Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sợ

-Anh Phong....!!
Cô chạy lại phía anh , thân hình nhỏ bé cũng run lẩy bẩy
-Tỉnh......lại đi, anh Phong, mau tỉnh lại đi. Anh mau dậy đi, không được ngủ nữa......... Anh hứa sẽ ở bên em mà, anh hứa là sẽ xây cho em một ngôi nhà to cơ mà. Tỉnh dậy đi ANH PHONG. Em sợ lắm!!
Cô lay lay người anh nhưng anh không hề động đậy, anh vô tri vô giác mất đi ý thức. Cô hoảng sợ tột độ, bịt chặt lấy miệng mình không cho mình hét lên
-Dì...ii...... Ta.....mm.
Hiểu Phong được đưa vào bệnh viện ngay lúc đấy. Hội chợ cũng tan sớm

Tại một nơi khác, không khí ở đây cũng âm u. Sát khí bao quanh nơi ấy,im lặng,lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng ruồi bay
-BỐP , MỘT LŨ VÔ DỤNG, CHUYỆN CON CON ĐẤY CŨNG LÀM KHÔNG XONG
Tên áo đen kia ôm lấy mặt của mình sợ hãi nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt
-Xin lỗi phu nhân
-XIN LỖI LÀ XONG À. THẰNG BÉ ĐẤY LÀ CON MỒI LỚN CỦA TAO, THẰNG BÉ ĐẤY NÓ MÀ CHẾT ĐI MẠNG CỦA CHÚNG MÀY Ở ĐÂY CŨNG KHÔNG ĐỦ. CÚT ĐI !!
Tên áo đen bị đạp một phát vào bụng, đau điếng người vội bỏ chạy ra ngoài. Còn bà ta trong lòng hậm hực một giây bóp nát chiếc cốc trong tay.

Tại bệnh viện Hiểu Phong đang được cấp cứu, Xuân Xuân và dì ngồi ngoài
đợi lòng như đang ở trên đống lửa, sợ hãi không thôi
-Dì Tam anh Phong sẽ không sao chứ, Anh Phong sẽ không bỏ con đi chứ - Cô ngẩng mặt lên khóe mắt đỏ hoe, một dòng nước nóng từ khóe mắt chảy ra
-Không đâu, Hiểu Phong sẽ không sao đâu, sao Hiểu Phong có thể bỏ chúng ta ở lại đây được chứ - Dì vuốt nhẹ đầu cô, trong lòng dì thực sự đang rất sợ hãi
Đèn phòng cấp cứu chợt tắt, bác sĩ bước ra khỏi cánh cửa ấy chỉ nói một câu
-Bệnh nhân không nguy hiểm đến tính mạng, người nhà có thể vào thăm Vội vội vàng vàng chạy vào phòng ấy, cô thấy anh, cô thấy nhiều thứ máy móc, kim tiêm đang chọc vào người anh. Cô xót
-Dì đi mua chút đồ ăn con coi anh hộ dì
Cô im lặng, bước đến bên giường nắm chặt lấy tay anh thật chặt. Từng giọt nước mắt nóng hổi trào ra. Cô sợ mất đi anh,sợ mất đi người mà cô thương nhất. Cô sợ, thật sự rất sợ!!!!

Thứ ánh sáng mờ ảo dần dần hiện ra trước mắt, mùi thuốc trong bệnh viện xộc thẳng vào mũi anh khiến anh khó chịu, khe khẽ động người.
-Dì Tam...
-Con tỉnh lại rồi - Dì vui mừng khôn xiết
-Xuân Xuân đâu rồi
Dì nhìn về hướng ghế, Xuân Xuân đang ngủ. Điều đầu tiên anh nghĩ đến là cô, anh gặp chuyện như vậy chỉ sợ cô sẽ sợ. Nhìn thấy cô như vậy anh yên tâm hơn rồi

Hiểu Phong dần dần hồi phục, tiền viện phí dì Tam phải chạy lên chạy xuống mới mượn được. Giờ có thể an tâm về nhà
-Hiểu Phong anh thật sự khỏe rồi
- Khỏe rồi giờ có thể bế Xuân Xuân chạy luôn
Nói xong liền bế Xuân Xuân chạy đi,
-Thấy chưa
Xuân Xuân liền mỉm cười, bao lâu rồi anh chưa thấy được nhìn nụ cười này của cô.
Cả 3 đều trở về nhà an toàn, cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, cùng chơi đùa hệt như một gia đình. Chỉ mong niềm hạnh phúc này sẽ luôn luôn tồn tại ở nơi đây. Sự đau khổ xin đừng làm chúng đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro