Chap 4
Tối một ngày trước sinh nhật của Thẩm Mộng Dao, các thành viên đều cố gắng bình thường nhất có thể. Mọi người vẫn tập nhảy như bình thường, kết thúc buổi tập thì cũng 23h rồi. Thẩm Mộng Dao về phòng để nói chuyện với fan. Trương Hân cùng Hứa Dương đã lấy bánh kem về, các thành viên còn lại thì tập trung lại để chuẩn bị tạo bất ngờ của đội trưởng của H đội chúng ta, chỉ thiếu duy nhất Viên Nhất Kỳ và Hồng Bội Vân. Vào ngày này năm ngoái, Hồng Bội Vân có tham gia, nhưng năm nay lại không thấy cô. Mọi người đều biết nên không ai dám gọi cho Viên Nhất Kỳ, chỉ gọi cho Hồng Bội Vân:
" Hồng Bội Vân, em khi nào mới đến đây, mọi người đến đủ rồi đấy" - Trương Hân hối thúc
" Em tới liền "
Cúp điện thoại, Hồng Bội Vân quay sang nhìn Viên Nhất Kỳ:
" Cậu thực sự không muốn tới sao?"
" Ở đó có rất nhiều người, chị ấy còn zhibo với fan nữa. Tôi ở đó quả thật không tiện tí nào " - Viên Nhất Kỳ điềm tĩnh nói
" Vậy tôi đi đây "
Hồng Bội Vân vỗ vai Viên Nhất Kỳ rồi nhanh chóng đến 336. Mọi người đều tập trung trước cửa phòng 336. Đúng 12h, tất cả thành viên gồm có Hứa Dương, Trương Hân, Vương Dịch, Lâm Thư Tình, Quách Sảng, Nông Yến Bình, Tưởng Thư Đình cùng một số người chúc mừng sinh nhật Thẩm Mộng Dao. Mọi người cùng ăn bánh sinh nhật ở 336 rất vui vẻ. Chỉ riêng Viên Nhất Kỳ ngồi ở phòng mình, cầm hộp quà trên tay, cậu nhìn đồng hồ. Đồng hồ chỉ đúng 1h30, vừa lúc điện thoại reo lên, là tin nhắn của Hồng Bội Vân: Mọi người về hết rồi đấy
Viên Nhất Kỳ đọc tin nhắn xong rồi cầm món quà đi ra khỏi phòng. Cậu đi đến ngõ rẽ của trung tâm thì bắt gặp Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao đang nói chuyện, Viên Nhất Kỳ vội nép người vào. Nội dung cuộc nói chuyện của hai người họ khiến Viên Nhất Kỳ không tin vào những gì mình đã nghe: Vương Dịch tỏ tình với Thẩm Mộng Dao.
" Dao Dao, chúng ta cũng làm bạn cùng phòng lâu như vậy rồi. Chị luôn giúp đỡ, đùm bọc em rất nhiều. Mọi người thường nói em rất giống đệ đệ được tỷ tỷ vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc như chị cưng chiều. Nhưng…" - Vương Dịch nhẹ nhàng nói
Thẩm Mộng Dao im lặng lắng nghe những gì Vương Dịch. Cô thật sự không mong Vương Dịch sẽ nói những gì cô đang nghĩ. Im lặng một hồi, Vương Dịch nói tiếp:
" Nhưng em không muốn chúng ta chỉ dừng ở mức chị em. Em không muốn lấy danh nghĩa đệ đệ ở bên cạnh chị. Dao Dao, em thích chị. Liệu em có thể lấy danh nghĩa khác để bên cạnh chị, yêu thương chị không? "
Lần này Vương Dịch ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Mộng Dao, cậu rất mong chờ câu trả lời của cô. Viên Nhất Kỳ khi nghe lời tỏ tình của Vương Dịch, cậu thật sự không biết bản thân nên vui hay nên buồn. Cậu ló đầu ra xem thử phản ứng của Thẩm Mộng Dao. Nhưng khi vừa nhìn ra, ánh mắt của Viên Nhất Kỳ đã chạm vào cái nhìn của Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao đã thấy sự có mặt của Viên Nhất Kỳ ở đây khiến cậu hoảng loạn, vội cầm món quà mà chạy đi. Viên Nhất Kỳ đi nhanh đến nỗi không biết mình đã đánh mất một thứ mà bản thân xem như báu vật. Thẩm Mộng Dao thấy Viên Nhất Kỳ có mặt ở đây cũng khiến cô không thể bình tĩnh, cô cứ nhìn về hướng của Viên Nhất Kỳ. Thấy Thẩm Mộng Dao không lên tiếng, Vương Dịch bắt đầu lo lắng, liền đánh liều một phen:
" Dao Dao, em biết chị vẫn còn tình cảm với chị ấy. Nhưng chị có thể cho em cơ hội được không?"
Nghe được hai chữ "chị ấy", Thẩm Mộng Dao thực sự không tin vào những gì mình nghe thấy. Trước giờ Vương Dịch luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, không bao giờ nhắc Viên Nhất Kỳ trước mặt Thẩm Mộng Dao. Nhưng hôm nay, cậu lại vì tình cảm của bản thân mà nói ra từ " chị ấy ". Thẩm Mộng Dao tìm cách để thoát ra tình cảnh khó xử này. Cô nhẹ nhàng nói với Vương Dịch:
" Em cho chị thời gian đi, để chị suy nghĩ "
" Được, em đợi chị " - không nghe được câu từ chối của Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch đã vui rồi.
Nói xong, Thẩm Mộng Dao đi lại chỗ của Viên Nhất Kỳ đã đứng. Nhìn dưới sàn nhà, cô phát hiện một USB màu xám đang nằm dưới đất. Thẩm Mộng Dao nhặt lên, trên USB có ghi ba chữ Viên Nhất Kỳ nên cô đoán là của em ấy. Mặt sau của USB có ghi hai chữ "kỷ niệm" khiến cho Thẩm Mộng Dao thêm tò mò. Cô không tìm Viên Nhất Kỳ để trả ngay. Vì Thẩm Mộng Dao biết nhất định Nhất Kỳ đang rất khó chịu nên Thẩm Mộng Dao quyết định sẽ giữ USB đấy.
Sau khi rời đi, Viên Nhất Kỳ thật sự không muốn ở trung tâm nữa, cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đấy. Viên Nhất Kỳ cầm điện thoại trên tay, gọi cho Hồng Bội Vân:
" Alo, Hồng Bội Vân, cậu rảnh không? Đi uống rượu với tôi " - Viên Nhất Kỳ giọng lạnh nói
" Xin lỗi nha Nhất Kỳ, tôi có việc gia đình phải giải quyết. Cậu tìm người khác đi "
" Được rồi, không phiền cậu nữa "
Viên Nhất Kỳ lập tức cúp máy. Cậu đứng trước trung tâm nhìn lên bầu trời. Viên Nhất Kỳ lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa, cậu đi bộ đến bãi gửi xe. Bãi gửi xe đó rất xa so với trung tâm, Viên Nhất Kỳ mất 20 phút đi bộ để đến đó. Vào bãi, Viên Nhất Kỳ đến trước một chiếc Sedan xám, cậu lên xe và lái nó rời khỏi bãi. Tất cả mọi người đều không biết Viên Nhất Kỳ có một chiếc xe, thậm chí cậu còn biết lái nó, ngoài trừ Hồng Bội Vân. Sau 30 phút lái xe, Viên Nhất Kỳ dừng xe trước một căn biệt thự. Khi thấy cậu đến, cửa biệt thự tự mở ra, Viên Nhất Kỳ lái xe vào. Cậu dừng xe thì có người giúp cậu mở cửa xe:
" Cô chủ, cô về rồi " - người đó cúi đầu chào Viên Nhất Kỳ
" Ừm " - Viên Nhất Kỳ bước xuống xe
Trước khi vào nhà, Nhất Kỳ kêu người làm tan làm hết. Trong nhà chỉ còn duy nhất một mình Viên Nhất Kỳ. Cậu lên phòng thay đồ. Phòng của Viên Nhất Kỳ được trang trí rất đơn giản nhưng rất hiện đại. Cậu đặt điện thoại lên bàn rồi đi xuống phòng khách. Viên Nhất Kỳ lấy một chai rượu Whisky, ra phòng khách ngồi. Một mình cậu ngồi uống rượu trong một căn nhà rộng rãi, toát lên vẻ cô đơn đáng sợ. Cậu vừa uống vừa nhớ về những quá khứ vui vẻ với Thẩm Mộng Dao. Viên Nhất Kỳ cùng với Thẩm Mộng Dao từng yêu nhau, họ được mọi người nhận xét là rất xứng đôi. Nhưng vì tuổi trẻ thiếu suy nghĩ dẫn đến sự chia ly của cặp đôi đang trong mật ngọt của tình yêu. Đến giờ Viên Nhất Kỳ vẫn còn hối hận, cậu vẫn không thể buông tay được đoạn tình cảm đó. Đột nhiên tiếng chuông nhà reo lên phá tan suy nghĩ của Viên Nhất Kỳ. Cậu ra mở cửa, là Hồng Bội Vân:
" Không phải cậu nói cậu bận sao? " Viên Nhất Kỳ ngà ngà say hỏi
" Giải quyết xong rồi. Còn cậu nữa, sao thế? Tự nhiên kêu tôi đi uống rượu thế " - Hồng Bội Vân đi vào nhà, ngồi xuống sofa
Viên Nhất Kỳ đi vào phòng bếp, lấy một cái ly, bỏ đá vào, rót rượu rồi đưa cho Hồng Bội Vân. Hồng Bội Vân nhận lấy rồi uống. Cô phát hiện món quà trên bàn, liền quay sang hỏi Nhất Kỳ:
" Chưa tặng sao? Hay chị ấy không nhận " - Hồng Bội Vân vừa nói vừa cười
Viên Nhất Kỳ nhận ra sự trêu chọc trong câu nói của Hồng Bội Vân. Cậu vẫn giữ nét lạnh băng trên khuôn mặt, uống từ từ hết ly rượu trên tay. Uống hết, Viên Nhất Kỳ cầm hộp quà lên rồi quay sang nhìn Hồng Bội Vân:
" Vương Dịch tỏ tình với chị ấy rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro