Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Ngày hôm sau, H đội có công diễn. Đã lâu rồi Nhất Kỳ không đi cùng xe với đội. Cậu chọn ghế ở sau cùng, đeo tai nghe nhìn ra ngoài xe cộ đi lại mà bản thân ngủ khi nào cũng không rõ. Đến khi tỉnh lại thì đã đến nhà hát, Viên Nhất Kỳ lấy lại tinh thần, nở nụ cười rồi đi vào nhà hát. Trong lúc ngồi đợi hết MC1, Viên Nhất Kỳ ăn một chút trái cây, bỗng điện thoại cậu có người gọi đến. Là mẹ, cậu nhanh chóng đi ra ngoài nghe máy:
" Alo, mẹ " - Viên Nhất Kỳ vui vẻ
" Tiểu Kỳ, con dạo này khỏe không? "
" Dạ khỏe, ba mẹ vẫn khỏe chứ? "
" Tất nhiên là khỏe rồi. Suốt ngày toàn ở nhà chăm sóc cây, không thì đi ra ngoài ăn uống. Không khỏe mới lạ " - mẹ cậu đùa giỡn
" Hahaha, mà mẹ gọi con có việc gì không? "
" À xém nữa quên. Tối nay ba mẹ sẽ đến Thượng Hải. Nên muốn báo cho con biết "
" Mấy giờ ba mẹ đến? Con tới đón ba mẹ "
" Chắc cỡ 12h "
" Được, khi nào ba mẹ đến thì gọi con nha "
Viên Nhất Kỳ cúp máy, đi vào phòng nghỉ. Vừa đúng lúc Quách Sảng đang rủ mọi người ăn lẩu:
" Tối nay, H đội ăn lẩu ở phòng ăn trung tâm. Mọi người thấy sao? "
" Được á. Trước giờ ăn lẩu ở ngoài không à, hôm nay ăn ở trung tâm đi " - Lâm Thư Tình đồng tình
" Được đó. Dao Dao, lâu rồi tụi mình không ăn lẩu, hôm nay tham gia luôn cho vui đi " - Vương Dịch kéo tay áo Thẩm Mộng Dao
Tưởng Thư Đình và Tôn Trân Nữ bị ăn cẩu lương, không chịu nổi mà khiếu nại:
" Hai người bớt tình cảm nơi công cộng đi, ớn lạnh quá nè "
Vương Dịch ngại ngùng, tiếp tục make-up. Thẩm Mộng Dao chỉ cười nhẹ cái rồi làm tiếp việc của mình. Kết thúc công diễn, Viên Nhất Kỳ đi xe công ty về ký túc xá. Mọi người đều rủ nhau đi mua nguyên liệu để ăn lẩu. Lâm Thư Tình tình nguyện đi kêu Nhất Kỳ:
" Kỳ Kỳ, đi mua nguyên liệu chung không? Mọi người đều đi nè "
" À, mọi người cứ chơi vui vẻ. Tôi bận việc không tham gia được, có thể tối này tôi sẽ không về ký túc xá. Chơi luôn phần tôi luôn nha " - Viên Nhất Kỳ lấy điện thoại và chìa khóa xe rời khỏi phòng.
Mọi người đều tập trung dưới phòng ăn trung tâm, đợi Lâm Thư Tình kêu Nhất Kỳ rồi đi. Thấy Viên Nhất Kỳ đi từ thang máy ra, nhưng cậu lại không đi về phía phòng ăn mà trực tiếp đi ra cửa chính. Một lát sau, Lâm Thư Tình cũng đi xuống, Trương Hân hỏi:
" Em ấy đi đâu thế? "
" Cậu ấy nói bận việc nên không ăn chung được, còn nói tối này có thể không về trung tâm " - Lâm Đại Tiểu Thư nói
Các thành viên đều không hiểu:
" Rốt cuộc Viên Nhất Kỳ bị làm sao thế? Đêm nào cũng không về trung tâm, số ngày cậu ấy ngủ ở đây cũng đếm trên đầu ngón tay đấy " - Tôn Trân Ny nói
" Chắc em ấy có việc thật đấy " - Trương Hân nói đỡ
Thẩm Mộng Dao đứng kế Vương Dịch, tay nắm chặt lại, cô nhìn ra phía cửa, bóng lưng Viên Nhất Kỳ xa dần.
Sau khi rời khỏi trung tâm, Viên Nhất Kỳ lái xe đến sân bay. Cậu chọn quán cafe ở gần cửa ra, đến 12h30 thì điện thoại cậu reo lên:
" Alo, Tiểu Kỳ, ba mẹ đến rồi nè "
" Con thấy ba mẹ rồi "
Viên Nhất Kỳ đi đến một cặp vợ chồng trung niên. Người chồng mặc quần tây, áo sơ mi, người vợ dịu dàng khoác tay chồng mình:
" Ba mẹ, đi đường mệt không? "
Viên Nhất Kỳ chủ động giúp kéo vali
" Cũng không mệt lắm " - ba Nhất Kỳ ôn nhu vỗ vai con gái mình
" Để con đưa ba mẹ về "
Ba người đi ra xe, Viên Nhất Kỳ lái xe đưa ba mẹ mình về căn biệt thự của mình:
" Xin lỗi ba, vì con kế hoạch thu mua mới bị kéo dài đến vậy " - Nhất Kỳ cảm thấy tội lỗi
" Không sao cả, sự nghiệp từ từ dựng lên cũng được. Muốn có sự nghiệp thì cần phải có sức khỏe và chỗ dựa tinh thần " - ba Kỳ nói
" Con biết rồi ạ "
Về đến nhà, vì người làm đã về hết rồi nên Viên Nhất Kỳ nhanh chóng đi mua đồ ăn. Ăn tối cùng ba mẹ xong , Viên Nhất Kỳ xin phép họ về trung tâm. Cậu lên phòng thay đồ, lái xe về trung tâm. Lúc Nhất Kỳ về đến thì cũng 2h sáng, cậu bất ngờ khi mọi người vẫn còn ăn lẩu dưới phòng ăn. Thấy Viên Nhất Kỳ về, Hứa Dương chạy lại kéo cậu vào phòng ăn:
" Sao giờ này em mới về? Hên là mọi người ăn trễ đấy "
Nhất Kỳ nhận lấy chén đũa từ Trương Hân, cậu lại ngồi kế Hồng Bội Vân. Vui vẻ với mọi người:
" Mọi người đang nói gì vui thế?"
" Đang nói lúc Vương Dịch tỏ tình với Dao Dao nè " - Quách Sảng hào hứng
Hứa Dương, Trương Hân, Hồng Bội Vân, Vương Dịch đều im lặng. Bởi vì họ biết mối quan hệ lúc trước của CP từng rất ngọt - Hắc Miêu. Viên Nhất Kỳ vẫn bình tĩnh nói:
" Tỏ tình sao thế? Tôi cũng tò mò đấy "
Câu nói của Nhất Kỳ đều khiến họ bất ngờ, đặc biệt là Thẩm Mộng Dao. Cậu không tránh né một chút nào. Vương Dịch ngồi đối diện Nhất Kỳ cũng cảm thấy vừa vui mừng vừa sợ hãi. Vui mừng vì có lẽ Viên Nhất Kỳ có thể buông tay được Thẩm Mộng Dao, sợ hãi vì sự bình thản đến đáng sợ của Viên Nhất Kỳ. Quách Sảng và Lâm Thư Tình bắt đầu kể lại câu chuyện tỏ tình của Vương Dịch. Viên Nhất Kỳ chăm chú nghe, lâu lâu lại thêm vài câu đùa. Đột nhiên điện thoại cậu có tin nhắn, Nhất Kỳ cầm lên xem, mặt cậu tái xanh lại. Thẩm Mộng Dao thấy nét mặt cậu không ổn khi xem tin nhắn, cô muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Viên Nhất Kỳ đưa sang cho Hồng Bội Vân
Baba: Tiểu Kỳ, tối ngày mốt đi ăn ở nhà hàng Viên Hào nha. Con nhớ mời Tiểu Dao đi cùng luôn đấy
Hồng Bội Vân đọc xong liền sặc nước. Thấy mọi người đang nhìn mình, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng thu lại điện thoại, tiếp tục ăn:
" Cậu tính làm sao đây? " - Bội Vân hỏi
" Thì thử thôi, biết sao giờ "
Về phòng, Viên Nhất Kỳ nằm trên giường. Cậu thật sự không biết nên mở lời như thế nào. Tiểu Ban đi đến, dụi đầu vào người Nhất Kỳ. Cậu ôm lấy Tiểu Ban:
" Con nghĩ mama nên làm sao đây? "
Viên Nhất Kỳ cầm điện thoại lên:
" Cũng 3h rồi, chị ấy ngủ chưa ta?"
Cậu hít một hơi, lấy can đảm nhắn vào Wechat có tên Thẩm Mộng Dao:
" Dao Dao, chị ngủ chưa? "
" Chị chưa ngủ " - vài giây sau tin nhắn được phản hồi
" Chuyện là ba mẹ em đến Thượng Hải, họ muốn mời chị đi ăn chung vào ngày mốt. Không biết hôm đó chị có rảnh không? "
Viên Nhất Kỳ úp điện thoại xuống, nhìn lên trần nhà chờ đợi câu trả lời của Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao bên đây cũng bất ngờ với tin nhắn của Viên Nhất Kỳ. Cô nằm trong vòng tay của Vương Dịch, trằn trọc suy nghĩ. Gần 15 phút, cô mới trả lời:
" Hôm đó chị rảnh, em gửi địa chỉ cho chị đi "
" Hôm đó em chở chị, em đợi chị ở bãi gửi xe nha "
" Ừm "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro