Mộng Dao nói chuyện với Viên Nhất Kỳ qua cửa kính:

" Mai em có đi xem công diễn không? "

" Chị muốn em đi à? " - Viên Nhất Kỳ nói với giọng trêu chọc

" Chị chỉ muốn hỏi thôi, không có ý gì đâu " - Thẩm Mộng Dao nhìn chỗ khác

" Chị vào đi, nhớ ăn đó " - Viên Nhất Kỳ chỉ vào bịch bánh cậu mua

Nhìn Thẩm Mộng Dao đi vào trung tâm, Nhất Kỳ lấy điện thoại gọi cho thư ký Lâm:

" Mua giúp tôi một vé VIP cho công diễn H đội ngày mai "

Rồi Nhất Kỳ lái xe về nhà. Cậu tắm rửa thay đồ rồi lên phòng. Viên Nhất Kỳ muốn viết nhật ký. Cậu thường lưu trữ tất cả nhật ký của mình trong một cái USB nhưng tìm mãi cũng không thấy nó. Nhất Kỳ suy nghĩ lại, cậu chợt nhớ đến ngày sinh nhật của Thẩm Mộng Dao. Hôm đó rời khỏi nơi đau lòng đó, cậu đã đánh rơi nó ở trung tâm. Viên Nhất Kỳ dựa đầu vào ghế: 

" Mong không ai lượm được nó " - Nhất Kỳ nghĩ thầm.

Sáng hôm sau, Viên Nhất Kỳ về trung tâm rất sớm. Cậu đến chỗ hôm đó, tìm mọi ngóc ngách cũng không thấy cái USB của mình. Viên Nhất Kỳ tìm những nơi khác. Đúng lúc Thẩm Mộng Dao, Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác đang chuẩn bị ra ngoài ăn sáng. Thấy Nhất Kỳ đang tìm gì đó, Trương Hân lại hỏi:

" Kỳ Kỳ, em đang tìm gì thế?"

Thấy ba người họ, cậu ngước lên hỏi:

" Mọi người có thấy cái USB màu xám có tên em trên đó không? "

" Chị không thấy " - Hứa Dương cùng Trương Hân trả lời. Riêng Thẩm Mộng Dao vẫn đứng bên không trả lời

Ăn sáng xong, Thẩm Mộng Dao đi về phòng, cô mở tủ ra. Bên trong là một cái USB màu xám của Viên Nhất Kỳ. Cô cấm nó vào máy tính, nội dung trong đấy khiến Thẩm Mộng Dao bất ngờ. Tất cả đều là hình ảnh chụp chung của cô với Viên Nhất Kỳ, từ hình tự chụp hay hình do fan chụp, Nhất Kỳ đều để nó vào đấy. Nhưng thứ khiến Thẩm Mộng Dao chú ý là một thư mục có tên là " Nhật Ký ", cô mở thư mục đấy. Từ mốc thời gian xuất hiện trên máy tính

" Ngày 10/8/2018  

Hôm nay đã được một tuần kể từ khi tôi nói câu chia tay với chị ấy. Nhưng tại sao tôi lại không vui? Luôn có một cảm giác cô đơn đến đáng sợ bao trùm lấy tôi. Tôi không dám bước về 336, tôi sợ đối mặt với chị ấy. Vì vậy tôi đã tìm đến Na Tỷ, xin có thể đổi phòng. Mong rằng quyết định này sẽ không khiến tôi phải hối hận "

" Ngày 31/8/2018

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở lại sân khấu sau một tháng không lên công diễn. Mọi người liệu còn nhớ tôi không? Tôi thấy được sự né tránh của chị ấy với mình. Cũng đúng, tôi là người luôn mang lại rắc rối cho chị ấy mà. Sau khi chia tay, chị ấy tránh cũng là lẽ thường tình thôi. Nhưng tại sao tôi lại khóc. Cảm giác mỗi đêm trốn trong phòng khóc, không một ai bên cạnh. Quả thật rất đáng sợ "

Cứ thế, Thẩm Mộng Dao đọc từng mốc thời gian mà Viên Nhất Kỳ đã ghi chú lại. Cô đọc đến cái cuối cùng

" Ngày 7/8/2021

Tôi thật sự không ngờ bản thân lại được hạng hai. Rất cảm ơn sự cố gắng của Nguyên Khí Đạn. Đi ăn với H đội, tôi lại nhớ về quá khứ rồi. Sau này chúng ta vẫn còn rất nhiều, đúng không? Đúng. Dao Dao, cả em và chị đều rất cố gắng để có thành tích như bây giờ. Năm ngoái, em thấy chị ôm Vương Dịch mà khóc. Em đã nghĩ đến năm đó, chị tìm em trong biển người rồi ôm em mà khóc. Nhưng bây giờ người bên chị khi chị thành công sẽ không còn là em nữa rồi. Năm nay, chúng ta đều ở vị trí ngự tam gia nhưng cảm giác đó vẫn bao trùm lấy em. Thấy chị vui vẻ cầm chiếc cúp trên tay, cùng Châu Thi Vũ và Vương Dịch chụp hình, không hiểu vì sao tim em lại đau. Đi ăn, chị không cười với lời nói của em. Phải chăng chị rất hận em. Dù như thế nào đi nữa, em vẫn ở đây, đợi chị. Đợi chị để nói rằng em hối hận rồi, hối hận vì năm đó đã không can đảm cùng chị đối mặt với thị phi, hối hận vì đã khiến chị khóc.  Bây giờ, dù em cố gắng thế nào thì đó cũng là sự thật, không thể thay đổi. Nhưng em vẫn nguyện ý đợi. Có phải em ngốc lắm không??? "

Từng giọt nước mắt của Thẩm Mộng Dao rơi xuống. Cô cứ đọc đi đọc lại từng ghi chú của Viên Nhất Kỳ, xem đi xem lại hình ảnh của hai người. Liệu rằng cô cũng có cảm giác giống em ấy???



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro