Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Buổi sáng- Hạ gia

- Tiểu thư, tiểu thư, cô có trong đó không? Xe của Phong thiếu gia đã tới rồi ạ!! 

       Sáng sớm tại Hạ gia, quản gia đang đứng trước phòng Hạ Nghiên Dương ra sức gọi cô nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Phong gia và Hạ gia vốn thân thiết nên việc Phong Liên Dực hàng sáng tới đây cũng chẳng có gì là lạ, cũng không cảm thấy phiền bởi việc đón cô cũng đã trở thành thói quen.
       Hiện tại đã là 6 rưỡi sáng, theo nội quy của trường, nếu học sinh tới trường sau 7h sẽ bị coi là nghỉ một ngày. Hạ Nghiên Dương cô vốn là tiểu thư của Hạ gia nhưng cô có một tật xấu rất khó thay đổi đó là thức đêm. Thậm chí ngay cả không có việc gì cô cũng không thể ngủ được, và 3h sáng chính là thời gian cô bắt đầu đi ngủ tức là một ngày cô chỉ ngủ vỏn vẹn 3 tiếng rưỡi.

- Để tôi gọi cô ấy! 

       Phong Liên Dực bước tới cửa phòng cô nhanh chóng mở cửa bước vào.
Trong phòng ánh sáng mặt trời rọi qua cửa sổ, len lỏi qua rèm cửa phủ lên chiếc giường màu trắng tinh của cô. Phòng của Hạ Nghiên Dương cũng rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một phòng tắm và một bàn trang điểm đều là gam màu trắng. Trên chiếc giường trắng tinh, cô đang ngủ, đôi lông mi dài khẽ động đậy, mái tóc bạch kim xoã lộn xộn trên giường, hơi thở đều đều phảng phất khắp phòng mà ai nhìn thấy cũng phải sững sờ tuy nhiên đây lại là Phong Liên Dực, đối với hắn một chút rung động cũng chả có.

- Dương, mau dậy đi!
       

       Hắn lại gần cô, nói giọng nhỏ nhẹ. Đôi mắt cô mơ hồ động đậy, nheo nheo mi tâm rồi khẽ mở mắt.
- Liên Dực? Sáng rồi?
   

       Cô duỗi tay, cơ hồ vẫn còn mơ ngủ, nói không nhiều chỉ thấy Phong Liên Dực kéo cô ngồi dậy, mái tóc cô xoã ngang vai, vài lọn tóc vẫn còn rối vì chưa được chải chuốt.
Sau khi thấy cô có vẻ tỉnh hẳn, hắn ấn cô vào nhà vệ sinh rồi buông một câu:

- Nếu không nhanh cậu sẽ trễ học đấy!
       Hắn nói với giọng bình thản như đây là điều hiển nhiên hắn phải làm. Người khác chắc chắn sẽ khẳng định đây là hai người yêu nhau say đắm mới làm ra loại chuyện như này nhưng đối với Phong Liên Dực và Hạ Nghiên Dương thì nói đơn giản vẫn chỉ là quan hệ bạn bè.
Cô cũng đã tỉnh táo hẳn, nhanh chóng vệ sinh cá nhân và mặc đồng phục, cô lại trở thành một Hạ Nghiên Dương xinh đẹp toàn phần, nữ thần trong lòng mọi nam sinh.

       Sau khi hoàn tất việc thay quần áo, Hạ Nghiên Dương đánh thêm một lớp son màu hồng nhẹ làm cho gương mặt càng thêm phần thanh tú, sau đó cũng ngay lập tức cùng Phong Liên Dực xuống tầng đi học.
       

       Hạ Bắc Xuyên đang ngồi trên sô pha uống sữa, đối với anh mà nói, anh thà uống sữa chứ nhất quyết không chịu uống thứ cà phê dành cho người lớn. Mà hôm nay anh quyết định làm biếng không thèm đi đâu, ngồi lì ở nhà chơi, khi thấy Hạ Nghiên Dương và Phong Liên Dực thì cười tươi roi rói:

- Dương nhi, đi học vui vẻ nha em, à còn nữa, Liên Dực, chú nhớ chăm sóc Dương nhi thật tốt nhé!
       Phong Liên Dực thấy thế liền gật đầu rồi nhanh chóng bước khỏi cửa thì thấy Hạ Nghiên Dương đang ngó nghiêng xung quanh, nhìn thấy Phong Liên Dực cô mới hỏi:

- Quản gia đâu?
- Hôm nay tớ lái xe!

       Phong Liên Dực đáp lại cô, mở cửa xe bên cạnh rồi ấn cô vào còn mình thì cũng nhanh chóng lên xe. Hắn mở ngăn lấy một cái hộp đưa tới trước mặt cô
- Đồ ăn sáng đấy! Mau ăn đi!
       Hắn nói, mắt vẫn chăm chú lái xe. Cô nhận lấy cái hộp, là bánh tart trứng cô thích. Kì thực, Phong Liên Dực là người hiểu rõ chế độ ăn uống của cô nhất, từ việc buổi sáng cô ăn gì hắn cũng đều nhớ bởi vậy ở trường hắn mới có thể chăm chút cho cô từng ly từng tý.

       Xe nhanh chóng tới trường, lần này hắn cho xe vào gara của trường bởi vậy mà nhiều học sinh bu quanh lấy xe mà mãi mới dứt ra được. Vẫn như thường lệ, cô và hắn cùng sải bước vào lớp, cả hai đều như vừa được phủ lên ánh hào quang rực rỡ.
    

       Trong lớp học hàng ngày đột nhiên ồn ào khác thường, hắn mở cửa lớp, ngay lập tức một bàn tay bỗng vồ thẳng vào người hắn, theo phản xạ hắn né sang một bên, chủ nhân của bàn tay đó bất ngờ mất đà lao thẳng vào người Hạ Nghiên Dương làm cô mất thăng bằng ngã xuống, đầu đập mạnh vào góc tường đến mức kêu lên một tiếng.

       Mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía hai người. Hung thủ là Lâm Phong, bạn học của hắn, quan trọng hơn lại còn là bạn thân của hắn.

       Lâm Phong là con của Lâm Chí Hạo- bậc thầy trong giới thiết kế đồ trang sức, chỉ cần một món đồ ông ta thiết kế cũng phải mất mấy trăm ngàn đô. Mà con của ông ta- Lâm Phong cũng chả kém gì, từ nhỏ đã làm được những món đồ tinh xảo, thậm chí còn có năng khiếu hơn cả cha hắn. Tuy không thể sánh bằng Phong thị và Hạ thị nhưng cũng không hề kém cạnh bất kì một tập đoàn nào trên thương trường. Mà hôm nay hắn sau ba năm vật lộn với sản nghiệp gia đình ở Anh, hắn mới được quay về Thượng Hải, vậy mà lại xui xẻo tới mức này.

       Hạ Nghiên Dương đầu bị đập mạnh vào tường khiến cô đau đớn vô cùng, Lâm Phong thấy thế thì vô cùng hoảng hốt. Vốn dĩ hắn định cứ thế lao thẳng vào người Phong Liên Dực ai ngờ đâu lại trúng phải tiểu thư nhà họ Hạ. Xung quanh lớp ngày càng có nhiều tiếng xì xào, ngay cả học sinh lớp bên cũng mò sang khiến cho ba người ngay lập tức bị vùi trong đám đông.


       Sắc mặt của Phong Liên Dực tối đen, ngay bây giờ đây không cần nói cũng có thể thấy hắn đang kìm chế cơn giận tới mức nào. Hắn không nói câu gì, nhẹ nhàng bế cô lên, một đường thẳng tới phòng y tế. Mà đương nhiên hung thủ cũng phải theo sau, Lâm Phong hắn chỉ sợ Phong Liên Dực nổi điên sẽ cho hắn ăn năm phát đạn vào người, lúc đó có khi ngay cả người dọn xác cũng không dám lại gần mà khiêng hắn đi.

       Hạ Nghiên Dương nhanh chóng được đưa tới phòng y tế, nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Phong Liên Dực, giáo viên phụ trách y tế sợ tới mức mặt tái mét, chỉ mong mau chóng hoàn thành nhiệm vụ sơ cứu vết thương cho Hạ Nghiên Dương.

       Tầm 15 phút trôi qua, không khí trong phòng vẫn ngột ngạt đến khó thở, Lâm Phong đang ngồi trên ghế sô pha nhìn chằm chằm Phong Liên Dực. Mà Phong Liên Dực lại nhìn chăm chú vào Hạ Nghiên Dương. Đợi đến khi giáo viên phụ trách y tế xong việc ra khỏi phòng, hắn mới không nhịn được mà hỏi một câu:

- Hai người rõ ràng là hẹn hò đúng không?

       Đây dường như là câu hỏi mà cũng như là câu khẳng định của hắn, Phong Liên Dực không buồn để ý chỉ chăm chú xem xét vết thương của Hạ Nghiên Dương.
Kỳ thật, vết thương của cô không quá nghiêm trọng, chỉ là xước nhẹ mà chảy máu một chút, 

       Phong Liên Dực nheo con mắt màu hổ phách lại, tay hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô, một lúc lâu hắn mới lên tiếng:

- Còn đau không?

       Trong căn phòng là tiếng nói trầm thấp của Phong Liên Dực, rõ ràng là hắn đang quan tâm tới cô mà bên cạnh là Lâm Phong đang sắp hoá đá. Không phải là hắn không biết mối quan hệ giữa hai người này nhưng kì thật hành động của Phong Liên Dực khiến hắn cảm thấy không chỉ đơn thuần là mối quan hệ thanh mai trúc mã. 


- Cậu nghĩ tớ là ai chứ? Hạ Nghiên Dương nhoẻn miệng cười toe toét: "Nếu không nhờ thiếu gia Lâm Phong đây cho một đòn như thế chắc tớ cũng quên mất đau là gì rồi!!"
 

       Cô vừa nói vừa cười, một tay còn giơ ngón cái về phía Lâm Phong.

       Phong Liên Dực bất đắc dĩ day day trán tỏ vẻ bất bình, bây giờ hắn mới chú ý tới Lâm Phong, đối với câu hỏi vừa nãy hắn khẽ nhún vai, miệng nhếch lên một nụ cười:

- Về chuyện lúc nãy, có phải lâu rồi cậu không ăn súng đạn nên đầu óc đang không tỉnh táo?

       Lâm Phong khẽ rùng mình một cái, ai mà chả biết Phong Liên Dực từ nhỏ đã có thể thông thạo các thể loại súng, chỉ cần hắn bóp còi thì không gì là không trúng. Nhớ có lần Lâm Phong hắn bị Phong Liên Dực ép đặt quả táo lên đầu để tập súng, viên đạn xuyên qua quả táo chỉ cách đầu hắn vài mili khiến chân tay hắn bủn rủn không ngừng, tim như muốn lộn ngược ra ngoài.
Nghe thấy câu này, mặt hắn lại tiếp tục tái mét quay sang Hạ Nghiên Dương cầu sự giúp đỡ, ai ngờ cô chỉ nhìn hắn cười rạng rỡ.

       Phong Liên Dực sắc mặt tốt lên trông thấy, nhưng ngay lập tức lại trở nên bình tĩnh, hắn đút hai tay vào túi quần, hướng ra phía cửa, không quên nói một câu:

- Học sinh mới buổi đầu đến trường mà vào lớp muộn thì có vẻ không hay cho lắm!
Lâm Phong nghe thấy câu này ngay lập tức dựng đứng người, như chợt nhớ ra điều gì, hắn ngay lập tức phóng khỏi cửa, còn cố ý ngoảnh đầu nói một câu châm chọc:

- Thiếu gia Phong Liên Dực nếu vào lớp muộn có lẽ sẽ thành đề tài báo chí đấy!
Sau đó đã không thấy tăm hơi đâu. Phong Liên Dực đứng ở cửa hướng mắt về Hạ Nghiên Dương:
- Chúng ta cũng đi thôi!
Hạ Nghiên Dương mỉm cười, cũng mau chóng đi theo Phong Liên Dực.

Trường William Asphere lại có một buổi sáng tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro