Bắt cóc
Hôm nay trời mưa to, Hiểu Phong và Xuân Xuân không lên đồi chơi được ỉu xìu ngồi trong nhà
-Anh Phong bao giờ trời tạnh thế, em chán lắm rồi
-Anh không biết
Hiểu Phong đang nghịch nghịch gì ấy chẳng thèm để ý tới cô, vẻ mặt càng thêm ủ rũ. Cô lầm bầm một hồi lại chạy ra ngoài
-Anh Phong ra tắm mưa với em đi
Nghe xong anh giật mình ngó ra ngoài thấy cô đang đứng dầm mưa, mặt hiện lên 3 vạch đen. Đứng dậy cầm ô ra ngoài lôi cô vào
-Em có bị ngốc không thế? Có biết tắm mưa sẽ ốm không?
Cô hậm hực lầm bầm một mình
-Nói gì đấy hả? -Anh vừa nói vừa lấy khăn lau tóc cho cô. - Nhanh đi thay quần áo đi không cảm
Đêm đến cô bị sốt cứ ho hoài không. Cả đêm đều thúc trực chăm sóc cho cô trách cô
-Ngốc!!!
Sức khỏe đã không tốt còn nay còn bệnh, bao giờ mới khỏe cho được. Hôm sau đỡ hơn một chút lại lẽo đẽo theo anh đi lên đồi, anh hết cách. Ai bảo anh yêu thương cô quá mức thế. Trời chập choạng tối , bệnh của Xuân Xuân lại nặng thêm mau mau đưa cô về nhà
-Đã bảo em rồi, ở nhà nghỉ ngơi đi lại còn cãi anh đòi đi theo nữa
Anh dìu cô đến con ngõ đột nhiên lại bị người ta tấn công ,lấy bao bịt mặt bắt lên xe đưa đi đến căn nhà nhỏ ở ngoại ô
Tỉnh lại anh mới thấy mình bị hai tên áo đen giữ chặt lại, vội nhìn sang Xuân Xuân bị ngất nằm dưới đất
-Xuân Xuân.... Các người là ai mau thả tôi ra
Anh cố dẫy dụa, gào thét nhưng sức của một đứa trẻ làm sao chống lại được hai tên to con kia
-Nhóc con, im miệng
Một người phụ nữ đẩy cửa bước vào, trên người lại mặc bộ đầm màu đỏ ấy.
-Ây mày tỉnh rồi à
-Bà mau thả tôi ra, tại sao lại bắt tôi, thả ra
-Anh Phong......
Cô gọi tên anh, cố gắng gượng dậy nhưng không được giờ cô đã quá yếu ớt rồi
-NGHÊNH XUÂN...... TỈNH LẠI ĐI..... ĐỪNG SỢ
-Hahaha tao đang xem thứ gì đây, chúng mày đang diễn cảnh tình cảm huynh muội cho tao xem à. Thôi ngay đi tao ghét nhất là cái cảnh này, tao kinh tởm nó.
-Nói, rốt cuộc bắt chúng tôi làm gì - Thực sự anh giờ đang rất gấp
-Làm gì á, để Bạch Uyên tao đây nói cho mày biết. Tao là kẻ chuyên đi bắt cóc trẻ em bán đi để kiếm lời. Mày lại là một cực phẩm, tướng mạo tuấn tú lại có chí khí. Tao thích
Bà ta lại gần anh vuốt ve khuôn mặt ấy. Thật sự rất kinh tởm, anh khinh. Nhưng nghĩ đến Xuân Xuân anh lại sợ, không được.
-Mau thả tôi ra, bà bị điên rồi
Bà lại liếc sang nhìn Xuân Xuân ánh mắt tỏ vẻ chán ghét
-Mau đem con nhỏ này ném ra ngoài kia, nó hết giá trị rồi
Anh hoảng hốt, không được, không ai được đem cô đi đâu hết ,anh lắc đầu
-ĐỪNG....MAU THẢ CÔ ẤY RA , KHÔNG AI ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN CÔ ẤY. CÁC NGƯỜI BỊ ĐIÊN RỒI!!
Bà ta ngoáy ngoáy tai vờ như không nghe thấy gì. Anh vùng vẫy, thét lên ánh mắt bất lực nhìn bóng lưng cô dần xa. Anh khóc, gục xuống
-Làm ơn.......đừng đem cô ấy đi........tôi cầu xin các người, đừng đem cô ấy rời xa tôi. Làm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro