phần 10
Hiểu Phong lại mở cửa, thấy bóng dáng của Tôn Mạc Yên
-"Khuya rồi sao còn tới "
Tôn Mạc Yên theo Hiểu Phong vào phòng, đột nhiên quàng tay qua hông anh, ôm lấy anh . Hiểu Phong có chút sửng sốt
"3 năm qua, thật sự rất nhớ anh " Tôn Mạc Yên ôm anh, cảm giác như tìm lại được hơi thở của mình. Trong suốt 3 năm bên Pháp, cô nhớ anh điên cuồng chỉ mong có thể gặp anh ngay tức khắc. Hiểu Phong im lặng, để cho Tôn Mạc Yên ôm mình, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô
"A! Có cái này tặng anh" Tôn Mạc Yên bỏ anh ra rút trong túi áo khoác một cái hộp màu xanh dương đưa đến trước mặt Hiểu Phong. Anh mở ra, bên trong hộp là 1 chiếc đồng hồ thương hiệu nổi tiếng, thiết kế độc đáo có đính đá, phiên bản giới hạn. Hiểu Phong đang định nói thì bị Tôn Mạc Yên cắt ngang
"Không được từ chối đâu đấy"
Tôn Mạc Yên mỉm cười nhìn Hiểu Phong, anh cũng mỉm cười nhìn cô
"À, đúng rồi! Nghe nói ngày mai có hội chợ, anh dẫn em đi nhé "
Tôn Mạc Yên cầm lấy tay của Hiểu Phong, ánh mắt cầu xin
"Được! Ngày mai sẽ dẫn em đi. Giờ thì về ngủ đi "
Tôn Mạc Yên tươi cười tạm biệt Hiểu Phong trở về phòng. Anh nhìn đồng hồ giờ đã là 11 giờ rồi. Rút điện thoại trong túi bấm một dãy số
"A Tôn phiền cậu với Diệc Hy ngày mai sắp xếp tài liệu giúp tôi. Cô ấy về rồi "
"À! Hiểu rồi, có mỹ nữ bên cạnh là quên luôn chúng tôi rồi " Tiếng cười của A Tôn truyền đến từ đầu dây bên kia
"Cái con khỉ nhà cậu! Cẩn thận tôi trừ lương cậu vì ăn nói linh tinh đấy "Hiểu Phong cau mày
"Rồi rồi, không dám, không dám Hiểu Phong đại nhân "
Hiểu Phong cúp máy, mệt mỏi thở dài rồi lên giường ngủ
==========
Sáng sớm hôm sau Xuân Xuân đến hội chợ, cô cùng mấy thanh niên khác tham gia vào hoạt động vì môi trường, trồng cây xanh. Hội chợ hôm nay cực kì đông, người già trẻ nhỏ, tấp nập người qua lại. Không biết cái không khí này cô đã bao lâu không thấy rồi. Đứng một mình dựa vào bức tường nhìn dòng người ấy, Xuân Xuân có chút gì đó khó chịu, phải chăng thời gian đừng qua nữa, trở về cái thời 8,9 tuổi. Có người ấy bên cạnh, có người ấy che chở. Cười nhạt một cái!!
"Reng reng reng "
Tiếng chuông điện thoại đánh thức cô trở về hiện tại. Là phía bệnh viện gọi đến
"Cô Xuân, cô bình tĩnh nghe tôi nói, giờ chúng tôi cần cô đến bệnh viện gấp "
"Cô.. Nói.....gì" Giọng Xuân Xuân có chút run run
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro