Chương 5
- Ba, sinh nhật năm nay Dương nhi đã tròn 18 tuổi, chẳng phải ba nên đồng ý với con rồi hay sao?
Trong thư phòng kín, Hạ Bắc Xuyên cùng cha đang nói chuyện
- Xuyên, ta hỏi con, con có yêu Dương nhi hay không? Tại sao con lại mong muốn rời xa con bé?Con còn không hiểu Dương nhi hay sao? Một lời đã hứa nhất định phải làm được, con đã hứa sẽ bên cạnh con bé cho đến lúc con bé trưởng thành. Nếu bây giờ con bé biết, nó sẽ căm hận con.... Chẳng phải hai đứa cũng không chung huyết thống hay sao? Kết hôn rồi cũng quá tốt đi!
Hạ gia từ trước tới nay đều chính là lừa toàn bộ cả thế giới, cũng bao gồm cả Hạ Nghiên Dương, Hạ Bắc Xuyên không phải con trai ruột của Hạ Chí Kiên cũng có nghĩa chỉ có Hạ Nghiên Dương mới mang dòng máu của ông. Từ rất lâu, Hạ Bắc Xuyên vốn được nhận nuôi từ cô nhi viện Bình Minh, chính là cô nhi viện mà sau này được nhận phí bảo hộ từ Hạ gia, chỉ vì Hạ phu nhân muốn có con trai mà Hạ Chí Kiên đã phải nhận nuôi Hạ Bắc Xuyên. Sở dĩ Hạ gia đã bịt miệng tất cả lời ra tiếng vào, họ cũng không đề cập với Hạ Nghiên Dương nên đương nhiên cô vẫn chỉ coi Hạ Bắc Xuyên là anh trai ruột của mình.
Phải, anh đã nghĩ bao lần rồi chứ? Cứ kết hôn thì chẳng phải Dương nhi sẽ ở cạnh anh mãi mãi hay sao? Như thế chẳng phải anh sẽ được nhìn ngắm cô mỗi ngày hay sao?
- Ba, con bé không yêu con, đơn giản nó chỉ coi con là anh trai mà thôi! Nếu ép buộc nó chẳng phải nó sẽ thấy sợ hãi sao?
Anh chính là như thế, anh muốn rời xa cô, cho cô đi tìm một tình yêu đủ để có thể rời xa vòng tay của anh. Anh yêu cô nhiều đến nhường nào, nhưng nếu cô biết liệu cô có ghê tởm anh không? Anh cam chịu số phận, cho dù yêu... cũng không thể ép cô đến với anh....
Ngày hôm sau
Hạ Nghiên Dương đang ngủ, trông cô đẹp tựa thiên thần, đột nhiên cửa phòng mở, một thân ảnh cao lớn đứng trước mặt cô, cô đang trong một giấc mơ, ở đó cô nhìn thấy một cô bé đang ngồi thêu hoa trên thảm cỏ xanh mát, cứ từng chuỗi một, cứ xâu xong một chuỗi là cô bé cười tít mắt đưa cho cậu bé đang đứng bên cạnh. Cậu bé trông có vẻ lớn hơn cô nhiều, đội vòng hoa lên đầu cô bé, nhẹ nhàng 1 quỳ chân xuống nói dõng dạc:
- Hạ Hạ, sau này lớn lên, lấy anh nhé!!!
Mặt cô bé ngây ngô, thấy thế cười tít mắt, nhanh chóng nói một chữ "ĐƯỢC". Cậu bé sung sướng nói:
- Em nhớ đấy, nếu sau này em yêu người nào khác thì anh sẽ buồn lắm!!!!
Cô bừng tỉnh, thấy bất ngờ, có một chút hồi hộp, cô bé trong giấc mơ ấy là cô? Gió bên ngoài cửa thổi vào làm cô thấy hơi lạnh.
- Mùa đông đang đến gần rồi nhỉ?
- Em đang làm gì thế?
Cô giật mình nhìn thấy Hạ Bắc Xuyên đang đứng trước cửa phòng mình. Anh nhìn cô đầy chăm chú, cô nhìn anh ánh mắt có chút hoài nghi:
- Sao anh lại ở đây? Anh làm em giật mình đấy!!
Anh cười tươi, trên người anh mặc quần áo trông rất ấm áp, mà nhìn cô, một thân mặc chỉ có chiếc váy ngủ, rõ ràng là thấy lạnh mà tỉnh dậy
- Anh tới đánh thức em, một tiểu thư mà ngủ đến 11h trưa thì gọi là heo đấy!!
Cô giật mình nhìn đồng hồ, bây giờ vừa tròn 11h5', mắt cô mở to, miệng lắp bắp mãi không nói ra câu.
- Anh...Anh sao không gọi em sớm hơn chứ hảaaaa
Cô ném gối về phía anh chạy nhanh vào phòng tắm mặc kệ anh đứng đó. Sau khi hoàn tất xong xuôi, cô chạy nhanh xuống nhà, nhìn thấy Hạ Bắc Xuyên đang xách một cái vali, cô khó hiểu chạy ngay đến chặn cửa:
- Xuyên, anh...anh định đi đâu??
Hôm nay là thứ bảy, anh vốn chẳng có việc gì cả, sẽ dẫn cô đi chơi, thậm chí cô còn mặc xong hết quần áo. Cô mặc một chiếc áo len bản to cùng quần jean, nhìn thật gầy.
- Anh hôm nay có lịch đi công tác. Chắc tầm mấy hôm sẽ về!!
Anh cười mà lòng thấy đau, lần này anh đi là để tình cảm này chôn vùi tận đáy lòng. Anh xoa đầu cô, khiến cho những lọn tóc len lỏi vào từng kẽ tay, cảm giác này, anh sẽ không bao giờ quên
- Công tác?? Mấy ngày nữa?? Là khi nào?? Em đi đón anh!!
- Để xem, anh không chắc nữa, nhưng mà em yên tâm trước khi về anh nhất định sẽ gọi điện cho em!! Hôm nay hại em đi mua sắm với Phong Liên Dực nhé!!!
Hạ Chí Kiên cùng Hạ phu nhân nhìn thấy cảnh đó mà lòng đau như cắt, họ không muốn cho Hạ Nghiên Dương biết được sự thật này, nếu không, cô nhất định sẽ hận Hạ Bắc Xuyên. Chỉ lặng lẽ chào tạm biệt Hạ Bắc Xuyên.
Cô lấy làm lạ, không khí hôm nay như trùng xuống đến lạ thường, bình thường anh rất ít khi đi công tác như thế này, vì anh chẳng cần phải làm gì cả, tiền tự đổ vào tay, vậy mà hôm nay... cô thật không hiểu, chỉ là cô không muốn anh đi...
- Vậy anh đi rồi về sớm đấy nhé, nếu anh mà không gọi điện báo trước một tiếng, em sẽ không cho anh vào cửa Hạ gia đâu đấy!!!
- Được rồi anh đi nhé!!
Nụ cười này của anh sẽ luôn chỉ giành cho mình cô...........
Nhìn thấy bóng anh khuất khỏi tầm mắt, Hạ Nghiên Dương ngoảnh đầu nhìn Hạ Chí Kiên và Hạ phu nhân, ánh mắt như dò xét
- Có phải anh ấy giấu con gì không?
Hạ Chí Kiên chỉ lắc đầu, thở dài, có vẻ như ngày hôm qua sau khi nói chuyện với Hạ Bắc Xuyên, ông đã không chợp mắt
- Anh con ấy à, là người ba mẹ cảm thấy an tâm nhất nhưng cũng là người ba mẹ cảm thấy không an tâm nhất. Sau này ba mẹ chỉ mong con và anh hòa thuận một chút....
Hạ phu nhân mỉm cười nhìn Hạ Nghiên Dương
- Mẹ nói gì thế? Chẳng phải bọn con yêu thương nhau đến thế này ư! Không nói chuyện này nữa, con đi ra ngoài với Phong Liên Dực, ba mẹ ăn cơm nhé con không ăn đâu!
Hạ Nghiên Dương hồn nhiên chạy xe ra khỏi Hạ gia, vui vẻ gọi điện thoại cho Phong Liên Dực. Có lẽ ngày hôm nay là ngày cuối cùng cô hồn nhiên, ngây thơ đến như thế.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 năm sau
ục ục ục ....ục ục
- Phong Liên Dực, nước sôi rồi kìa, còn không mau đổ nước vào bình đi??
Trong một căn nhà nhỏ đối diện hồ Liên Thủy, Hạ Nghiên Dương và Phong Liên Dực đang chuẩn bị đồ ăn trưa.
- Biết rồi biết rồi, làm ơn đi tớ mệt lắm rồi!!!
- Hừ, tại ai hôm qua nằng nặc đòi đi tiệc rượu xã giao hả?? Đừng có kêu, tớ không thích nghe!!
Cô trừng mắt, dậm mạnh chân lên chiếc sô pha mà Phong Liên Dực đang nằm, bất giác nhìn thấy tuyết rơi ngoài cửa. Bỗng không kìm được mà nghĩ ngợi lung tung
Mùa đông lại đến rồi, mà cô thì... ghét mùa đông. 3 năm nay, cô sống rất tốt, lên nắm quyền điều hành Hạ thị chính là con đường mà cô đã chọn, cô chẳng có chút khó khăn nào mà đã trở thành người phụ nữ có gia thế đồ sộ nhất Thượng Hải. Tài năng của cô chắc chắn không đếm xuể. Hiện tại cô vẫn ở Hạ gia tuy nhiên cô cũng mua một căn biệt thự cạnh hồ Liên Thủy, đối với cô mà nói, có một căn nhà riêng để ở cũng tốt.
Cô giờ cũng đã khác rồi, không phải trẻ con, cũng chẳng cần bao bọc che chở nữa, hình ảnh cô lan truyền trên các trang báo, là nữ tổng tài của một tập đoàn vững mạnh, người người ca ngợi, thứ cô muốn ắt sẽ có được. Tuy nhiên, chuyện của 3 năm trước đã khiến cô hận mà thành vết thương lòng.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ban đêm, khách sạn Griselda bật đèn sáng rực rỡ, cùng đài phun nước cao khoảng 7 tầng lầu và âm nhạc ưu nhã du dương, khắp nơi đều lộ vẻ xa hoa lộng lẫy. Bây giờ là 12h đêm theo giờ Anh.
Tầng thứ 50 của tòa nhà Griselda là quán cafe
Trời bên ngoài rất tối, nhưng kể ra, từ đây nhìn xuống phía dưới lại có vẻ rất hay. Nơi này chỉ tiếp khách theo quy chế hội viên, đây là nơi chỉ phục vụ những hội viên tôn quý nhất của khách sạn. Những cửa sổ sát mặt đất, nhìn xuống phía dưới là toàn cảnh đêm cùng ánh sáng đèn nê-ông xung quanh của thành phố phồn hoa.
Ngay bây giờ tại bàn cafe là một gương mặt anh tuấn, đủ để có thể mê đảo chúng sinh. Các đường nét sâu, chỗ nào cũng đều lộ ra khí thế cao cao tại thượng, đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo lộ ra ánh thâm sâu khó lường.
- Bắc Xuyên, hình như anh có chuyện không vui?
Người phụ nữ ngồi trước mặt nhẹ nhàng đặt ly rượu vang đỏ xuống mặt bàn, đôi lông mi dài được uốn cong, đồng tử khẽ ngước nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt, người đàn ông mà phụ nữ nào cũng phải chết mê chết mệt - Hạ Bắc Xuyên. Cô ta là một minh tinh hạng A, điện ảnh Hollywood luôn là thứ cô ta hướng tới, mà người có thể giúp cô ta một bước lên trời chỉ có thể là anh.
Người phụ nữ nhẹ nhàng đến bên Hạ Bắc Xuyên, vòng đôi tay mảnh khảnh qua cổ anh, thì thầm một cách từ tốn nhất
- Đêm nay, anh có thể muốn em
Hạ Bắc Xuyên khẽ cử động mi mắt, cười khẩy, anh chậm rãi nhả ra một từ: "Alain"
Ngay lập tức người phụ nữ ấy bị giật mạnh lại, đầu gối đập xuống nền nhà lạnh toát, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, giây trước cô ả còn đang ở bên chiếc cổ trắng ngần của anh, giây sau đã ngay lập tức bị vùi xuống nền nhà
Hạ Bắc Xuyên coi như không nhìn thấy gì, tiếp tục nhìn về phía đèn đường xa hoa, khuôn mặt ưu tú lộ rõ vẻ suy tư. Người con trai tên Alain khóa chặt tay của cô ả, áp sát người xuống nền nhà lạnh buốt. Bây giờ là mùa đông, người người lo mặc ấm còn không được nhưng cô ta lại cố ý khoe thân hình nóng bỏng của mình, chiếc váy đen ôm sát cơ thể lộ ra những đường cong sắc nét.
Cô ta ở bên anh mấy năm nay, có đôi chút biết về anh và cả những quá khứ anh từng trải qua, cho dù khi ở trên giường khuôn mặt anh cũng không thèm liếc nhìn cô, lên giường cũng theo lời anh nói, cô cũng chưa một lần dám chủ động nhưng hôm nay là ngày cô hết sự kiên nhẫn với anh........
"Anh đừng tưởng một tay có thể che trời, tôi thừa biết anh yêu em gái anh như thế nào, chi bằng đừng lên giường với tôi mà thử lên giường với em gái anh đi"
Cô ả đau đến nỗi phẫn uất, như phát bệnh, lời cô ta nói đánh thẳng vào tâm trí anh. Đôi đồng tử anh bỗng nhiên co lại, rõ ràng là đang rất tức giận, mắt hằn lên những tia máu, đỏ ngầu. Alain thấy sự bất thường ở anh, ngay lập tức bóp lấy cổ cô ả, ả đau đến nỗi không nói thành tiếng dần dần lịm đi.
Hạ Bắc Xuyên rất lâu rồi mới tức giận đến như thế, rõ ràng anh biết lời cô ta nói là sự thật những tưởng rằng có thể quên đi hình bóng cô nhưng lại hoàn toàn không phải, nó in đậm tới nỗi cho dù anh dùng 3 năm của mình chơi đùa với từng loại phụ nữ, thậm chí là lên giường nhưng tất cả mọi cố gắng của anh đều đã trở nên vô ích, anh vẫn nhớ đến cô, nhớ khi cô còn nhỏ thường lẽo đẽo theo anh, khi cô ngủ mà không thể thiếu anh........
- Alain, có phải tớ đã sai không?
Alain là người hiểu anh nhất, anh biết Hạ Bắc Xuyên khi anh còn hai bàn tay trắng, có thể nói là anh em thân cận nhất của Hạ Bắc Xuyên.
- Xuyên, tôi thật không hiểu cậu chút nào, cậu của ngày trước là vì yêu nên mới ở bên cô ấy, còn bây giờ thì sao, vì yêu mà cậu rời bỏ cô ấy?
Anh thật sự không hiểu nổi Hạ Bắc Xuyên, khi anh còn ở Thượng Hải, rõ ràng anh thấy Hạ Bắc Xuyên là người có thể đội trời đạp đất vì Hạ Nghiên Dương, chỉ cần có người làm tổn thương cô, Hạ Bắc Xuyên nhất định sẽ không dung thứ. Thế mà giờ đây, ngay trước mặt anh lại là hình ảnh của một Hạ Bắc Xuyên sợ hãi trước chính tình yêu anh dành cho cô.
- 3 năm tớ không có một đêm ngủ ngon giấc, lần nào tỉnh lại cũng là từ những ác mộng về chân tình, từng tự hỏi làm thế nào để cô ấy yêu tớ?
- Từ khi nào cậu đã trở nên yếu kém như thế này, trước đây phụ nữ với cậu vốn không phải vấn đề.... Tôi nghĩ nếu không thể tiếp tục như thế này, chi bằng cậu về Hạ gia đối diện với cô ấy đi!
3 năm với anh dài đằng đẵng, ngày qua ngày chỉ là những thú tao nhã tiêu khiển, anh sống bê tha, thiếu cô tệ tới mức anh không sống nổi. Anh tìm tới Casino, bỏ hết tất thảy mọi thứ, cược tất cả những gì anh có vào cán cân của cờ bạc nhưng vẫn không thể rũ bỏ hình bóng ấy
- Mấy ngày nữa đến sinh thần của bác gái, tôi nghĩ cậu nên về Hạ gia ở lại một thời gian.....
Hạ Bắc Xuyên cười khẩy, anh dần lấy lại sự bình tĩnh, là dáng vẻ thường ngày, là dáng vẻ khi anh không còn bận tâm đến bất kỳ ai nữa.
- Mấy năm nay thật tiếc cho ba mẹ tôi quá, sinh thần năm nào cũng chỉ là tiền và vàng ròng .... Tôi nghĩ ngày mai tôi sẽ về Thượng Hải, cậu có thể đi cùng, dẫu sao ba mẹ tôi cũng coi cậu là người nhà cả
- Xuyên, điều duy nhất cậu cần bây giờ là cái cớ để đứng trước mặt cô ấy! Cậu hiểu ý tôi chứ?
Alain nói, từ trước tới giờ Hạ Bắc Xuyên là người thông minh, vốn dĩ không cần nói có lẽ anh cũng có thể tự hiểu, em gái anh – người hận anh và em gái anh – người anh yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro