Chap 4: Bắt đầu chuyến đi.
Trên suốt đường đi không ai nói với ai một lời nào. Cô thì nhắm mắt đeo tai nghe nghe nhạc, nàng thì mãi mê ngắm cảnh dọc đường đi. Trên xe thì mọi người cũng thấm mệt nên đã ngủ.
Một lát sau, Nhật Anh mở nhẹ mắt mình ra khi cảm nhận bên phía vai phải có vật gì nằng nặng... cô hơi nheo mắt lại khi thấy Khánh Như ngã vào vai cô ngủ ngon lành. Thấy nàng ngủ say nên cô cũng khômg đánh thức cô dậy, cứ để yên làm gối cho nàng ngủ. Nhìn khuôn mặt nàng lúc ngủ, cô thấy rất yên bình, nét mặt dễ thương, không ưu tư lo nghĩ, bất giác cô nở một nụ cười.
Két....
Chiếc xe thắng gấp làm mọi người ngã nhào về phía trước. Cô nhanh chóng ôm lấy Khánh Như tránh để nàng đập đầu vào ghế phía trước. Khánh Như giật mình, ôm lại Nhật Anh, nàng vẫn chưa kịp định hình được tại sao Nhật Anh lại ôm mình. Chính bản thân Nhật Anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Có lẽ là phản xạ tự nhiên? Nhưng tại sao tim lại đập nhanh đến vậy? Hai con người hai trái tim cùng chung nhịp đập, rất nhanh.
Tiếng tài xế vang lên phá tan không khí ngộp thở lúc này.
- Phía trước có tai nạn giao thông. Xin lỗi mọi người. Các em có sao không?
-Chị. Chị... buông tôi ra... (Khánh Như ngại ngùng cố nói từng chữ)
- Ừmmm... xin lỗi. Tôi không cố ý. Em có sao không? ( Nhật Anh cũng ngại ngùng, lúng tung buông Khánh Như ra)
-Tôi không sao. Cảm ơn chị. ( nàng cố nở một nụ cười cảm ơn chị).
Chuyến đi lại được tiếp tục. Đến một thôn bản, địa hình khá hiểm trở nên phải đi bộ vào. Trên tay ai cũng xách nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh. Nhật Anh biết Huyền My không làm việc nặng được nên đã xách đồ giùm. Lúc đi đến chỗ đất đỏ do trận mưa đợt rồi nên đất khá lầy lội và trơn trợt, Huyền My trợt chân ngã.
- Aaaa. (Huyền My la lên vì đau)
- My. Cậu có sao không? ( Nhật Anh lo lắng chạy đến chỗ đó, đưa hết đồ đạc cho Khánh Như, Khánh Như đang ngậm kẹo mút không biết chuyện gì xảy ra mà lại bắt mình ôm hết đống đồ này, giận lẫy giậm chân giậm dò, miệng không ngừng chửi rủa).
- Mình đau quá. Chắc trật chân rồi.
- Để mình coi. ( Nhật Anh ngồi xuống xoa xoa, nắn nắn cổ chân của Huyền My)
- My. Nhìn con gì kìa ( Nhật Anh chỉ tay về một hướng, dụ Huyền My quay đi nơi khác rồi chỉnh lại cổ chân cho Huyền My).
- Aaaaa. Cậu lừa mình. ( My rưng rưng vì đau, nhìn bộ mặt lúc này thật chả khác gì con mèo con bị bắt nạt, rất đáng thương).
- Nếu không làm như vậy thì sao cậu chịu cho mình nắn lại chân. Cậu thấy sao rồi? Đỡ đau hơn chưa?
- Ừm đỡ hơn rồi. Cảm ơn cậu nha. Cậu giỏi quá nha ( vừa nói vừa xoa xoa hai gò má của Nhật Anh, đây là hành động Huyền My hay làm với Nhật Anh)
Nhật Anh cười xòa xoà, mặt đỏ ửng lên. Cảm giác hạnh phúc bắt đầu len lỏi.
- Em cầm đồ giúp tôi. Tôi phải cõng Huyền My, bạn ấy bị trật chân không đi được. Nếu đồ nhiều quá em chia bớt cho mọi người cầm giúp.
Vứt lời cô chạy lại, cõng Huyền My trên lưng.
- Nặng lắm không? ( Hai tay Huyền My vòng qua ôm lấy cổ Nhật Anh)
Nhật Anh cười vui vẻ đáp
- Không có. Cậu nhẹ hìu à. Ôm chắc vào đấy.
- Cảm ơn Nhật Anh nha.
Trong lòng Nhật Anh cảm thấy thật hạnh phúc, giống như được cõng cả thế giới trên lưng vậy. Còn Huyền My thì khác, Huyền My thầm nghĩ cái tên người yêu kia của nàng đâu rồi, tại sao không đến cõng nàng như Nhật Anh hay là bận đùa giỡn với gái rồi.
- Cái đồ đáng ghét nhà chị, đúng là phiền phức. Lần nào gặp chị cũng xảy ra chuyện cả. Bây giờ còn bỏ của chạy theo gái nữa. Đáng ghét. Aaaaa nặng quá. ( nàng vừa đi vừa lầm bầm trong miệng).
Đến nơi, mọi người phát bánh, sữa, kẹo và một số quần áo cũ cho các em nghèo ở đấy. Do là một vùng quê nghèo nên cơ sở hạ tầng chưa phát triển, các trẻ em ở đấy khi thấy quà rất mừng, vui vẻ và đặc biệt rất lễ phép.
Khánh Như vui vẻ phát quà cho bọn trẻ, còn chơi đùa cùng chúng rất nhiều, đến cả mặt mày lắm lem.
Nhật Anh từ xa thấy được họ chơi đùa vô cùng vui vẻ cảm thấy cái con người kia không phải là người chỉ thích đánh đấm, cũng đáng yêu quá đấy chứ, thật mâu thuẫn mới đây vài giờ đồng hồ cô còn nghĩ con người kia lưu manh nhưng bây giờ....
Nhật Anh lấy ra 1 tờ khăn giấy lau cho Khánh Như.
- Hăng hái vừa thôi. Chơi vui lắm sao?
- Chị... chị... ( nàng ngạc nhiên nhìn cô, sao lại dịu dàng đến vậy chứ, xem ra cũng không đáng ghét lắm)
- Đưa đây tôi tự lau được rồi.
Cô giật lấy tờ giấy tự lau mặt cho mình. Vì chợt nhớ ra chuyện bắt mình xách cả đống đồ kia mà bỏ theo gái.
- Cảm ơn em chuyện lúc nãy. Có nặng lắm không? ( cô thấy áy náy chuyện lúc nãy )
- Không. (Chị thử tự đi mà xách xem coi có nặng không? Khánh Như thầm nghĩ)
- Đánh đấm nhiều chắc cơ bắp nhiều nên thấy không nặng là đúng rồi nhỉ? ( Nhật Anh trêu đùa)
- Được. Để tôi cho chị thử cơ bắp của tôi. Đứng lại tên kia.
Họ vừa la oai oải vừa chạy vòng vòng rượt đuổi nhau. Một người thì chọc người kia điên, một người thì bị chọc đến điên. Cũng chả biết họ thân nhau từ bao giờ?
- Em hung dữ quá vậy. Tôi chỉ đùa thôi mà. ( Nhật Anh vừa chạy vừa ngoái cổ lại nói với Khánh Như)
- Đứng lại cho tôi. Tôi mà bắt được chị sẽ cho chị biết tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro