Phần 6
Anh ngẩng mặt lên nhìn ba ta, nước mắt không ngừng chảy xuống, ánh mắt sắc bén chỉ hận không thể xé xác bà ta ra
-Bà hãy nhớ, tôi hận bà, mối thù này tôi nhất định sẽ trả
Bà ta cười phá lên bước ra ngoài để lại một mình anh trong đấy. Bóng tối bao trùm, sự cô độc vây quanh. Anh cuộn mình vào góc tối,sợ hãi. Chưa bao giờ anh thấy bản thân mình yếu đuối như vậy, anh phải làm sao? Xuân Xuân, trong đầu lại hiện lên hình bóng cô cười, cười rất đẹp. Cô vẫn còn là một đứa trẻ, thuần khiết như thế tại sao lại phải chịu đựng những chuyện như vậy ? Nắm chặt lấy tay của mình, anh tự nói với bản thân "Xuân Xuân đợi anh, anh nhất định sẽ trở về với em. Những người ngoài kia sẽ phải trả giá cho việc này "
Ngay hôm ấy bọn chúng chở anh đi ra biên giới, tên đường lại gặp trục trặc phải dừng lại , nhân cơ hội anh lập tức trốn ra ngoài
-Nhóc con, đứng lại ,mau đuổi theo còn đứng đó làm gì
Anh chạy thục mạng, mặc kệ phía trước là gì anh vẫn phải chạy
-Chết tiệt nó trốn rồi, phải ăn nói với bà chủ làm sao đây
Chạy được một hồi không thấy ai đuổi theo nữa, anh dựa vào gốc cây thở hổn hển. Giờ mới phát hiện ra xung quanh nơi này toàn là rừng, có lẽ anh đã đi gần sang biên giới rồi. Ngồi một lúc anh quyết định chạy tiếp ,không thể để bọn chúng bắt anh lại lần nữa
-Đường, phía trước là đường
Ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng, sức lực cuối cùng cũng cạn kiệt, anh gục xuống lại được một bàn tay khác đỡ lấy
-Cứu..... Cứu với
Khắp nơi đều là bóng tối, một mình đứng ở cái nơi ấy "Cô đang ở đâu đây ".Bóng tối bao phủ, không tìm được phương hướng, cô chạy, cô thấy ánh sáng, cô tiếp tục chạy về phía trước.
-Xuân Xuân mau dừng lại ,đừng chạy nữa
Cô khựng lại, cô nghe thấy tiếng của Hiểu Phong
-Anh Phong......
-Nghe lời anh, đừng chạy nữa, chạy nữa em sẽ chết đấy
-Không, chạy ra ngoài kia em sẽ nhìn thấy anh rồi
Cô lắc đầu, cố gắng nhìn xung quanh tìm hình bóng ấy nhưng chẳng có ai chỉ toàn là bóng tối
-Đừng! Xuân Xuân, tin anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro