Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

        Phong thị, cái tên nghe danh đã cảm thấy uy phong bởi lẽ tập đoàn Phong thị sản nghiệp trải rộng khắp toàn cầu, là trùm bất động sản lớn nhất thế giới, sở hữu hàng ngàn miếng đất đỏ mà hàng trăm kẻ thèm muốn có được mà song song bên cạnh Phong thị chính là Hạ thị, hai tập đoàn này vốn từ trước đã là kết nghĩa trên thương trường, có tình thâm giao giữa hai bên mà Hạ thị chính là ngân hàng để Phong thị thầu đất mà không lo thiếu hụt kinh tế. Cùng với đó là khoản phần trăm thu được sẽ chia cho Hạ thị một phần, nói cách khác tức là Hạ thị ăn phần lãi Phong thị đạt được từ ngân hàng.

Giờ nghỉ giải lao

- Giá cổ phiếu tăng thật nhanh chóng, cứ đà này số tiền tớ đầu tư cũng đủ để cậu sống cả đời đấy!

Phong Liên Dực cầm chai nước một hơi tu hết sạch liếc con mắt màu hổ phách sang phía cô

- Cảm ơn, tiền từ mấy nhà thầu đất đổ vào ngân hàng cũng đủ để con cháu tớ ăn sung mặc sướng rồi!

Cô đáp lại hắn, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt mĩ. Giờ phút này, hai người họ đang ngồi ăn trưa tại căn tin trường, chỉ với vài động tác nhỏ của cô mà đã khiến cho bao chàng trai thèm nhỏ dãi, chỉ hận không thể trực tiếp bắt chuyện với cô. Cặp đôi này đi đâu cũng gây được sự chú ý lớn tới toàn thể học sinh trong trường

- Nghe nói hôm qua nữ sinh tỏ tình với cậu thành công mừng tới mức rớt nước mắt mà trông cậu có vẻ thản nhiên lắm!

Hạ Nghiên Dương chăm chú cắt nhỏ miếng thịt bò bít tết, tuỳ tiện chấm ít nước sốt bỏ vào miệng. Động tác tao nhã thể hiện đúng nhân phẩm của một vị tiểu thư mà đối mặt với câu hỏi của cô, hắn- Phong Liên Dực tuỳ tiện đáp một câu:

- Cần người giải quyết Fan cuồng.

Câu trả lời khiến cô suýt chút nữa nghẹn ở cổ họng mà nuốt không trôi. Hắn ta thấy thế thì cầm khăn giấy đưa ra trước mặt cô, tay trái cầm cốc nước đẩy tới trước mặt Hạ Nghiên Dương

- Nước Nho không hạt không khoáng chất, không hại đến da người, uống đi.

        Phong Liên Dực lần thứ N làm ra chuyện như một bảo mẫu mà chăm chút cho Hạ Nghiên Dương. Đôi mày đen hơi nhíu lại chờ đợi cho đợt ho khan của cô qua đi. Hành động này của hắn làm dấy lên bao nhiêu lời đồn đoán suy diễn mà người con gái ngày hôm qua vừa được chấp nhận thì được học sinh trong trường nể phục một bước lên mây đi đâu cũng vênh váo. Giờ phút này thấy Phong Liên Dực đang ngồi ăn cùng Hạ Nghiên Dương, cô ta không an phận mà đến ngồi cạnh hắn. Cô ta tên là Liễu An Kỳ ngay từ lần đầu gặp hắn đã mê muội không thôi mà giờ đã trở thành bạn gái hắn. Cô ta nhanh chóng khoác lấy cổ Phong Liên Dực dựa dựa thân hình nóng bỏng vào người hắn chỉ mong hắn chú ý đến mình một chút. 

       Một màn này nhanh chóng đập vào mắt Hạ Nghiên Dương, Liễu An Kỳ vốn yêu say đắm Phong Liên Dực mà hắn thì luôn mang theo bên người mình là Hạ Nghiên Dương khiến cho cô ta một phen tức tối mà ngay bây giờ lại có cơ hội nhạo báng cô, cố ý tỏ ra thân mật với Phong Liên Dực nhằm làm cho Hạ Nghiên Dương không được đắc ý. Học sinh toàn trường thấy thế suy đoán nhanh chóng đó là cô gái tên Liễu An Kỳ ấy thật quá bạc phận đi, lại chọc phải Hạ Nghiên Dương- nữ thần của bao chàng trai trong trường. Tuy nhiên với một màn ân ân ái ái này cô lại chẳng có chút phản ứng lại tiếp tục ăn miếng thứ hai ngay sau đó đẩy đĩa thịt bò ra xa tỏ ý không muốn ăn nữa. Cái đĩa thịt ấy giờ có vứt ra xa cũng chính là làm thịt cho bầy sói hoang. Đồ ăn đã chạm tới miệng của nữ thần sao có thể bỏ phí. Dường như cảm thấy rùng mình của không khí trong căn tin, Liễu An Kỳ ngay lập tức hiểu được sự phân chia giai cấp là như thế nào. Tuy nhiên cô ta còn đắc ý vì đã trở thành bạn gái của nam thần mà bao người mơ ước nên không khỏi thể hiện ra mặt. Phong Liên Dực không thèm để ý tới cô ta hướng sang phía Hạ Nghiên Dương

- Không ăn nữa? Một câu hỏi cũng đủ để thấy ý tứ trong lòng hắn khiến cho Liễu An Kỳ thập phần kinh ngạc.

- Khó nuốt trôi!

Ba từ này ngay lập tức được hắn giải quyết gọn gàng, hắn đẩy tiếp bát súp đã gọi ngay từ đầu sang phía cô nói ngắn gọn:

- Súp gà hầm, không hại đến dạ dày.

Ở bên cạnh nhìn thấy cảnh đó, Liễu An Kỳ ngay lập tức hiểu ra mình đang bị thất thố thì nũng nịu kéo kéo áo Phong Liên Dực , cố ý áp sát vào người hắn, sử dụng giọng điệu đường mật nhất mà nói:

- Ai da, Liên Dực, em đói quá nha, anh có có thể đút cho em miếng cá kia không?

Hắn đang cắt miếng cá ngừ thì đột nhiên dừng lại, cả người liên tiếp toả ra hơi lạnh làm cô ta rùng mình nhẹ nhàng ngước lên, có trời mới biết Phong Liên Dực hắn ghét nhất là loại con gái dựa hơi đàn ông sĩ diện còn lớn hơn cả thiên hà, bán rẻ nhan sắc mà Liễu An Kỳ là điển hình không hơn không kém, cô ta tự tin vạn phần bởi nhan sắc không kém một ai, thân hình cân xứng, đôi mắt trong veo khiến người bình thường không khỏi giật mình mà muốn bảo vệ. Tuy nhiên hắn lại là Phong Liên Dực, một lời của hắn như vạn kiếm xuyên tâm nhất nhất khiến người khác không khỏi run sợ. Liếc ánh mắt đầy hàn khí về phía Liễu An Kỳ, hắn chậm rãi nhả ra một từ "CÚT", Liễu An Kỳ giờ đã sợ tái mặt không dám ho he một câu cắn răng chạy khỏi căn tin trước bao ánh mắt cười cợt của bạn học. Lại nói đến hai nhân vật chính, sau khi Liễu An Kỳ chạy mất thì Hạ Nghiên Dương phun ra một câu:

- Tình yêu chạy rồi, còn không đuổi theo?

Ánh mắt xanh dương tỏ vẻ đắc ý nhìn chằm chằm hắn, đôi môi phiếm hồng nảy ra ý cười

- Loại con gái như cô ta thật sự là kinh khủng! Người tớ giờ còn dính cái mùi nước hoa của cô ta nữa.

Phong Liên Dực tỏ vẻ bất mãn duỗi tay xoa xoa ấn đường trong lòng thầm nghĩ nhờ hắn đút cho cô ta ăn thì thà đâm hắn một phát là xong

- Vậy loại con gái nào mới khiến thiếu gia đây cảm thấy hài lòng? Nụ cười bên môi Hạ Nghiên Dương càng đậm hơn

- Cậu là trẻ con à? Hắn buông một câu ngắn gọn sau đó đứng dậy thanh toán tiền ăn. Cảnh này ngày hôm nay đã cho không ít nữ sinh vỡ mộng mà trong đầu họ giờ chỉ còn bốn chữ để hình dung Phong Liên Dực "Bất khả xâm phạm"

Phong gia 8h tối...

        Chiếc cổng bằng kim loại nhanh chóng mở ra, tiếp đó là lối đi bằng đá sỏi dẫn thẳng tới toà nhà chính, ánh đèn neon huy hoàng được treo thành lối hai bên đường đi chiếu lên mặt hồ trong khuôn viên tạo ra một bức tranh lộng lẫy. Giữa hàng thông cao vút là toà biệt thự của Phong gia bao gồm nhiều sân vận động bao quanh một khuôn viên rộng lớn dài tới vài chục km.

Chiếc xe Bugatti dừng lại trong khuôn viên của Phong gia, hắn bước xuống xe không nhanh không chậm bước vào nhà, hàng loạt người hầu và quản gia cung kính cúi người 90 độ đồng thanh:

- Thiếu gia, cậu đã về!!

- Cha tôi đâu? Hắn buông một câu ngắn gọn

- Phong lão gia đang trong thư phòng thưa thiếu gia! Quản gia nhanh chóng đáp.

        Trong thư phòng là một màn đầy căng thẳng, hai cha con nhìn nhau, ánh mắt sắc lạnh không ai nói câu nào. Hắn tựa lưng vào ghế da được làm từ da cá sấu thoải mái vắt chéo hai chân, tay đan vào nhau đôi mắt hổ phách tạo nên vẻ uy phong cho hắn mà người ngoài nhìn vào chắc chắn không thể ngờ đây là một thiếu gia 17 tuổi, trông hắn đĩnh đạc bội phần.

- Thế cha muốn nói gì với con thì nói nhanh đi. Đôi mắt hắn nheo lại nhìn chằm chằm người cha đang ngồi đối diện mình. Phong Liên Dực quả nhiên là con trai của Phong Dĩ An, một khuôn được đúc y nguyên từ cha hắn. Từ phong thái cho tới ánh mắt đều được di truyền từ cha hắn. Phong Dĩ An im lặng hồi lâu mới lên tiếng, tiếng nói đầy uy lực như sấm rền bên tai:

- Con đã 17 tuổi, cũng đã gánh vác phần nào trọng trách của Phong gia ta mà bây giờ cũng nên có hôn sự để mở rộng kinh doanh rồi.

Phong Dĩ An nói xong câu này thì liếc tới thái độ của Phong Liên Dực. Hắn vẫn ngồi im như cũ, làm như chuyện này còn chẳng liên quan tới mình. Nhưng cuối cùng vẫn phải lên tiếng:

-Tiểu thư nhà nào lại có thể đủ nhân phẩm mà bước chân vào cửa Phong gia thế thưa cha kính yêu?

Lời nói hàm chứa sự khinh bỉ nhanh chóng được phun ra từ miệng của Phong Liên Dực

- Hừm, ta không thấy chút phấn khích nào từ con nhỉ!

Phong Dĩ An vốn là người luôn đặt lợi ích kinh doanh lên hàng đầu nên đối với hôn sự của Phong Liên Dực chắc chắn sẽ là một hôn sự để đưa Phong gia tiến thêm một bậc trong giới kinh doanh.

- Hôn nhân đối với tôi không quan trọng, quan trọng là hôn thê của tôi có đủ tư cách để đứng cạnh tôi hay không? Hắn nhếch môi, nụ cười như không của hắn làm không khí phòng đột nhiên lạnh tới âm độ mà cha hắn vẫn bình tĩnh với gương mặt cương nghị chậm rãi nói

- Hôn thê của con là công nương Olivia Stone con gái của Bá tước Liszt, cháu gái của nữ hoàng Anh. Phong Dĩ An nheo mắt "Vậy đã đủ tư cách làm hôn thê con chưa?"

- Hửm, được thôi, cứ theo ý cha đi! Phong Liên Dực khẽ nhún vai, ánh mắt vẫn không thay đổi nhìn thẳng vào cha hắn

- Chỉ là nếu không thích, tôi sẵn sàng nã một viên đạn vào đầu cô ta, đến lúc đó chắc phải nhờ đến cha đi dọn xác hộ tôi, được chứ!

RẦM!!!!

- Nghịch tử, tao biết ngay mày cũng chẳng phải loại tử tế gì mà!

Phong Dĩ An đập mạnh tay xuống bàn, gương mặt gằn lên vài tia máu. Ánh mắt Phong Liên Dực tràn đầy hàn khí, hắn liếc Phong Dĩ An rồi không do dự đứng dậy rời khỏi phòng. Phong Dĩ An vốn dĩ hiểu Phong Liên Dực luôn nghiêm túc với hôn nhân của mình nhưng không ngờ hắn lại phản ứng mãnh liệt đến thế. Phong gia lại một tối u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro