Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG V: BIẾN CỐ

Từ hôm đó, Phấn bắt đầu chủ động hơn, gần gũi với anh hơn, cứ như thể đó là điều hiển nhiên. Tôi không cản. Tôi nghĩ, nếu anh thật sự thích ai đó, anh sẽ tự biết cách đối xử. Nhưng anh không hề có ý định giữ khoảng cách với Phấn, cũng chẳng có ý định tiến thêm với tôi.

Chúng tôi cứ thế, ba người, ba mối quan hệ chồng chéo khó hiểu.

Những buổi gặp gỡ như thế cứ lặp đi lặp lại. Tôi không nói gì, cũng chẳng cố gắng chen vào giữa hai người họ. Nếu Phấn muốn diễn, tôi cứ để Phấn diễn.

Tôi không hề có nhu cầu tranh giành, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Nhưng điều duy nhất khiến tôi khó chịu là thái độ của Chương. Anh không ngăn cản, không phủ nhận, cũng không có ý định giải thích. Cứ như thể để mặc cho người ta nghĩ gì thì nghĩ.

Có những ngày, tôi thấy mình giống một kẻ ngoài cuộc.

Rồi một ngày, mọi thứ vỡ vụn.

Chương nhận một cuộc gọi giữa buổi tối.

Chuyện này không lạ. Nhưng khi tôi nghe thấy giọng anh trầm xuống, tôi biết dường như có chuyện không ổn đã xảy ra.

"Có chuyện gì sao?"

Anh không trả lời ngay, một lúc sau anh xin phép rời đi trước sự ngỡ ngàng của tôi.

Lần đầu tiên, tôi thấy anh có chút mất tập trung.

Những ngày sau đó, Chương không còn đi cùng chúng tôi nữa. Tin tức cũng chẳng còn nhiều.

Nhưng rồi một buổi chiều muộn, khi tôi tan làm, tôi bất ngờ nhìn thấy anh.

Chương đứng đó, bên ngoài quán cà phê nơi tôi làm việc, đôi mắt có chút mỏi mệt.

- Vô công tác hồi nào không gọi em? Anh đang chờ ai à?

Anh ngẩng lên nhìn cô, rồi cười nhẹ.

- Không. Chờ mãi chẳng có ai.

Câu trả lời chẳng rõ là đùa hay thật.

Tôi không hỏi thêm. Kéo anh trở ngược vào trong, gọi hai ly cà phê, rồi đẩy một ly về phía anh.

- Anh uống đi.

Chương hơi nhướn mày, nhưng không từ chối.

Chúng tôi cứ ngồi như vậy một lúc lâu. Không ai nói gì, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không gian.

Cuối cùng, anh lên tiếng trước:

- Nếu anh bị chuyển công tác thì sao?

Tôi khựng lại một chút. Chuyện này cũng từng xảy ra rồi, không ngờ là sớm đến vậy.

-Anh muốn đi sao?

Anh im lặng.

-Vậy thì đi thôi._ Tôi cười nhạt. "Dù sao thì, chuyện của anh, em đâu quyết định được."

Chương nhìn tôirất lâu. Ánh mắt anh sâu thẳm, như muốn nhìn thấu xem tôi có đang nói thật hay không.

Cuối cùng, anh cũng cười nhẹ.

"Ừ. Em nói đúng."

Sau hôm đó, anh lại "mất tích".

Ít lâu sau tôi biết tin từ chú mình rằng anh vướng vào một vụ điều tra,Tất cả bắt đầu từ một vụ bắt giữ ma túy mà anh tham gia. Gói hàng bị thất lạc trong quá trình kiểm kê, và ai đó đã đổ lỗi lên đầu anh. Một Trung úy từng có thành tích tốt như Chương, bỗng chốc trở thành kẻ bị nghi ngờ tiếp tay cho tội phạm. Trong ngành của anh, những sai lầm thế này có thể khiến cả sự nghiệp đổ bể. Anh có nguy cơ bị chuyển công tác, thậm chí bị đình chỉ. Tôi nhắn cho anh, gọi cho anh, nhưng chỉ nhận lại những tin nhắn cụt ngủn: "Anh ổn."

Nhưng tôi biết, anh không ổn.

Tôi đến tìm anh.

Anh đứng đó, trong bộ cảnh phục nhàu nhĩ, ánh mắt trống rỗng.

- Sao em lại đến đây?

- Vì em muốn đến.

- Muốn an ủi thì không cần đâu.

Tôi không nói gì nữa, chỉ đứng cạnh anh.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên, tôi thấy anh yếu đuối đến vậy.

Và lần đầu tiên, anh không đẩy tôi ra.

Tôi không hỏi han, không an ủi, chỉ im lặng đứng bên cạnh anh.

Sau một lúc, anh thở dài, lặng lẽ ngồi xuống bậc thềm, rút từ túi ra một điếu thuốc nhưng chưa châm lửa. Tôi nhìn anh, chần chừ giây lát rồi ngồi xuống cạnh.

- Người ta nói gì về anh? – Anh hỏi, giọng khàn đi vì mệt mỏi.

- Chú Kha nói anh bị khiển trách, có thể bị chuyển công tác.

Anh bật cười, nhưng không vui vẻ gì.

- Không sai. Cũng đáng thôi, anh bất cẩn quá.

- Anh không cố ý mà.

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại chọn giữ im lặng. Tôi biết anh ghét bị thương hại, cũng ghét sự yếu đuối của bản thân, vậy nên tôi không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng lấy điếu thuốc trên tay anh, vân vê nó một lát rồi đặt xuống.

- Hút thuốc không tốt đâu.

- Có ai từng nói với em rằng: "Nếu không thích mùi thuốc lá thì nên chọn một người không hút thuốc. Đừng kiếm một gã nghiện thuốc rồi bắt hắn bỏ thuốc vì mình" chưa?

Tôi ngang bướng lắc đầu. 

Anh bật cười lần nữa, lần này có chút thật hơn.

- Em quan tâm anh à?

Tôi gật đầu.

Anh nhìn tôi rất lâu, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó trong mắt tôi. Nhưng cuối cùng, anh chỉ đưa tay xoa nhẹ mái tóc tôi, giọng thấp xuống:

- Vậy ở lại bên anh một lát đi.

Tôi ở lại.

Đêm đó, chúng tôi không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Thời gian trôi chậm rãi, gió đêm mát rượi, cả thế giới ngoài kia như chẳng liên quan gì đến hai chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro