Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VIII: CHÂN TƯỚNG


Tôi ngồi trên bậc thềm, hai tay siết chặt vào nhau. Cả ngày hôm nay, tôi không thể ăn uống gì, chỉ chờ một tin tức từ chú Kha.

Chương bị đình chỉ công tác đã gần một tuần. Mọi chứng cứ đều chống lại anh.  Chỉ có tôi tin chắc rằng, dù có thế nào, Chương cũng không bao giờ làm chuyện trái với đạo đức nghề nghiệp.

Nhưng lòng tin của tôi có ích gì, khi những gì anh đối diện là nguy cơ bị kỷ luật và chuyển công tác?

Khi tôi còn đang miên man suy nghĩ, điện thoại rung lên. Là chú Kha.

Tôi bắt máy, giọng khẩn thiết:

— Chú, có tin gì chưa ạ?

— Quyên, đến trụ sở công an đi. Chương sắp được minh oan rồi.

Tôi bật dậy, tim đập loạn xạ. Không hỏi thêm, tôi phóng xe lao thẳng đến đó.

Cánh cổng lớn của trụ sở công an hiện ra trước mắt tôi. Tôi thấy Chương đứng đó, dáng vẻ trầm mặc như bao ngày qua. Nhưng lần này, ánh mắt anh không còn đè nén những ưu tư nặng nề nữa.

Tôi chạy đến, thở hổn hển:

— Chương...

Anh quay sang nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên, như muốn bảo tôi đừng lo.

Ngay lúc đó, cánh cửa phía sau mở ra, chú Kha bước ra cùng một người đàn ông khác – vị lãnh đạo cấp trên của Chương.

Giọng chú Kha vang lên rõ ràng:

— Chương, làm tốt lắm, em đã được minh oan.

Anh vẫn đứng yên, không phản ứng gì. Tôi nhìn chú, lòng rạo rực nhưng vẫn cố kìm nén để nghe nốt.

Vị lãnh đạo trầm giọng:

— Chúng tôi đã điều tra lại toàn bộ sự việc. Camera bị lỗi không phải do trùng hợp, mà có người cố tình phá hoại. Và nhân chứng kia... không phải người vô can.

Tôi nín thở.

— Người báo tin về số hàng thất lạc là một tay trong của bọn tội phạm. Hắn đã cố tình đánh lạc hướng điều tra. May mắn là chúng tôi tìm được bằng chứng xác minh Chương không liên quan.

Chú Kha tiếp lời:

— Một cán bộ khác đã phát hiện có kẻ xâm nhập vào kho chứng cứ vào đúng đêm xảy ra vụ việc. Sau khi kiểm tra kỹ, họ tìm thấy dấu vân tay và đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa tên nội gián và đồng bọn.

Vị lãnh đạo gật đầu:

— Tất cả những bằng chứng này đủ để khẳng định Chương không có lỗi. Cháu có thể trở lại công tác bình thường.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Chương vẫn đứng đó, trầm mặc. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên vẻ sắc bén.

— Vậy còn kẻ đứng sau?

Vị lãnh đạo im lặng một lúc, rồi đáp:

— Chúng tôi vẫn đang điều tra. Nhưng cháu có thể yên tâm, mọi thứ rồi sẽ sáng tỏ.

Chương khẽ gật đầu. Tôi tưởng rằng anh sẽ nói gì đó, nhưng cuối cùng, anh chỉ lùi lại một bước, thở dài một hơi thật nhẹ.

Chú Kha vỗ vai anh, nở một nụ cười hiếm hoi:

—  Em làm tốt lắm.

Tôi nhìn sang Chương. Đôi mắt anh có gì đó dịu lại, không còn căng thẳng như mấy ngày qua. Nhưng tôi biết, anh đã chịu áp lực rất lớn.

Tôi tiến đến, nhẹ giọng hỏi:

— Anh có mệt không?

Chương quay sang tôi, ánh mắt anh như dịu dàng hơn. Một giây sau, anh bật cười nhẹ:

— Đói thì đúng hơn.

Tôi cũng cười theo, nước mắt bất giác rơi xuống.

Anh đã được minh oan. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro