Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

Chiều tối cũng là lúc tâm tình con người trở nên chân thật nhất. Hứa Dương cuối cùng cũng chịu rời khỏi phòng. Cô cùng Kim Cát Nhã ngồi xem phim trong phòng khách. Trương Hân một mình trong phòng, lấy laptop và vài đồ cần thiết bỏ vào balo. Nhìn lịch ở trên bàn, ngày hôm nay được khoanh tròn, cậu chợt nhớ đến, liền bỏ balo xuống, lấy áo khoác rời khỏi phòng. Hứa Dương và Kim Cát Nhã ngồi ngoài phòng khách, thấy Trương Hân vội vàng rời khỏi nhà:
" Cậu ấy đi đâu mà vội vàng thế? " - Kim Cát Nhã quay sang hỏi cô
Hứa Dương không lên tiếng, chỉ chú tâm nhìn bóng người đang xa dần. 20 phút sau, Trương Hân trở về với một túi đồ trên tay, cậu vào phòng bếp loay hoay một hồi mới trở ra. Suốt thời gian Trương Hân ở trong bếp, Hứa Dương luôn dõi theo từng hành động của cậu. Trở về phòng rồi rời đi với balo trên lưng, trái tim Hứa Dương lại một lần nữa bị bóp nát. Cậu ấy là đang tránh mặt mình sao:
" Tối rồi, cậu định đi đâu vậy? " - Kim Cát Nhã ngồi kế bên lên tiếng hỏi
" Tớ về trung tâm giải quyết một số việc, giải quyết xong tớ sẽ về "
Trương Hân ra đến tủ giày, liền nhớ đến, kêu Kim Cát Nhã lại nói:
" Tớ có nấu nước đường đỏ. Lát cậu nhớ múc cho Hứa Dương uống. Hôm nay là ngày đầu mùa dâu của cậu ấy, nhất định sẽ đau bụng. Túi chườm ấm tớ để trên đầu tủ, lát cậu hãy đưa cho cậu ấy "
Lúc Kim Cát Nhã quay lại phòng khách thì Hứa Dương đã trở về phòng ngủ của mình. Cô ngồi trên giường, ôm con gấu của Trương Hân cố gắng ở quầy bắn súng ở hội chợ mới lấy về được. Nhìn con gấu trong lòng mình, trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh của tên thẳng năm kia. Hứa Dương không ngừng đánh vào con gấu, miệng cứ trách mắng:
" Tử Thái đáng ghét, thật sự rất đáng ghét mà. Aaaaaa "
Cơn đau bụng của mùa dâu đã đến. Mỗi lần, Trương Hân sẽ túc trực bên cô, chăm sóc cô, giúp Hứa Dương xoa bụng, đến khi nào cô ngủ say thì mới rời đi. Sự dịu dàng, ôn nhu của Trương Hân thật làm Hứa Dương lưu luyến. Nhưng nay thì sao, một mình cô ở trong căn phòng lạnh lẽo, không có tiếng nói, tiếng cười của cậu, Hứa Dương bỗng thấy chạnh lòng.
Cốc cốc cốc - tiếng gõ cửa càng lên. Hứa Dương mang dép vào, ôm bụng ra mở cửa. Là Kim Cát Nhã:
" Cậu tìm tớ có việc gì à "
Trên tay Kim Cát Nhã là chén nước đường đỏ, cô đẩy Hứa Dương vào phòng rồi đưa cho chén đường đỏ cho cô:
" Đây, cậu uống đi "
" Chu choa, cậu nhớ rõ mùa dâu của mình luôn à "
Kim Cát Nhã đi đến đầu tủ lấy túi chườm ấm, ung dung nói:
" Không phải tớ nấu, là Trương Hân. Trước khi đi cậu ấy dặn phải cho cậu uống. Đây, túi chườm ấm Trương Hân chuẩn bị cho cậu nè. Tớ về phòng trước, có gì thì cứ gọi cho tớ "
Kim Cát Nhã  cầm cái chén rời khỏi phòng, còn lại Hứa Dương còn ngồi ngây ngốc trên giường:
" Tại sao không bỏ mặc mình luôn cho rồi? Vì lý do gì mà quan tâm với đứa không xứng đáng như mình "
Cả đêm hôm đấy, Hứa Dương không thể nào yên giấc được. Không phải vì đau bụng, mà là thiếu hơi ấm của người kia, cô không tài nào ngủ ngon được. Đến khuya, Hứa Dương cứ trằn trọc mãi, cô ra phòng bếp rót nước uống. Nhìn căn phòng đối diện của mình có ánh đèn. Cứ nghĩ người kia đã về, Hứa Dương nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Nhưng căn phòng trống vắng, không một bóng người, nhìn ánh đèn bàn vẫn còn sáng. Thì ra Trương Hân lúc rời đi đã quên tắt nó. Hứa Dương chạnh lòng, đưa này định tắt đi ngọn đèn cuối cùng. Nhìn thấy kế bên có một cái hộp nhỏ, cái hộp này đã khá cũ rồi, ước tính tuổi của nó cũng không nhỏ. Hứa Dương tò mò, lấy cái hộp ra xem. Vừa mở ra liền khiến cô chua xót, bên trong toàn là những vật kỉ niệm giữa hai người, từ những thứ nhỏ nhặt, cứ ngỡ cậu đã vứt nó đi rồi. Nhưng Trương Hân lại cất giữ nó cẩn thận, món quà của Hứa Dương mỗi khi sinh nhật cậu, mỗi khi cô đi chơi về sẽ mua quà cho cậu. Từng món, từng món, được cất giữ kỹ càng. Ngoài ra, điều làm Hứa Dương chú ý nhất là một lá thư. Lá thư này rất mới, có vẻ mới được đặt vào trong. Nhìn tên trên lá thư, là gửi cho cô:
" Dương Dương, tớ nghĩ chắc cậu sẽ không tìm ra lá thư này đâu nhỉ. Cậu thường vào phòng tớ nhưng chưa lần nào cậu chú ý đến chiếc hộp này. Tớ không biết cậu thật sự không thấy hay là cậu không muốn biết. Lúc bắt đầu quen biết cậu ở vòng cuối phỏng vấn, với lời hứa hẹn sẽ làm bạn cùng phòng nếu cả hai được chọn, tớ nghĩ nếu có một người xinh đẹp như cậu ở chung phòng thì lời hứa hẹn này cũng không tệ. Suốt những năm qua, chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng nhau vượt qua khó khăn mà đi lên, cứ nghĩ tình cảm của chúng ta chỉ đơn giản là bạn bè, bạn cùng phòng lâu năm. Nhưng tớ lại nhận ra rằng, tình cảm ấy vượt quá mức tớ nghĩ rồi. Kể từ lúc tớ biết tình cảm của bản thân, Trương Hân tớ đã không còn như trước nữa rồi. Tớ biết ghen, biết hờn, thậm chí là biết đau. Nhưng tớ không muốn nói ra, không muốn biểu hiện, vì tớ biết, như thế sẽ khiến cậu khó xử. Vậy thay vì khiến cậu bị bế tắc, khó khăn trước mọi người, thì tớ muốn bản thân mình gánh lấy mớ cảm xúc phức tạp đó. Không phải vì tớ cao thượng, chỉ vì tờ không muốn người mình yêu phải buồn. Nói ra tình cảm của mình với cậu, đó là quyết định lưỡng lự nhiều năm của tớ đấy. Nhưng giờ tớ lại hối hận, nghe được thứ bản thân không muốn nghe, tớ thà lấy thân phận bạn bè ở bên cậu vẫn còn tốt hơn. Bây giờ, tớ lại không có dũng khí đối mặt với cậu. Tớ sợ sự xa cách của cậu, sợ cậu sẽ chán ghét mình. Điều tớ càng sợ, càng không dám đối mặt lại là điều tớ yêu. Nghe có vẻ hơi mâu thuẫn đúng không. Tớ yêu ánh mắt biết cười của cậu, tớ yêu sự xa cách nhưng lại rất gần của cậu. Tình cảm đấy, tớ không kiểm soát được nữa rồi. Nên tớ sẽ quyết định, tớ sẽ rời đoàn. Không phải do cậu, cũng không phải vì tớ ghét cậu. Mà tớ muốn giữ lại chút tình cảm giữa hai mình. Nói lời cuối nhé.
Hứa Dương, tớ yêu cậu. Sau này nếu không vui có thể gọi tớ.
                                                      Trương Hân"
Hứa Dương siết chặt tờ giấy, nước mắt đã rơi từ lúc nào. Cô đi đến bên giường, nằm lên, hơi ấm của người kia đã biến mất lâu rồi. Nhưng hương thơm ít ỏi còn sót lại cũng khiến Hứa Dương yên giấc đến sáng. Cô mơ về lúc hai người mới gặp nhau, nụ cười lúc đó của Trương Hân thật sự rất rực rỡ, nụ cười làm trái tim Hứa Dương lỗi nhịp từ lúc đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro