Phần 2
-Anh Phong, liệu sau này có thể chúng ta sẽ gặp được ba mẹ, được họ ôm vào lòng, được họ yêu thương như những đứa trẻ khác không? Rồi chúng ta sẽ cùng nhau ngồi ăn cơm, cùng nhau chơi đùa như một gia đình thật sự. Anh nghĩ xem liệu có thể không?
Xuân Xuân nằm trên giường của mình ánh mắt nhìn về phía những vì sao xa xôi ấy, tưởng tượng về một gia đình ấm áp
Hiểu Phong lại gần cô bé, xoa đầu cô ấy
-Đương nhiên có thể chứ, đợi sau này chúng ta lớn, chúng ta nhất định phải thực hiện nó được không! Giờ thì đi ngủ thôi
Xuân Xuân tin anh mình, cô gật đầu mỉm cười rồi ngủ thiếp đi. Hiểu Phong cũng ngủ, vạn vật đều chìm sâu trong bóng tối mờ mịt
Một ngày nữa, Xuân Xuân và Hiểu Phong lại ra sông bắt cá, hôm nay thu hoạch không tồi, được về sớm Hiểu Phong dắt Xuân Xuân đến một nơi
-OAAAA.... ĐẸP QUÁ
Cô thốt lên Đây là ở trên đồi có thể nhìn thấy toàn cảnh thôn thậm chí còn nhìn được thấy thành phố từ xa nữa . Anh kéo cô ngồi xuống, không khí ở đây thây sự rất dễ chịu, lần trước đi tìm cô anh đã phát hiện ra nơi này.
-Ê Anh Phong nhìn kìa ngôi nhà kia đẹp quá
Cô chỉ tay vào cái biệt thự màu trắng phía xa ấy
-Ừm
-Anh Phong sau này lớn lên anh sẽ xây cho em một ngôi nhà to ơi là to như thế kia nhé. Em, anh và cả dì Tam nữa sẽ sống ở đấy, ngày ngày vui vẻ.
Cô vừa nói ánh mắt lại toát lên sự hy vọng. Trong mắt cô ấy tương lai có lẽ sẽ toàn màu hồng, cuộc sống sẽ chỉ toàn niềm vui, hạnh phúc không có đau khổ ,không có nước mắt. Một ngày nào đó đứa trẻ ngây thơ ấy phát hiện ra rằng tương lai không như vậy thì cô sẽ thế nào? Hiểu Phong không trả lời chỉ biết cười trừ, anh không đủ khả năng để thực hiện ước mơ đó cho cô
Trời dần tối hai người cũng ở đây khá lâu rồi
-Xuân Xuân dậy đi mau về thôi nào.
Cô tỉnh dậy, tay dụi dụi mắt vì buồn ngủ ,chỉ ừm một cái rồi lẽo đẽo theo anh về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro