Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Đau tim

Sáng sớm Nhật Anh đã sửa soạn đến trường vì đã có cuộc hẹn với Huyền My.

6h15 tại can tin.
- My chờ mình lâu không? Sorry mình đến trễ. (Nhật Anh để cặp xuống ghế kế bên rồi ngồi đối diện với Huyền My).
- À My cũng vừa tới. Nhật Anh ăn gì?
- Ưmmmm... bánh mì trứng đi ( Nhật Anh ôn tồn nói. Có vẻ chỉ với Huyền My thì Nhật Anh mới dùng gương mặt có chút vui vẻ của mình).
- Ok. Uống nước cam nha?
- Cũng được.
- Dì ơi. Cho con 2 phần bánh mì ốp la và 2 ly nước cam.

Huyền My nhìn Nhật Anh nở một nụ cười. Đối với Nhật Anh nụ cười ấy là nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy. Nếu có thể cô sẽ giữ mãi nụ cười này trong tim mình. Tại sao Huyền My lại có một nụ cười hiền lành, trong sáng cùng đôi mắt long lanh, ngây thơ thế kia? Khiến người ta nhìn vào đã muốn đến bên cạnh bảo vệ, che chở.

Nhật Anh cũng nở một nụ cười với Huyền My. Có lẽ chỉ có mình Huyền My là thấy được nụ cười này thôi. Vì từ trước giờ, từ khi mẹ cô mất thì với bất kì ai cô vẫn luôn giữ một gương mặt lạnh, thậm chí không hề có một nụ cười.

- Này! Nhìn gì dữ vậy? Lo ăn đi, mì nở hết rồi kìa! ( Tiểu Mai thấy Khánh Như cứ nhìn chằm chằm phía bàn bên kia)
- Kia có phải là chị Nhật Anh không? Cô gái bên cạnh là ai vậy Mai? ( Khánh Như nhìn 2 người họ đầy nghi hoặc, có phải họ là người yêu của nhau không? Nhìn họ thân mật thế kia. Tim nàng chợt hẫng đi 1 nhịp)
- À thì ra mày để ý 2 người bên kia. Đó là chị Huyền My, bạn chung lớp với chị Nhật Anh. Hai người họ cũng xứng đôi lắm ý, vừa học giỏi, vừa xinh đẹp,  lại thường đi chung với nhau. ( Tiểu Mai vừa nói vừa nhìn họ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ).
-.....

Khánh Như im lặng, chợt cảm thấy buồn buồn trong lòng. Mới tối hôm qua còn vui vẻ đến nổi ngủ không được, vậy mà hôm nay lại buồn như thế này. Người ta có người yêu thôi mà làm gì phải buồn. Dù gì cũng mới gặp nhau có 1 lần thôi, thôi không nghĩ nữa.

Sau khi ăn xong, Nhật Anh đổi vị trí chỗ ngồi, ngồi cạnh Huyền My, vì cả hai cần phải nhìn chung tài liệu thuyết trình. Họ vừa thảo luận vừa cười nói vui vẻ, Huyền My đưa tay lên lấy miếng bánh mì vụng còn trên khóe môi của Nhật Anh làm cho tim của cô đập nhanh hơn, trong lòng bỗng cảm thấy hạnh phúc.

Ở một góc xa xa nào đó có một người đã thu hết tất cả những hành động đó của hai người vào mắt của mình. Trái ngược với hai người đang vui vẻ kia thì Khánh Như trong lòng có chút tức tối, không vui vẻ gì mấy.

Giờ ra chơi, mỗi lớp nhận được thông báo trường sẽ tổ chức một chuyến đi từ thiện ở miền cao và sẵn tiện sẽ tổ chức một cuộc dã ngoại dài 3 ngày.

Cả trường ai cũng láo nháo, nôn nao, bàn tán về chuyến đi. Có riêng Khánh Như là không quan tâm mấy đến chuyến đi đó. Nàng chẳng còn tâm trạng đi chơi nữa rồi. Thế nhưng Tiểu Mai thì khá là hào hứng.

- Ê! Mày có đi không? Nếu đi thì đi đăng kí lẹ lẹ đi. Hết chỗ bây giờ. ( Tiểu Mai hối thúc Khánh Như, trên tay còn cầm sẵn 2 phiếu đăng kí).
- Haizzz. Chắc tao ở nhà ( nàng thở dài, mặt u buồn)
- Sao vậy đi đi? Đi với tao cho vui. Sao từ sáng giờ mặt mày cứ buồn buồn vậy nói tao nghe. ( Tiểu Mai để ý thấy từ khi ở can tin đến giờ Khánh Như cứ im im, buồn buồn, không nói gì).
- Tự nhiên tao thấy buồn thôi. Haizz ( nàng lại thở dài lần hai)
- Mày đừng có nói với tao là mày thích ngự tỉ 12a1 rồi đấy nhá? ( Mai nghi ngờ nhìn bạn mình)
- Tao cũng không biết. Haizzz ( thở dài lần ba -.- )
- Mới gặp người ta có mấy ngày mà thích người ta rồi sao? ( Mai cười tủm tỉm )
- Giờ này còn chọc tao được nữa. ( Khánh Như vừa nói vừa đánh lên đùi Tiểu Mai)
- Ui da. Tao có chọc đâu. Mà nè chưa chắc gì hai người họ đang yêu nhau, biết đâu được chỉ là bạn thân. 30 chưa phải Tết mà.
- Thân mật như vậy, không yêu nhau cũng uổng. ( Mắt Khánh Như cụp xuống)
- Không đâu. Mày tin tao đi. Hôm trước tao còn thấy anh Gia Bảo và chị Huyền My đi chơi ở trung tâm thương mại mà, nắm tay thân thiết lắm,.. à à còn hôn nhau nữa. Ghê lắm... ( Tiểu Mai cố nhớ lại hôm gặp Gia Bảo và Huyền My)
- Cái gì? Thật không? ( Gương mặt Khánh Như nhìn Tiểu Mai nghi ngoặc, trong lòng có hơi vui vì Huyền My có bạn trai rồi).
- Thật. Đi, đi đăng kí. Điền thông tin vô lẹ đi. Đợt này chắc có chị Nhật Anh của mày đi nữa đấy. ( Tiểu Mai vỗ vai Khánh Như)
- Gì mà Nhật Anh của tao? Nói bậy không hà. Mà sao mày biết có chị ấy đi? ( nói người ta nói bậy vậy thôi chứ trong lòng vui chết đi được)
- Ờ tao nói bậy. Vậy hông nói nữa. ( Tiểu Mai trưng gương mặt giận lẫy, định bỏ đi thì bị Khánh Như kéo lại)
- Thôi thôi. Tao xin lỗi. Nói tao nghe đi. ( Nàng lay lay tay Tiểu Mai)
- Chị Nhật Anh là hội trưởng các hoạt động của trường. Năm nào có tổ chức từ thiện chị ấy cũng đều tham gia. ( mặt Tiểu Mai ra vẻ am hiểu về Nhật Anh)
- Òhh. Tao thương mày lắm nên mới đi với mày đấy nhá. Hehe ( Khánh Như cười hề hề điền thông tin vào giấy đăng kí)
- Ờ thương lắm. Lẹ lẹ đi, tao mà bị bỏ ở nhà là tại mày hết đó.
- Biết rồiiii.

- Nhật Anh nè. ( Huyền My tiến lại bàn học của Nhật Anh)
- Hả? ( Nhật Anh đang chăm chú đọc sách thì nghe tiếng Huyền My gọi mình nên ngẩng đầu lên)
- Cậu có tham gia chuyến đi đợt này không?
- À có. Mình nộp giấy đăng kí rồi.
- Vậy mình đii chung nhé.
- Cậu cũng đi à? Được chứ.
- Ừm. Năm nay năm cuối rồi nên tớ sẽ tham gia cùng mọi người.
- À...ừm... mình nghe đâu năm nay sẽ bốc thăm 2 lớp ngồi chung 1 xe và bốc thăm thành cặp với nhau để tránh bị lạc.
- À... thế thì hy vọng mình ngồi chung với nhau nhé! ( Huyền My lại nở nụ cười hiền nhìn Nhật Anh)
- Ừmmmm.... ( Nhật Anh trong lòng cũng hy vọng như thế)

1 tuần sau
Hôm nay là thứ sáu, mọi người chuẩn bị để bắt đầu chuyến đi từ thiện, ai cũng có mặt rất sớm để sắp xếp hành lí và chỗ ngồi.

Cô phụ các thầy cô và các bạn trong hội từ thiện đưa đồ lên xe. Dưới trời nắng gắt, mồ hôi cô nhễ nhoại, thấm ướt cả áo, đưa từng thùng sữa và đồ đạc lên xe. Bỗng có một người phụ cô cầm đồ lên đưa cho cô để lên xe. Còn nở một nụ cười thật tươi dưới ánh nắng, cặp mắt thì nheo lại vì nắng rọi vào, cô gái đó là - Khánh Như.
- Cảm ơn!
Nhưng Nhật Anh chỉ thốt ra 2 từ cho có lệ khi có người giúp đỡ mình chứ không nở nụ cười như hôm ở can tin với Huyền My. Khánh Như chợt thấy mình ngốc thật. Có quen biết gì thân thiết đâu mà bắt người ta cười với mình chứ.

- Các em tập trung. Theo như thông báo kết quả bốc thăm thì lớp 12a1 và lớp 11a2 sẽ đi cùng xe số 2 do cô Tâm và thầy Tùng phụ trách giám sát. Các em lên xe, ngồi theo đúng số ghế mình đã bốc. Chúc các em có một chuyến đi thật vui vẻ.

Đang suy nghĩ vẫn vơ thì thầy tổng phụ trách cầm loa lên thông báo. Mà khoan hình như thầy nói lớp 12a1 và lớp 11a2 đi cùng xe... vậy mình và chị đi cùng xe với nhau sao? Vậy phải tiếp tục chứng kiến hai người họ tình tứ sao? Vậy thì bây giờ đi về còn tốt hơn.
- Nè! Sao chưa lên xe? Một hồi người ta bỏ tao với mày bây giờ. Haizzz tao với mày không được ngồi chung rồi. ( Tiểu Mai vẻ mặt đầy tiếc nuối)
- Ủa sao không ngồi chung? Chẳng phải muốn ngồi ở đâu thì ngồi sao? ( Khánh Như thắc mắc hỏi Tiểu Mai)
- Không. Bốc thăm sếp chỗ ngồi đấy. Tao ngồi chung với chị Tú.
-........( Nàng ngơ ngáo nhìn Tiểu Mai không hiểu gì cả)
- Nè! Biết thế nào mày cũng ngơ ngơ. T bốc giùm rồi nè. Tìm ghế số 6, người ngồi cạnh là số 12 thì ngồi vào. Hiểu chưa? ( Tiểu Mai đưa phiếu cho Khánh Như, lắc đầu ngao ngáng)
- Ờ ờ hiểu rồi.
- Hiểu rồi thì lên xe. Nhanh!

- Ghế số 6, người số 12 ( vừa tìm chỗ nàng vừa lẩm nhẩm trong miệng chỗ ngồi của mình)
Đưa mắt đảo một vòng xe, duy chỉ còn mỗi chỗ ngồi cạnh... là Nhật Anh. Không lẽ ý trời sao? Cô ngồi cạnh Nhật Anh chứ không phải Huyền My.

- Này. Em là người số 11 phải không? ( Nhật Anh lên tiếng hỏi con người ngơ ngơ kia chưa tìm được chỗ của mình trong khi xe sắp lăn bánh).
- Ừm. Đúng rồi.
- Vậy thì lại đây. ( cô chỉ vào cái ghế còn lại, ý bảo Khánh Như ngồi xuống)

Khánh Như ngồi xuống để ba lô lên trên đùi.
- Em có bị say xe không? ( Nhật Anh nhìn Khánh Như)
-.... ( nàng ngạc nhiên với con người bình thương cạy miệng cũng không nói nửa lời với nàng vậy mà giờ lại quan tâm nàng sao?)
- Này. Em bị sao vậy? ( cô lay lay tay nàng)
*Thình thịch, thình thịch* tim nàng đang đập loạn xạ vì cái chạm vừa rồi, luống cuống trả lời
- Ơ chị nói gì ạ?
- Em có bị say xe không? ( ôi trời con người gì mà ngơ ngáo thế kia )
- Có ạ.
- Vậy đổi chỗ với tôi đi, sang chỗ tôi mà ngồi. Gần cửa sổ thoáng hơn.

Nói rồi cô đứng dậy đổi chỗ cho Khánh Như. Cô lấy ba lô của nàng để lên chỗ để hành lí xách tay. Do cô cao hơn nàng một tí với lại nhón chân lên để để đồ nên cao hơn nàng, cảnh tượng bây giờ thật giống hôm đầu tiên gặp ở ghế đá, hai tay cô ở cao và xa hơn hai vai nàng một tí. Mặt đối mặt. Ở tư thế này nàng mới nhìn rõ được khuôn mặt chị. Thật xinh đẹp. Đôi môi hơi dày, làn da trắng sáng, cái mũi cao... tim nàng lại đập nhanh...
- Xong rồi. Để balo trên đấy cho nhẹ.


Cô ngồi xuống rồi lấy từ túi quần ra một chai dầu gió đưa cho nàng.
-Khi nào thấy khó chịu thì dùng.
- Tôi cảm ơn.
-Không có gì. Tôi chỉ sợ một lát cô lại nôn khắp người tôi thôi. ( mắt cô dán vào chiếc điện thoại, có lẽ đang nhắn tin)
- Cảm ơn lòng tốt của chị. Tôi sẽ không làm mất mặt mình vậy đâu.

Đúng là cái con người đáng ghét. Mới có tí thiện cảm mà giờ lại bị chị phá tan nát hết. Thì ra cũng chẳng tốt lành gì mấy. Giọng nói nàng cũng bắt đầu đanh lại.


-

Hôm trước đánh nhau giỏi lắm mà sao hôm nay ngơ ngơ ngáo ngáo vậy? ( cô lên tiếng cười nhưng chỉ thầm trong họng, hơi nhếch môi, vì cô chả thích con gái suốt ngày cứ đánh đấm như thế).
- HẢ?? Sao... sao chị biết? ( nàng há hốc mồm khi nghe chị nói thế, sao chị lại biết mình đánh nhau?)

Chuyện là vài ngày trước. Tiểu Mai bị một đám nữ sinh bu lại ăn hiếp, nàng thấy vậy nên mới ra tay giúp Tiểu Mai giải vây, với lại sẵn tiện cho mấy đứa đó biết nàng không phải là người dễ ăn hiếp. Không ngờ lại bị chị nhìn thấy khi vô tình đi qua phía sau khuôn viên trường. Haizz chắc chị sẽ nghĩ mình là một đứa hung dữ, côn đồ, quậy phá rồi sẽ tránh xa mình đây.

Mà thật là vậy, khi Nhật Anh gặp nàng lần đầu đã có cảm giác nàng rất hung hăng và quậy phá rồi. Nhưng vì không muốn đánh giá một người qua lần đầu gặp mặt nên thôi. Nhưng đến lần thấy một mình nàng đánh ba đứa con gái kia thì cô biết mình nhìn đúng con người của nàng rồi. Cô lắc đầu ngao ngáng.

- Vô tình đi ngang thấy thôi. Nhìn cũng chuyên nghiệp đấy. ( Cô nhìn nàng với đôi mắt hơi chế giễu, vì cô không thích con gái suốt ngày cứ đánh đấm thế kia)
- Ừmmm... không phải như chị thấy đâu. Thật ra là..... ( cô xấu hổ giải thích)
- Ò... Sao cũng được. ( Cô nhắm mắt lại với ý định ngủ, tỏ vẻ không quan tâm)
-....... ( thôi toang rồi)
Nàng định giải thích với cô nhưng bị cô cắt ngang. Nên thôi vậy cô muốn nghĩ nàng như thế nào thì cứ nghĩ.
Thế là cả hai bắt đầu im lặng...

* Góc của author*
Fic cũng được 3 chap rồi mà không thấy mọi người nhận xét gì cả. Thật sự buồn lắm ó. Không biết mọi người thấy thế nào về truyện ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro