Chương 7
Sáng sớm, Hạ Nghiên Dương tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ, có lẽ là do rượu ngày hôm qua, cô xuống giường, chỉnh trang lại đầu tóc, váy trên người còn chưa cởi ngay lập tức bị vứt sang một bên đất, rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh.
Cô nhìn gương mặt trong gương, sở dĩ là được ông trời ưu ái cho khuôn mặt xinh xắn mà sao giờ chỉ toàn hận thù. Tắm rửa xong cô xuống nhà, còn đi qua phòng của anh, im ắng không có tiếng động, cô đứng đó lúc lâu, trầm ngâm không biết là nghĩ gì, sau đó liền rời đi. Vừa bước xuống nhà, đã liền nghe thấy tiếng cười của Hạ phu nhân, cùng đó là Hạ Bắc Xuyên và người phụ nữ hôm qua, hình như họ đi đâu đó.
Trước kia, xe của Hạ Bắc Xuyên luôn chỉ dùng để chở cô đi chơi, thi thoảng cũng chở cả Hạ phu nhân nhưng đa số sẽ chỉ chở mình cô, thế mà giờ, ha, cười làm sao giờ lại có thêm phụ nữ nữa. Xuống tới nhà cũng là lúc anh lái xe chở người phụ nữ kia đi mất. Thấy Hạ phu nhân cầm mấy túi đồ có ghi tên vài thương hiệu thời trang nổi tiếng, trên mặt vẫn còn cười cười, cô nheo mắt không kiên nhẫn mà hỏi:
- Cái gì mà mẹ cười ngây ra thế? Có phải mẹ thiếu mấy thứ này đâu? Mẹ thích thì con có thể mua cả nhà thiết kế của Channel, Versace còn có Louis Vuitton về cho mẹ cơ mà?
Hạ phu nhân cầm mấy cái túi mà thích hết cả mắt, bà vốn vô cùng thích những bộ sưu tập của Channel và Louis Vuitton, Tiểu Lị sáng sớm đã sắp xếp để về nhà, con bé có bảo hôm qua chưa có dịp đưa cho bà, dù sao cũng là người mẫu cho mấy hãng thời trang nên mấy bộ sưu tập này cũng chẳng có gì là đắt đỏ. Tuy nhiên, nếu bà mà kể thế cho cô, thể nào cô cũng vứt hết mấy thứ này đi, thậm chí là đánh sập cả mấy thương hiệu đó luôn chứ đừng đùa nên bà đành miễn cưỡng bịa ra vài lý do:
- À, hôm qua cái tượng kim cương Bắc Xuyên nó tặng mẹ ấy mà nó vẫn còn có mấy bộ sưu tập của vài hãng thời trang nữa nó chưa đưa, haha.... Thật ra mẹ thấy nó cũng có mắt nhìn lắm chứ?
Hạ Nghiên Dương nhìn bà, đương nhiên là cô nhìn thấu tâm tư của mẹ mình, bà chỉ muốn cô không để ý đến người phụ nữ kia. Thấy cô không có ý gì khác, Hạ phu nhân mới bắt đầu bảo cô đi ăn sáng, hôm nay bà cũng như mọi ngày, dậy sớm nấu ăn cho gia đình. Tài nấu ăn của bà thì phải gọi là miễn bàn, ngon vô cùng, cũng có thể coi là đầu bếp tại gia. Bà bê một bát phở gà tới trước mặt cô, phả lên mùi thơm phức.
Hạ Nghiên Dương bắt đầu ăn, cô nghĩ nghĩ một lúc mới mở miệng hỏi:
- Mẹ, có phải Hạ Bắc Xuyên.... anh ta thay đổi rồi?
Hạ phu nhân nghe thế liền cau mày tỏ ý không hiểu cô nói gì, bà cầm một cốc nước cam đặt trước mặt cô, nói với vẻ bình thản:
- Mẹ không hiểu ý con, con nói con hận anh con, ta không nói gì, việc nó thay đổi cũng còn cần con quản sao?
Hạ Nghiên Dương giật mình, phải rồi, cô hận anh lắm cơ mà, là ai đã khiến cô hụt hẫng, anh ta bỏ cô trước, là thất hứa với cô, đáng ra cô không nên hỏi câu này. Cô sắc mặt tối sầm, chuyện liên quan tới anh ta đúng là chỉ tốn thời gian của cô.
- Thằng bé trước đây hành động đều có lý do, nếu con không biết cũng đừng quy cho nó cùng một giuộc với bọn lăng loàn.
Bà nhìn cô, đoán chừng cô sẽ tỏ thái độ chán ghét ấy thế mà lại chẳng nói gì, cô tiếp tục ăn, uống hết cốc nước cam rồi đứng dậy rời khỏi nhà.
Chủ nhật nên cô không phải đi làm, chỉ là đi ra ngoài hít thở không khí, làm nguội cái đầu mà thôi, thật ra, cô chẳng hiểu gì cả, năm ấy anh và cô vẫn tốt đẹp, gia đình cũng chẳng có gì phải tranh chấp, tự nhiên anh lại bỏ nhà đi Anh Quốc 3 năm trời, cô thật chả hiểu nổi
Cô cũng cho người điều tra, ngoại trừ những thông tin cơ bản về anh sống ở đâu, làm công việc gì thì cũng chẳng tra ra cái gì, cứ như thể mọi thông tin đều bị chặn ở một chỗ nào đó, điều đó làm cô cảm thấy mơ hồ, là anh giấu thông tin quá giỏi hay là cô quá non nớt?
Đi loanh quanh một lúc cô cũng đã bình tĩnh hơn, liền quay về nhà, trời mùa đông thật sự quá lạnh, mà cô cũng chả nghĩ ngợi gì đi thẳng ra ngoài, trên người cũng chỉ có chiếc áo sơ mi màu cam bắt mắt với một chiếc quần short ngắn, chân cũng chỉ có đôi dép bông hình con thỏ, thứ có ích nhất là cái điện thoại. Cô phải mau về thôi, thật sự là chết cóng cũng nên. Đi được vài bước trước mặt bỗng nhiên tối sầm sau đó cô cũng không còn ý thức được nữa.
Hạ Bắc Xuyên lái xe chở Tiểu Lị đến tận nhà, xe dừng lại trước cánh cổng làm bằng sắt, nhìn trông cũng có vẻ là gia đình khá giả, cô bước xuống xe vào thẳng nhà, anh cũng không nói gì mà lái xe đi thẳng về Hạ gia.
Buổi sáng tại Thượng Hải yên bình đến lạ thường, không có vẻ sầm uất như ban đêm, đường phố cũng ít người qua lại, anh lái xe trên đường vừa đúng lúc gặp một chiếc Limousine chạy vụt qua, vận tốc khá nhanh, cửa xe chưa kịp đóng hẳn mà đã lao nhanh như thế, anh thầm nghĩ ý thức con người ngày càng xuống cấp rồi.
Về đến Hạ gia anh còn chả thèm đỗ xe vào gara, chạy vào nhà, anh hiện tại đang cảm thấy rất thoải mái, muốn tìm Hạ phu nhân để đưa bà đi shopping cũng có thể lấy cớ để đưa cô đi chơi. Đêm qua anh nghĩ tới phát điên, bây giờ anh không muốn nghĩ nữa, anh muốn chỉ lần này không bận tâm đến hậu quả nữa.
Vào đến cửa nhà chính chỉ thấy Hạ phu nhân đang ngồi uống sữa xem TV, giờ này đáng lẽ cô phải dậy rồi, anh cũng không nghĩ nhiều bắt đầu đi lên tầng, Hạ phu nhân thấy thế nhanh chóng đoán ra anh nghĩ gì liền nói vu vơ:
- Ô, hình như Dương nhi đi đâu rồi ấy nhỉ, hình như con bé vừa mới đi ra ngoài, túi cũng không mang, hình như lại đi loanh quanh rồi!
Hạ Bắc Xuyên nghe thấy liền quay qua nhìn mẹ mình, ánh mắt anh như muốn nói: "Thật ra cmn mẹ đừng lòng vòng thế được không?" rồi ra ngoài tìm cô. Hạ phu nhân chợt nói:
- Này này, con đừng có vội vàng, con đang nghĩ gì thế? Quên thì quên luôn đi lại còn phải tìm con bé rồi nhớ nhung?
Ừ thì anh đúng là điên rồi, mồm nói là muốn quên nhưng cứ muốn nhìn thấy cô, muốn nói chuyện với cô, đúng là anh điên rồi. Chạy ra ngoài biệt phủ của Hạ gia, anh vẫn chả thấy cô đâu, bình thường cô cũng chỉ đi loanh quanh gần đây thôi. Hạ Bắc Xuyên đi thêm một đoạn vẫn không thấy người, căn bản buổi sáng đường xá vắng tanh, vô cùng ít người, cuối cùng anh nhìn thấy thứ gì đấy bên kia đường liền chạy tới kết quả là thấy một chiếc dép thỏ bông, đây rõ ràng chính là dép của cô, tủ đồ của cô anh biết rõ đến từng chi tiết, không thể sai được, là chiếc dép của Gucci bản giới hạn, người bình thường chắc chắn không thể có những thứ như này.
Suy cho cùng ở đây chỉ rơi một cái dép, cô không thể nào đi chân trần một bên đi suốt cả quãng đường này được, hơn nữa trên đường về nhà cũng không thấy cô. Cuối cùng cũng chỉ có khả năng cô bị bắt cmn rồi. Fuck! Hạ Bắc Xuyên chửi thề một câu.
Lại nói đến Hạ Nghiên Dương, sau khi bị bắt cóc, cô vẫn luôn trong trạng thái mơ hồ, cố gắng cũng chỉ nghe loáng thoáng có liên quan đống đất phía Nam Quảng Châu mà Hạ thị mới mua lại. Cô bị bịt mắt, bịt miệng bằng thuốc mê nên đầu óc có chút phần không tỉnh táo, nếu so với người bình thường thì cô cũng gọi là tỉnh táo nhanh hơn một chút.
Bọn bắt cóc có vẻ là nhắm đến tiền của Hạ gia, chắc phải bần cùng tới mức không còn gì nữa mới dám bắt cô đi giữa ban ngày ban mặt thế này, Hạ Nghiên Dương bị trói vào cột, cả người không thể động đậy, mồm còn bị dán băng dính, mắt cũng bị khăn quấn chặt căn bản không thể thoát nổi. Cô nghĩ đây có lẽ là kết cục của mình rồi, bọn chúng hành động thế này cũng chính là tính trước rồi, làm gì có cái kết thúc viên mãn anh hùng cứu mĩ nhân chứ?
Hạ phu nhân vẫn đang uống sữa thì đột ngột nhìn thấy Hạ Bắc Xuyên trở về nhà, tay anh còn cầm thêm cái dép thỏ bông, nhìn bà cũng biết đấy là của cô, tuy nhiên sau đó bà cũng đoán được người không thấy đâu lại chỉ thấy cái dép, rõ ràng là có chuyện. Hạ Bắc Xuyên cầm điện thoại gọi một cuộc, Hạ phu nhân cũng bắt đầu sốt sắng, anh không gọi cho cô vì cũng chả muốn nghe thấy giọng nói của những con chó sắp chết.
Hạ phu nhân vẻ mặt bắt đầu sốt sắng còn Hạ Bắc Xuyên lại vô cùng bình tĩnh, gọi điện thoại anh nói:
- Tôi cho cậu 10 phút, kể cả phải dùng đến quân đội, lập tức tìm cho tôi Hạ Nghiên Dương.
Sau đó liền cúp máy. Hạ phu nhân thấy bất ngờ, con trai bà từ trước tới nay chưa bao giờ dính dáng đến quân đội, nói đến việc sử dụng quân đội cũng chỉ có thể là chính phủ điều động, Hạ Bắc Xuyên dù gì cũng chỉ là thương nhân có tiền, cũng có thể gọi là giàu có nhưng cũng chẳng có chút gì liên quan đến chính phủ, anh nói dùng quân đội để tìm Hạ Nghiên Dương nhất định là phải có quan hệ mật thiết. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của anh Hạ phu nhân liền nói:
- Dương nhi dạo gần đây tâm trạng có vẻ không được tốt lắm, nhất là khi nghe tin con về nhà...
Sau đó bà hé mắt nhìn Hạ Bắc Xuyên, chỉ thấy anh liên tục gõ điện thoại tưởng như muốn vò nát tới nơi nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng tới độ muốn đóng băng cả không gian xung quanh. Anh biết Hạ Nghiên Dương không yếu đuối, từ nhỏ Hạ gia đã dạy cho con cái đủ các loại võ thuật mà Hạ Nghiên Dương lại vô cùng ưu tú bởi vậy có lẽ bọn bắt cóc kia không có vẻ gì là đe dọa đến tính mạng cô được. Chỉ có khả năng duy nhất là nhắm đến tiền của Hạ gia. Hạ Bắc Xuyên dừng lại vài phút rồi gọi điện thoại cho Phong Liên Dực.
Ở đầu dây bên kia, Hạ phu nhân có thể nghe rõ tiếng xe đang phóng trên đường, vô cũng ầm ĩ, có vẻ như Phong Liên Dực sau khi biết tin đã lên xe đến thẳng Hạ gia. Hạ Bắc Xuyên cúp máy, lại nhìn sang Hạ phu nhân:
- Mẹ, con cảm thấy nếu như bản thân không bảo vệ được Dương nhi thì có lẽ nên từ bỏ em ấy nhưng con lại vẫn ích kỷ giữ lại đoạn tình cảm này, có lẽ nhìn em ấy cười là hạnh phúc đối với con, vậy nên dù không thể được em ấy chấp nhận, con vẫn liều mạng mình để cho em ấy hạnh phúc.
Hạ phu nhân định nói gì đó nhưng lại thôi tới khi Hạ Bắc Xuyên rời đi Hạ phu nhân vẫn đứng lặng nhìn theo bóng lưng anh. Với bản thân bà, dù Hạ Bắc Xuyên không phải con ruột đi chăng nữa thì bà vẫn thương anh như con đẻ mình vậy, bà biết sở dĩ Hạ Bắc Xuyên không sử dụng tiền của Hạ gia cũng bởi anh muốn dùng chính những thứ mình có để làm cho Hạ Nghiên Dương hạnh phúc và tiền của Hạ gia đều là của Hạ Nghiên Dương, anh không muốn người ngoài đồn thổi rằng anh và Hạ Nghiên Dương lại tranh chấp nhau vị trí người đứng đầu Hạ thị nên tất cả anh đều dành lại cho cô hết. Hạ Chí Kiên nghe thấy tiếng ồn ào mới từ tầng trên bước xuống, chỉ nhìn thấy Hạ phu nhân nhìn ông lắc đầu.
Tòa nhà bỏ hoang khu đô thị phía Nam Quảng Châu
- Khốn kiếp, bắt cóc được 2 tiếng đồng hồ rồi mà không nhận được một cuộc gọi nào vào số con nhãi này, có thật là mày đã để lại một cái dép gần cái biệt thự không đấy?
Tên bắt cóc nói với đồng bọn. Hiện tại bọn chúng đang rất nóng lòng nhận được cuộc gọi từ Hạ gia với mục đích tống tiền, chỉ cần cầm 1 triệu bảng Anh thôi chúng có thể lấy lại được mảnh đất đã bị Hạ thị giành lấy.
- Tao vứt lại cái dép ở đấy rồi, có chăng chưa gọi là bởi vì thằng ranh anh trai con nhãi kia chưa nhìn thấy thôi, giờ mày cũng đừng nóng lòng, rảnh rỗi thì đi kiểm tra con nhãi kia đi, nó mà tỉnh thì bắt nó nôn tiền ra.
Tên bắt cóc nghe xong liền đứng dậy rời đến chỗ Hạ Nghiên Dương
Qua lớp vải màu trắng, cô lờ mờ thấy có một tên đang tiến gần đến phía mình, nghĩ thầm trong đầu, thật sự cô muốn giết chết chúng nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn nắm bắt tình hình ở đây đành phải cố gắng chờ đợi.
Tên bắt cóc thoạt nhìn thấy cô là đã thèm nhỏ dãi, hiếm có khi nào chủ tịch Hạ thị lại một mình không có vệ sĩ như vậy, hắn là muốn chơi đùa với cô một chút rồi tính tống tiền sau cũng được. Nghĩ vậy hắn liền tháo băng bịt mắt của cô ra. Với cái tư tưởng biến thái như vậy hắn chạm tay lên làn da mịn màng của cô, lướt qua hàng mi cong dài và bờ môi quyến rũ, hắn ngứa ngáy khắp người chỉ muốn nhanh chóng đưa miếng mồi ngon vào mồm.
Hạ Nghiên Dương thấy gì đó không ổn, chỉ cảm thấy bàn tay sần sùi lướt qua da mặt thôi cô đã phát điên lên được, cảm thấy kinh tởm đến tột độ. Tay cô bị trói đằng sau cột nhà nhưng dĩ nhiên để phòng bị cho bản thân cô cũng đã được học cách trốn thoát khi bị khống chế. Chiếc nhẫn cô đang đeo là phiên bản thiết kế riêng, trong đó có gài vào là một đầu dao nhỏ sắc bén, chỉ cần cô vặn một chút là có thể sử dụng để cắt dây. Cái tình huống hiện giờ nếu cô không mau cắt dây trói, thằng khốn này sẽ hãm hiếp cô cũng không chừng. Nghĩ vậy, cô liền cắt dây trói, tên bắt cóc vẫn chưa mảy may biết gì, hắn đang bận nhìn ngắm thân hình nuột nà của cô, có lẽ đây cũng là vận may của cô chăng.
Đồng bọn của tên bắt cóc cũng có vẻ thấy kì lạ liền mở miệng:
- Mày làm trò gì đấy, con nhãi đấy mày không nhai nổi đâu, đừng có giở trò đồi bại, tao biết mày biến thái nhưng tập trung đi, chưa biết chừng thằng nhãi Hạ gia đang lục tung thành phố này lên rồi đấy.
- Biết thế mà con nhãi này ngon quá, đúng là tiểu thư có khác, cái gì cũng được chăm sóc tận răng, hay phải để tao kiểm hàng... đ..ã
Chưa kịp dứt lời, một đòn Yodan Tsuki đã bay vào mặt tên bắt cóc làm hắn ngã lộn ra đằng sau, đầu đập xuống đất, choáng váng, có lẽ là chưa kịp định hình chuyện vừa xảy ra. Tên còn lại thì bất ngờ đứng bật khỏi ghế. Trước mặt hắn bây giờ là Hạ Nghiên Dương với thế Tachikata, hắn nhìn tên còn lại đang nằm sõng soài trên đất nên càng được đà hăng máu định lao tới tóm lấy cô.
Hạ Nghiên Dương chỉ nhẹ nhàng lách qua đằng sau, vỗ thẳng vào gáy của hắn, một đòn này của cô đủ để khiến hắn phải đi bác sĩ chỉnh khớp. Thấy mọi việc đều ổn thỏa rồi cô bắt đầu cầm điện thoại của mình đang còn để trên bàn mở nguồn lên nhấn một dãy số, chưa kịp nhấn nút gọi thì từ đằng sau cửa đã bị đá tung, kế đến là một nhóm người lần lượt xông vào cỡ phải 20 người đàn ông đô con.
"FUCK". Hạ Nghiên Dương chửi thề. Dù bản thân ưu tú về thể chất song cô vẫn chỉ là một đứa con gái, 20 người đàn ông thật sự là quá sức rồi.
- Con kia, mày đánh chết hai đứa em tao, còn định chạy à?
Một tên đầu trọc trong đám người đột nhiên hét lớn. Trông hắn cao to dữ tợn, xăm kín hai tay, hắn mặc một chiếc áo ba lỗ đã nhuốm màu, chân đi giày da lộn, nhìn thế nào cũng ra dân du côn. Hạ Nghiên Dương quan sát kĩ xung quanh, chỉ thấy tòa nhà bỏ hoang này có quá nhiều tầng đi, ngoài lối đi bằng cửa, phía trên còn có thể thoát ra bằng đường sân thượng. Cô giấu điện thoại ra phía sau nhấn nút gọi đi sau đó liền lùi về phía cầu thang thoát hiểm.
- Con mẹ nó chúng mày đâu, tóm cổ nó lại, con gái Hạ gia rơi vào tay tao chúng mày có không ít tiền.
Vừa dứt lời đám du côn đằng sau lao thẳng về phía Hạ Nghiên Dương. Cô chỉ còn có cách chạy thật nhanh lên tầng bằng cầu thang thoát hiểm, vứt điện thoại đang gọi số Phong Liên Dực qua một bên rồi nhanh chóng chạy thẳng lên tầng. Hiện giờ thứ mà cô có thể phụ thuộc vào là vị trí định vị GPS mà đội an ninh đã cài vào máy cô. Từ giờ cho tới lúc đó, cô chỉ còn có thể câu kéo thời gian mà thôi.
Đánh tay không với một đám người cầm vũ khí đó thà tự đào mồ chôn còn hơn. Nghĩ thế cô chạy thật nhanh lên tầng thượng. Cái tòa nhà cũ nát như thế này mà tận mười mấy tầng, chạy tới tận đây cô đã chẳng còn đủ sức để đánh nhau nữa rồi, hay cứ thế lao xuống mười mấy tầng chắc cũng chỉ thành người thực vật thôi nhỉ.
- Chậc, mới sống có hai mốt cái xuân xanh thôi, tao còn chưa kịp có hôn phu, chúng mày cảm thấy tao đáng sống thêm chứ?
Hạ Nghiên Dương thở hắt ra một hơi, tim vẫn còn đập thành từng nhịp liên hồi, là bởi do vừa chạy lên đây chăng hay vì cô sắp chết rồi. Đám người du côn chạy tới tận đây, nghe cô nói vậy bỗng một tên cười thành tiếng:
- Vậy có vẻ như mày muốn một thằng chơi mày rồi mới chịu để bọn này tóm sống à. Vậy cô em chọn đi, tao cũng không ngại chơi tập thể đâu.
Tên du côn liếm liếm khóe mép, khuôn mặt man rợ muốn ăn tươi nuốt sống cô.
- Đúng là ông trời không thương xót cho lũ chúng mày gì nhỉ, lại để cho bộ dạng chúng mày thành thiểu năng trí tuệ, làm tao cũng thấy đồng cảm đấy. Bởi những đứa không có não toàn là muốn phế chân phế tay ấy mà, thật tội nghiệp!
Hạ Nghiên Dương nhếch môi, cô cũng thấy lời mình nói thật buồn cười, như thể là đang nói chuyện với con vật vậy. Tên du côn nghe xong khuôn mặt trở nên tím tái hằm hè, tiến thẳng tới chỗ cô.
Pằng...
Tiếng súng xé toạc không gian yên tĩnh, kế tiếp là máu chảy ra từ cánh tay của tên du côn, hắn kêu lên một tiếng thất thanh rồi khụy gối xuống đất, máu từ cánh tay đã chảy ra lênh láng cả một mảng sân thượng. Những tên còn lại cũng bị làm cho bất ngờ. Hạ Nghiên Dương quay đầu nhìn về phía tòa nhà cạnh đó, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Tòa nhà bên cạnh không ai khác ngoài Phong Liên Dực, hắn dựng báng súng cầm điện thoại không biết là nói gì, chỉ thấy một lúc sau trên trời liên tiếp xuất hiện trực thăng của đội đặc nhiệm S.W.A.T.
Những tên còn lại biết mình đã bị dồn vào đường cùng liền chọn lúc Hạ Nghiên Dương không phòng bị trực tiếp kéo cô làm bia đỡ đạn, kề dao vào cổ cô.
- Ha, đến nước này nếu không thả bọn tao đi xem ra mạng con nhỏ này không toàn vẹn được rồi.
Hạ Nghiên Dương bị bóp chặt cánh tay, đau đến mức kêu lên một tiếng, dao kề ngay trước cổ cô, nếu chỉ cần di chuyển một chút có lẽ sẽ mất mạng ngay. Đội đặc nhiệm S.W.A.T? Chẳng phải đấy thuộc phạm vi quản lí của quân đội ư? Hạ Nghiên Dương nghĩ ngợi trong đầu sau đó ngước mắt nhìn lên phía trực thăng đang bay phía trên liền bắt gặp một thân ảnh quen thuộc.
Hạ Bắc Xuyên trực tiếp nhảy xuống từ trực thăng, trên tay phải còn cầm một khẩu Beretta-92, tay trái cầm một bao đựng thứ gì đó. Tên đang cầm dao kề vào cổ Hạ Nghiên Dương vênh mặt:
- Chà, xem thiếu gia của Hạ gia tới giải cứu em gái mình thật cảm động quá, nhưng rất buồn thay nếu hôm nay không có tiền e rằng con nhãi này mất mạng rồi.
Một nhóm người đứng bao quanh Hạ Bắc Xuyên, trước mặt là Hạ Nghiên Dương đang bị uy hiếp, anh không nhanh không chậm thả cái bao đang cầm xuống dưới đất, một vật tròn tròn ẩm ẩm lăn ra ngoài. Hạ Nghiên Dương chợt thấy rùng mình, con mẹ nó đây là đầu tên đô con lúc nãy ra lệnh cho những tên này đuổi theo cô. Cái đầu còn dính đầy máu tươi mà trên tay Hạ Bắc Xuyên lại vô cùng sạch sẽ, cô thấy anh thật sự điên rồi.
- Cái... Cái éo gì đây, đầu... đầu của đại ca. Thằng khốn xem ra mày muốn em gái mày tới số rồi.
Tên cầm dao chạm lưỡi dao sắc bén vào cổ Hạ Nghiên Dương khiến cô cảm thấy ngộp thở, chỉ một đường thôi có lẽ là chầu ông bà rồi. Hạ Bắc Xuyên nhếch khóe môi, anh nở nụ cười hoàn mỹ đến điên dại:
- Hình như các anh nhầm rồi, tôi tới đây để đàm phán hay thương lượng, trước hết hãy thả em gái tôi ra đã, có vẻ như anh đang làm con bé đau.
Từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú của anh đều toát lên vẻ dịu dàng. Hạ Nghiên Dương sững người, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sau 3 năm anh gần gũi đến như thế.
Tên bắt cóc không có vẻ gì là dễ tin người, hắn hét lớn:
- Chậc, có phải mày đang coi thường tính mạng em gái mày không, tưởng tao không dám giết nó à, nôn tiền ra cho tao.
Pằng! Pằng! Pằng! Pằng.....
Vừa dứt lời đám du côn còn lại liền ngã xuống ngay trước mặt tên cầm dao, là đội S.W.A.T nổ súng
- Tôi ấy mà, muốn nói chuyện với anh tử tế chút nhưng anh lại không hợp tác chút nào. Vậy chúng ta thử xem đạn của tôi nhanh hơn, hay dao của anh nhanh hơn nhé!
Hạ Bắc Xuyên cười nhưng đằng sau nụ cười ấy làm con người ta thấy lạnh gáy, hắn dùng bàn tay dơ bẩn chạm vào cô anh đã muốn giết hắn, nhưng đứng trước mặt Dương nhi anh không thể làm thế, anh không muốn để cô thấy bộ dạng anh lúc kề súng vào cổ người khác, nhìn anh một tay đầy máu, cô sẽ sợ hãi anh.
Tên cầm dao cười khẩy, hắn lia một đường nhẹ trên chiếc cổ trắng ngần của cô, tạo thành vết cắt, dòng máu đỏ tươi ngay lập tức chảy xuống men theo xương quai xanh của cô. Hạ Nghiên Dương đau đến phát khóc, cô nghiến răng muốn cho tên này một cước để thoát khỏi hắn nhưng hai tay lại bị giữ chặt.
Hạ Bắc Xuyên, khỏi phải nói khuôn mặt anh giờ đã chẳng còn vẻ dịu dàng gì nữa, đôi mắt lạnh lùng, vô cảm đến xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro