Tai nạn
-Xuân Xuân đừng chạy, tối rồi, về nhà thôi
-Trừ khi anh bắt được em, em sẽ theo anh về. Cô xoay người lại nở một nụ cười hồn nhiên, lộ rõ 2 cái má bánh bao trông thật khả ái
Hiểu Phong thở dài, từ nãy đến giờ cô cứ chạy làm anh đuổi theo mãi. Mặt nhăn nhó
-Em không mệt sao quay về thôi.
Cô không nói chỉ cười chạy lại phải anh, cô biết anh mệt rồi
-Được rồi
Trong một chiếc xe BMW có Một phu nhân, mặc trên mình bộ váy màu đỏ quý tộc, trên tay cầm thuốc lá nhìn về phía 2 đứa nhỏ
-Tìm thời cơ bắt chúng lại, chúng sẽ là con mồi lớn của ta đấy . Miệng cười nhếch, một làn khói mờ ảo phả vào trong đêm tối mù mịt, u ám, ánh mắt có thể khiến người ta phải rùng mình, run sợ
-VÂNG
Chiếc xe lao nhanh trong đêm tối. Điều gì đến sẽ đến, ai có thể biết được tương lai??
-Anh, Xuân Xuân đói rồi . Từ sáng đến giờ cô chưa có được hột cơm nào vào bụng, dì Tam đi làm còn chưa về
-Được rồi em đứng đợi ở đây nhé, anh sẽ quay lại ngay. Anh dẫn cô đến một cái ngõ bảo cô ngồi xuống đợi anh
Hiểu Phong chạy ra chợ, sợ cô đợi lâu nhanh chóng tìm thức ăn. Trời cũng đã khuya, hầu như các quán ăn đều đóng cửa hết chỉ còn lại 1 hàng quán bán bánh bao. Anh lại không có tiền
-Ông ơi cho cháu 2 cái bánh bao ạ
Ông đưa bánh cho anh, anh giả vờ móc túi, sắc mặt khẩn trương, lo sợ. Ông chủ quán thấy thế liền hỏi
-Sao nào không có tiền hả? Thế thì mau trả đây
Ông định dựt lại bánh bao trong tay anh, nhưng anh kịp giấu ra đằng sau
-Cháu..... Cháu.. Cháu
Anh lắp bắp, mặt khẩn trương, một hồi chạy vọt đi
-Ranh con, đứng lại mau trả bánh cho tao
Anh chạy thục mạng, mặc kệ ông ta gào thét phía sau. Anh biết làm vậy là có lỗi với ông ấy nhưng còn Xuân Xuân, anh không thể bỏ mặc cô được. Ônh đã là người có tuổi làm sao chạy bằng được nhóc con ấy
-Nhóc con tốt nhất đừng để tao bắt được mày
Thấy ông không đuổi theo mình nữa, anh thở phào nhẹ nhõm mau chóng về với Xuân Xuân. Phát hiện ra cô đang gục xuống đất vì đói
-Xuân Xuân anh mang đồ ăn về rồi nè
Anh đỡ cô lên đưa cô cái bánh bao. Cô đưa lên miệng ăn nhưng lại hạ xuống, có gì đó không đúng
-Anh Phong cái này do anh mua
-Đú...ng......đúng do anh mua. Hiểu Phong lắp bắp trả lời
-Anh nói dối!!!
Cô sao có thể biết? Đơn giản vì cô hiểu anh, vì cô biết dì sẽ không bao giờ đưa tiền cho anh cầm. Hiểu Phong không nói gì
-Mau trả lại người ta đi, dì Tam nói ăn trộm là hư . Cô nhét cái bánh vào tay anh
-Xuân Xuân cái này anh vì em đấy, mau ăn đi. Mai anh đến xin lỗi, à không mai anh sẽ trả tiền họ được không. Giờ chắc họ về rồi, không mang trả lại được. Em mau ăn đi có được không?
Cô lưỡng lự một lúc rồi gật đầu, cầm bánh bao trong tay anh lên ăn. Bàn tay nhỏ bé lau mồ hôi trên trán anh.
-Từ nay không được làm thế có biết không
Xuân Xuân và Hiểu Phong đều nhìn nhau mỉm cười. Vì đứa em này anh có thể làm tất cả, tình cảm của chúng nó tốt như vậy, đẹp đẽ như thế, đúng là khiến người khác phải ghen tị. Con ngõ nhỏ ấy vì thế mà trở nên ấm áp. Tình yêu đó là thứ sức mạnh vô biên, ai nói trên đời này tình yêu không có sức mạnh. Chỉ là do họ chưa tìm được người mình dành hết tình cảm ấy. Tình yêu, tình thân, đó mới chính là sức mạnh.
Hôm nay diễn ra hội chợ, Hiểu Phong ,Xuân Xuân dẫn nhau ra xem hội. Hai người xem hết cái nọ đến cái kia. Hiểu Phong một mình chạy ra ngoài mua cái tai thỏ cho cô muốn làm cô bất ngờ nhưng đột nhiên lại bị một tên mặc áo đen bịt miệng lại dẫn ra chỗ khác. Anh cố gắng thoát ra nhưng k không được cố gắng vùng vẫy.
-Đừng động - tên áo đen nói
Tìm được thời cơ cắn vào tay hắn, hắn kêu lên nhân lúc này bỏ chạy nhưng...
-RẦM
Thân hình nhỏ bé ngã xuống, máu cũng bắt đầu chảy, phía trước mắt dường như mờ đi, anh bị tai nạn
-Chết tiệt - tên áo đen chửi thề một câu vội vàng lên xe chạy đi mất
Xuân Xuân đi tìm Hiểu Phong, lại không biết anh đi đâu. Hôm nay đông người như thế anh lại bỏ cô ở đây. Đi được một hồi lại thấy cái hình bóng quen thuộc ấy đang nằm trên vũng máu. Cô hoảng hốt ,khuôn mặt trắng bệch như không còn máu, chân cô đang mềm nhũn lại, dường như sắp không thở được
-Anh Phong..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro