Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

“ Viên Nhất Kỳ, em không sao chứ? - mọi người chạy đến 

Nhất Kỳ không hề chú ý đến lời sự hốt hoảng của mọi người, cậu chỉ chú tâm nhìn vết thương trên tay của mình. Từng giọt máu nhỏ xuống, không có điểm dừng. Vết thương ngoài da dù cho chảy máu nhiều thế nào thì sau một thời gian, nó sẽ lành. Nhưng vết thương không thấy máu mới là vết thương đau nhất và mãi mãi không thể lành lại. Đó là điều Viên Nhất Kỳ nhận ra khi nhìn máu mình chảy. Các thành viên lo sợ khi thấy Nhất Kỳ cứ đứng nhìn vết thương đang chảy máu của mình. Hứa Dương, Trương Hân, Hồng Bội Vân đều kêu cậu rất nhiều lần nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn không có phản ứng. Thẩm Mộng Dao quay về phòng tập với túi sơ cứu trên tay. Khi thấy Viên Nhất Kỳ vì đỡ giúp Hồng Bội Vân thanh sắt nên đã bị khứa vào tay, cô lập tức chạy về phòng lấy bộ sơ cứu rồi nhanh chóng quay trở lại. Vào phòng tập thì thấy cậu đứng ngây ngất nhìn vết thương của mình đang chảy máu, mọi người thì đứng vây quanh cứ kêu “ Viên Nhất Kỳ” :

“ Tại sao không cầm máu cho em ấy? ” - Thẩm Mộng Dao tức giận

“ Cậu ấy không cho ai đụng vào mình cả, cứ đứng đó nhìn vết thương. Tụi em cũng không biết làm sao hết ” - Lâm Thư Tình giải thích

Thẩm Mộng Dao đi đến trước mặt Viên Nhất Kỳ, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay đang chảy máu kia:

“ Kỳ Kỳ, em đưa tay cho chị cầm máu được không? ”

Nghe được giọng nói nhẹ nhàng, đầy ấm áp đấy, Viên Nhất Kỳ từ từ đưa cánh tay bị thương về phía Thẩm Mộng Dao trong sự ngạc nhiên của mọi người. Thẩm Mộng Dao cầm máu và băng vết thương một cách thành thạo:

“ Dao Dao, liệu vết thương có máu nó có đau hơn vết thương không máu không? ”

Mọi người đều thấy khó hiểu trước câu hỏi của Viên Nhất Kỳ. Thẩm Mộng Dao đang băng bó cũng khựng lại, cô ngước lên nhìn Nhất Kỳ:

“ Dù là vết thương nào đi nữa, chị cũng giúp em chữa lành nó ”

Viên Nhất Kỳ nhìn vết thương mình đang dần được băng lại. Trong lòng cũng dần bình tĩnh lại, Nhất Kỳ nhìn mọi người, nhận ra bản thân vừa làm gì đó không bình thường. Cậu cười lớn:

" Không sao đâu, mọi người đừng lo lắng quá. Dao Dao, cảm ơn chị nhiều " - rồi đứng lên kéo Hồng Bội Vân nhanh chóng rời khỏi

Thẩm Mộng Dao cứ mãi nhìn theo cậu cho đến khi Viên Nhất Kỳ rời khỏi hẳn. Khi cô quay lại thì bắt gặp ánh mắt của Vương Dịch đang nhìn mình. Cậu quay đầu đi, không tiếp tục nhìn Thẩm Mộng Dao. Kết thúc luyện tập, cả hai trở về 336. Vương Dịch ngồi trên giường, gương mặt không cảm xúc:

" Chị có gì muốn nói với em không? " - giọng nói lãnh đạm

Thẩm Mộng Dao hiểu rõ cậu muốn nói gì, nhưng cô không muốn nói về Viên Nhất Kỳ trước mặt Vương Dịch. Cô nhẹ nhàng cúi xuống cho Tuo Tuo ăn:

“ Chị không có gì muốn nói với em cả ”

" Không có à? Chị có hiểu đến cảm nhận của em không? " - Vương Dịch tức giận ném điện thoại trên tay mình xuống giường

Thẩm Mộng Dao không nói gì, cô đứng nhìn Vương Dịch đang hỏi mình. Có lẽ, Thẩm Mộng Dao thực sự không muốn phá vỡ mối quan hệ của cả hai. Mối quan hệ ở đây là tình cảm đồng nghiệp, tình cảm chị em. Vương Dịch thấy cô không nói gì, biết bản thân mình hơi nóng giận. Cậu bước đến trước mặt Thẩm Mộng Dao:

" Dao Dao, chị có thể nào đừng nhìn về quá khứ nữa, được không? Em thực sự muốn cùng chị đi đến tương lai " - cậu nắm lấy tay của Thẩm Mộng Dao, nhẹ giọng nói

Cô biết quá khứ mà Vương Dịch nói là gì, Thẩm Mộng Dao nhẹ gật đầu nhưng vẫn không nói một lời. Kể từ hôm đó, Thẩm Mộng Dao luôn cố gắng tránh né Viên Nhất Kỳ. Chỗ nào có cậu thì cô sẽ không xuất hiện, trừ lúc luyện tập và công diễn. Viên Nhất Kỳ cũng hiểu được lý do mà Thẩm Mộng Dao tránh né mình. Cậu cũng không muốn cô khó xử nên hết mình phối hợp với cô. Mọi người đều mệt rã rời trong phòng tập, họ phải tập luyện cho công diễn chiều nay. Viên Nhất Kỳ ngồi kế Hồng Bội Vân, lướt điện thoại. Bỗng cậu buông điện thoại, thở dài, mệt mỏi. Thấy hiếm khi Viên Nhật Kỳ như vậy, Hồng Bội Vân quan tâm:

“ Có chuyện gì sao? Từ sáng tới giờ thấy cậu mệt mỏi thế? ”

“ Cậu xem đi ” - Viên Nhất Kỳ đưa điện thoại trên tay mình cho Hồng Bội Vân

ID1: mọi người đoán xem tại sao YYQ lại mang ice sleeve thế?

---> ID2: chắc là do xóa hình xăm đấy?

---> ID3: hình xăm gì thế?

---> ID2: hồi trước YYQ có xăm hình ở tay á

--->ID1: nghe nói lúc cậu ấy xăm hình đó là khoảng cuối 2018 đấy. Có khi nào liên quan đến chuyện đó không?

--->ID3: bây giờ lại xóa. Chẳng lẽ là…

Hồng Bội Vân đọc xong phần bình luận bên dưới tấm hình tay của Viên Nhất Kỳ mang ice sleeve cũng tức giận:

“ Sao họ lại suy đoán tùm lum thế? Có phải fan cậu không đấy? Chuyện cũ rồi sao cứ thích nhắc lại thế? ” - cậu lớn tiếng

Viên Nhất Kỳ nhìn xung, thấy mọi người trong nhóm đang nhìn mình và Hồng Bội Vân. Trương Hân ít thấy Hồng Bội Vân nóng giận như vậy, cậu lên tiếng hỏi:

“ Chuyện gì đấy, Hồng Bội Vân? ”

Mọi người đều nhìn hai người, chờ đợi câu trả lời. Khi Hồng Bội Vân định lên tiếng trả lời thì bị Viên Nhất Kỳ kéo ngồi xuống:

“ Không có gì đâu ạ. Cậu ấy đang chọc em đó ”

Hồng Bội Vân bị kéo ngồi xuống, cậu nhìn Nhất Kỳ với nét mặt khó hiểu:

“ Tại sao cậu không nói cho mọi người biết? ”

“ Nói thì có tác dụng gì chứ, tôi cũng đã lên tiếng giải thích rồi. Chỉ là một số người không hiểu, họ cứ muốn mang chuyện cũ ra nói. Nếu tôi làm lớn chuyện này thì chẳng phải sẽ làm ảnh hưởng đến chị ấy sao? ” 

Viên Nhất Kỳ nhìn sang Thẩm Mộng Dao đang nói chuyện vui vẻ với Vương Dịch. Thấy mọi người tập cũng mệt rồi, Thẩm Mộng Dao bảo mọi người về nghỉ ngơi cho công diễn chiều nay. Viên Nhất Kỳ đứng lên rời đi, trước khi đi, cậu nói với Hồng Bội Vân:

“ Chiều nay mọi người đến nhà hát trước đi, không cần đợi tôi ”

Viên Nhất Kỳ rời khỏi trung tâm, cậu ung dung đi bộ đến căn hộ của mình. Nhất Kỳ tắt hết hết đèn trong phòng, mở đèn hoàng hôn lên, khui chai rượu vang mới đặt, ngồi tựa lưng trên sofa mà thưởng thức. Cảm giác thật bình yên. Từ khi chia tay, Viên Nhất Kỳ luôn trốn trong vỏ bọc của bản thân, tự tạo ra cảm giác khi ở bên cạnh chị ấy bằng cách uống rượu một mình. Nhưng vẫn không thể có lại được cảm giác từng khiến Viên Nhất Kỳ quên đi mọi phiền muộn. Uống được vài ly, bụng cậu bắt đầu đau lên, cơn đau kéo dài liên tục không ngớt. Viên Nhất Kỳ cố đứng dậy để lấy thuốc, nhưng đi được vài bước cậu đã ngã gục, cơn đau cứ liên tục. Nhất Kỳ ngất khi nào cậu cũng không biết

“ Hồng Bội Vân, em gọi cho Viên Nhất Kỳ đi. Sao giờ này em ấy chưa xuất hiện nữa?”

" Cậu ấy bảo mọi người không cần đợi " - Hồng Bội Vân vừa xem điện thoại vừa nói

Mọi người nghe vậy, cũng không hỏi gì thêm. Nhưng khi buổi công diễn sắp diễn ra, mọi người vẫn không thấy Viên Nhất Kỳ xuất hiện. Các thành viên cũng thay nhau gọi cho cậu nhưng không ai bắt máy. Mọi người cũng bắt đầu lo lắng, đặc biệt là Thẩm Mộng Dao. Ngoài mặt cô luôn tỏ vẻ mình không hề quan tâm nhưng trong lòng cô luôn có những cơn sóng mang tên nỗi lo ồ ạt kéo đến. Dù Viên Nhất Kỳ không xuất hiện, H đội vẫn phải lên công diễn. Kết thúc buổi công diễn, Viên Nhất Kỳ cũng không xuất hiện. Mọi người đều nghĩ cậu chắc đi đâu nữa rồi, vì Viên Nhất Kỳ thường không về trung tâm. Tối hôm ấy, Vương Dịch cũng có ngoại vụ phải đi nên 336 chỉ có Thẩm Mộng Dao. Lúc cô định đi tắm thì điện thoại vang lên. Thẩm Mộng Dao nhìn tên người gọi đến, do dự một hồi rồi bắt máy:

" Alo "

" Hồng… Bội… Vân, đến… đây… lẹ… " - giọng Viên Nhất Kỳ ngắt quãng

Viên Nhất Kỳ tỉnh dậy sau khi đã ngất được một lúc, cậu cố gắng gượng người đi vào phòng nhưng cơn đau vẫn không nguôi. Viên Nhất Kỳ cố lấy cái điện thoại gọi cho Hồng Bội Vân, nhưng cậu lại gọi lầm vào số của Thẩm Mộng Dao. Nghe được giọng nói yếu ớt, ngắt quãng của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao cố kêu lại:

" Kỳ Kỳ "

Nhưng đầu dây bên kia không ai trả lời. Thẩm Mộng Dao bắt đầu hoảng sợ, cô kêu tên cậu nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng. Cô vội cúp máy, chạy qua 346, điên cuồng đập cửa kêu:

" Hồng Bội Vân, em ra đây "


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro